chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thi cử đối với hyeonjoon chẳng phải vấn đề gì khó khăn, em theo lee minhyeong vào phòng thi rồi ngồi ngoan một chỗ là được.

Hyeonjoon vẫn sẽ được phát đề và giấy kiểm tra...nhưng cái em đem theo không phải là bút bi mà là bút chì màu, minhyeong bảo em cứ ngồi tô kín mấy tờ giấy ấy là hoàn thành nhiệm vụ.

Nên ngay khi phát đề, cái đầu trắng nhỏ đã bắt đầu nhấp nhô tô vẽ loạn lên giấy trắng rồi.

Phòng thi yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng " xẹt" do hyeonjoon tô mạnh tay quá, em ta dùng bút đâm thủng cả giấy thi.

Lực học của jihoon và minhyeong vốn chẳng hề tệ, bọn họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp, đi học cũng chẳng hề đầy đủ...nhưng bằng cách thần kì nào đó vẫn luôn nằm trong top 5 của lớp.

đề thi kết thúc năm lớp 10 không phải là thử thách quá nặng nề, đêm qua jihoon còn chẳng thèm ôn lại bài vở cơ mà.

ấy thế mà sáng nay hai người họ vẫn lần lượt lên nộp bài sớm nhất cả phòng, lee minhyeong trả đề cho giáo viên xong liền quay xuống nhìn em bé của mình.

Hyeonjoon làm việc cũng năng suất gớm, tô gần hết tờ giấy thi rồi kìa.

Hai alpha cũng không thể cản trở quá trình làm bài của những bạn học khác được, thế nên bọn họ quyết định ra ngoài đợi hyeonjoon tô vẽ chán thì tự mình chạy ra.

Mọi người chẳng biết được khi ấy, những bạn học đang vò đầu làm bài kia đã dùng ánh mắt kinh hoàng như thế nào để nhìn hai kẻ ung dung nộp bài sớm đâu.

Một số người thậm chí còn tự nhủ trong lòng rằng, giá như bọn họ có thể thoải mái như thằng ngốc đầu trắng kia, chẳng cần làm gì nhiều cũng có thể lên lớp...

Hyeonjoon tô chán, em quay lại đã chẳng thấy lee minhyeong và jeong jihoon đâu nữa rồi.

Em ta tất nhiên sẽ không có kiên nhẫn đợi đến cuối giờ, mặc kệ tờ giấy thi đã bị chọc nát cùng đống bút màu lăn lóc trên bàn.

Hyeonjoon đứng phắt dậy, cúi đầu lễ phép với giáo viên rồi vui vẻ chạy ra ngoài tìm hai alpha.

ừ, bài thi trên danh nghĩa cũng không thèm nộp luôn cơ mà.

Lee minhyeong thấy hyeonjoon chạy ra bèn giúp em khoác balo lên vai, bọn họ đã hẹn sẽ đi ăn cùng nhau..nên bây giờ cần phải đợi nốt những người còn lại thi xong cái đã.

Việc đợi chờ này cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, lee sanghyeok ra ngoài khoảng năm phút sau liền thấy choi wooje cùng minseok bước ra.

Cảm giác đi thi mà còn nhàn rỗi hơn cả đi học nữa.

Nhà hàng truyền thống kiểu Hàn Quốc vẫn là lựa chọn ưu tiên của bọn họ, thông thường dạng nhà hàng này sẽ có phòng bao riêng, đảm bảo phục vụ cho những gia đình đông người hoặc nhóm bạn trẻ ưa thích sự riêng tư.

Mặc dù giá bao có cao hơn loại hình thông thường một chút nhưng nó vẫn khá được ưa chuộng, lee sanghyeok tất nhiên sẽ dẫn mấy đứa em của mình đến phòng bao rồi, không gian ở đây vừa riêng tư lại không bị những người khác làm phiền.

Phục vụ mang thực đơn đến, lee minhyeong đưa cuốn sổ nhiều màu sắc vào tay hyeonjoon, sau đó xoa đầu bảo em tùy hứng gọi.

Ôi, hyeonjoon nào có biết cái gì ngon cái gì dở đâu, em thấy đẹp mắt liền chỉ tay chọn đại  thôi.

Trùng hợp là những món hyeonjoon chọn, không biết là vô tình hay cố ý mà chẳng có món nào đụng đến ớt chuông và dưa chuột cả.

Một bàn đầy thức ăn phong phú đã rất nhanh được bày ra, người phục vụ còn cẩn thận quan sát một lượt kĩ càng rồi mới lui ra ngoài...

ông chủ của bọn họ nói phải đặc biệt chú tâm đến nhóm người này, bọn họ thuộc nhóm khách hàng vip.

Hơn nửa năm chung sống chẳng khác nào một hộ gia đình đông con, cả nhóm đã quá quen thuộc thói quen ăn uống của những người còn lại.

Đồ ăn ban đầu được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, sau khi người phục vụ ra ngoài liền bị đảo lộn hết cả lên.

Ví dụ như việc ryu minseok biết hyeonjoon thích ăn gà nên sẽ mang đĩa gà đặt gần vị trí em ta nhất.

Sở thích cá nhân của ai đều cũng sẽ được ưu tiên khi không có người khác đứng xung quanh dò xét.

Chỉ có lee sanghyeok là phải chịu thiệt hơn một chút thôi, anh thích ăn cay nhưng jeong jihoon sẽ quả quyết mang mấy món cay nóng thả hết sang cho choi wooje.

Tất nhiên omega cũng sẽ tỏ vẻ không đồng ý rồi, wooje cảm nhận được anh trai không vui còn lén lút jeong jihoon trả lại cho anh một phần đồ ăn cay nóng...

nhưng ngay sau đó đã bị alpha phát hiện rồi thẳng tay đưa ngược lại cho thằng nhóc, còn không quên cảnh cáo nó vài câu nữa.

Đến mức đường này thì wooje còn có thể thương anh sanghyeok của nó kiểu gì đây.

ôi chỉ đàng thiệt thòi anh nó bữa này vậy.

" sao em khó tính thế ?"

Lee sanghyeok cau mày nói giọng oán trách với alpha, bình thường chẳng mấy khi anh được ăn cay đâu.

Ở nhà, vú nuôi cũng sẽ quản mấy việc ăn uống này rất chặt, lee sanghyeok thân là gia chủ lại chỉ có thể thi thoảng lén ăn vài món cay nóng ở bên ngoài.

Bây giờ đến cả ăn đồ mình thích ở bên ngoài cũng bị cấm rồi.

" muốn bị đau bụng lắm có phải không ?"

Lee sanghyeok nhìn mấy món thanh đạm được jeong jihoon chuyển từ trước mặt minhyeong đến chỗ mình thì âu sầu mất một lúc.

Jihoon bây giờ biết cãi rồi, thi thoảng còn bộc lộ tính cách cường đại của alpha ra để trấn áp anh cơ mà.

Lee sanghyeok dùng đũa gẩy gẩy miếng đậu phụ trong bát, nhiều lúc omega thấy nhớ con mèo ngoan ngoãn ngày trước ghê ghớm.

" anh sắp chọc nát đồ ăn rồi"

Theo sau câu nói đó là một miếng gà tẩm bột chiên được jihoon thả vào bát của anh...

Thôi được rồi, lee sanghyeok ít nhất vẫn cảm thấy mĩ mãn khi nghĩ rằng đó là alpha đang quan tâm đến sức khỏe của anh.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đám công tử chân đạp lên tiền này chắc hẳn ăn uống sẽ quy củ đến chết...nhưng thực ra thì không phải đâu.

khi bọn họ ở trong không gian có toàn những người bản thân quen thuộc và tin tưởng thì vẫn sẽ lao nhao như những người bình thường đi ăn quán lề đường mà thôi.

Thậm chí còn giành đồ ăn của nhau ấy chứ.

Lee sanghyeok sức ăn không lớn nên chẳng mấy đã ăn no rồi, anh nhìn đống đồ ăn vẫn đang được jeong jihoon chất cao như ngọn núi nhỏ trong bát mình...

hình như cả bữa lee sanghyeok chẳng cần với tay gắp thức ăn bất cứ một lần nào thì phải.

Tất cả đồ anh đã ăn trong bữa ngày hôm nay đều do một tay jeong jihoon gắp.

Ăn đến no căng luôn rồi.

Phải làm sao với núi đồ ăn nhỏ này đây?

Lee sanghyeok quan sát một hồi liền để ý thấy hyeonjoon đang né tránh con tôm đã được lột vỏ từ tay minhyeong...hẳn là em ấy cũng ăn no rồi đây.

Hyeonjoon thậm chí còn chẳng cần dùng đến đũa, em ta tay cầm điện thoại của minhyeong bấm liên tục, miệng thì chỉ cần há ra đợi đồ ăn thôi...hai đứa chúng nó còn dùng chung một đôi đũa luôn kìa.

Nhìn nhìn con tôm lột kia, lee sanghyeok liền nảy ra một ý tưởng.

Wooje chẳng biết lại chọc giận gì jihoon rồi, nó và alpha còn đang đôi co với nhau về cái vấn đề trên trời dưới đất gì ấy.

Lee sanghyeok âm thầm đeo bao tay rồi tỷ mỉ lột từng con tôm một, cẩn thận đến mức một chút râu tôm cũng không để lại.

Bóc được bao nhiêu liền để hết vào bát jeong jihoon, đến khi alpha giải quyết xong cái vấn đề nan giải kia với wooje.

khi quay đầu lại đã thấy trong bát là năm con tôm sạch bóng rồi.

Jeong jihoon hơi ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok ngồi bên cạnh, anh ta vẫn còn đang chăm chỉ lột con tôm thứ sáu kia kìa.

Lee sanghyeok chăm chú đến mức chẳng phát giác hành động nhỏ của mình đã bị người ta nhìn thấy, vẫn cứ cắm cúi lột a lột.

" ăn"

Jeong jihoon cảm thấy hơi buồn cười, hắn chẳng thèm quan tâm đến choi wooje đang bắt đầu kể khổ với ryu minseok.

alpha gắp một con tôm lên rồi đưa đến bên miệng lee sanghyeok.

Lúc này omega mới giật mình dừng lại động tác, anh không nghĩ là bản thân sẽ bóc nhiều như thế. Ban đầu lee sanghyeok chỉ muốn giúp jihoon lột một con thôi...ai mà biết đã nhiều đến thế kia rồi.

" em ăn đi"

Không chỉ no mà còn ngại nữa...

Sao lúc thích người ta rồi thì chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến con người ngượng ngùng thành ra thế này nhỉ ?

" nhanh lên, tôi mỏi tay"

Giống như nếu lee sanghyeok không chịu ăn thì jihoon sẽ dừng mãi ở cái động tác ấy vậy.

Được rồi, lee sanghyeok thỏa hiệp là được chứ gì.

Đợi omega lấy thức ăn từ đũa của mình rồi, jeong jihoon mới như không có chuyện gì xảy ra mà xử lý nốt đám tôm khỏa thân còn lại.

Mùi vị cũng không tồi.

Kết thúc bữa ăn, đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ trưa...

ôi kỳ nghỉ hè của bọn họ chính thức bắt đầu rồi.

Thi xong cũng chẳng cần lo lắng đợi kết quả, choi wooje thoát ra khỏi sợi xích của bài vở liền hân hoan lắm.

Nó là một đứa ưa tự do nên rất thích đi chơi đây đó, wooje chính là cái đứa đề xuất đi ra nước ngoài du lịch đầu tiên đấy.

Đằng nào kì nghỉ hè cũng kéo dài khá lâu, nó thì lại chẳng muốn quay về choi gia học quản lý chút nào...ôi, từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần đến hè là nó toàn tụ tập một chỗ với họ ryu và lee thôi.

Năm nay hẳn là cũng không ngoại lệ.

Lee sanghyeok tất nhiên không phản đối yêu cầu của wooje, năm nào cũng như thế cả..nó dường như đã chở thành thông lệ rồi.

Hyeonjoon nghe wooje nói được đi chơi thì thích lắm, nó thậm chí còn lôi đâu ra quả địa cầu rồi chỉ cho em chỗ mà cả đám sẽ đi đến cơ mà, hơn nữa còn đi bằng máy bay đó nhé.

Báo hại lee minhyeong đến tối muộn vẫn không dỗ em ta đi ngủ được, hyeonjoon cứ hỏi đi máy bay thì sẽ như thế nào ? chỗ wooje nói có cách nơi bọ họ đang ở xa không ?...

Quậy tưng bừng đến gần một giờ sáng vẫn còn thức, lee minhyeong đã phải quấn em vào trong chăn như cái bánh tét rồi vật em xuống.

Bắt hyeonjoon nằm im trên giường để em không rơi vào trạng thái hưng phấn quá độ nữa.

" a, anh minhyeong đừng có đè em"

Lee minhyeong dùng chân cố định cái bọc chăn lại. Hắn xấu xa nhìn hyeonjoon xoay trái, xoay phải thì buồn cười gần chết.

" bé có ngoan đi ngủ không thì bảo ?"

Hyeonjoon cố gắng thoát ra cách nào cũng không được, em phụng phịu một hồi mà lee minhyeong vẫn không mềm lòng thả em ra..

Hyeonjoon liền nổi tính xấu, em ta cong người lại gần cổ alpha rồi cạp xuống một cái rõ mạnh.

" a. Dám dùng răng hổ cắn anh hả ?"

Cắn đúng là mạnh thật đấy..nhưng chút đau đớn nhỏ này có nhằm nhò gì. Lee minhyeong thò tay vào trong chăn chọc mấy cái vào eo hyeonjoon để trả thù, chọc đến mức em ta phải lăn lộn xin tha mới thôi.

" không ngoan là anh gọi jihoon sang mắng đấy nhé"

Thôi đừng mà, jeong jihoon mà nạt thì đáng sợ lắm.

Hyeonjoon biết sợ thì sẽ ngoan ngoãn ngay, em cuối cùng cũng chịu nằm ngoan một chỗ đợi lee minhyeong hôn một cái rồi mới đi ngủ.

" nhưng máy bay, bay trên trời kiểu gì thế...?"

????

" gọi jihoon bây giờ này"

Thôi, hyeonjoon ngủ ngoan thật rồi.

Kế hoạch nghỉ hè của bọn họ bắt đầu vào hai tuần sau kể từ ngày thi hôm ấy.

Muốn đi xa thì cũng cần phải có thời gian bàn giao công việc đã chứ, lee sanghyeok và minhyeong sẽ không có mặt ở đây trong một tuần nên chỉ có thể chỉ đạo công việc từ xa thôi.

Bọn họ sẽ xuất phát ngay khi tất cả được sắp xếp ổn thỏa.

Địa điểm lần này cũng là do choi wooje tự mình lựa chọn, nó phân vẫn giữa ý và Pháp nhưng rồi cuối cùng lại nghe lời ryu minseok đến thăm hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của lee gia ở Mỹ.

Vì nó là đảo tư nhân nên tính riêng tư và an toàn vẫn được đảm bảo hàng đầu, dù sao trong nhóm cũng có một em bé lúc nào cũng cần được bảo vệ, đến mấy nơi đông đúc quá sợ là sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Hòn đảo kia rất đẹp, thậm chí còn lọt vào top đề cử đảo tư nhân đẹp bậc nhất nữa.

Tính thẩm mỹ thì khỏi phải chê..

Mặc dù đảo thuộc tài sản của lee gia nhưng lee minhyeong và lee sanghyeok lại rất ít khi ghé thăm nơi ấy

Minhyeong nói hắn đến đây được hai lần còn lee sanghyeok thì một lần.

Mà những lần ấy, toàn là khi đi công tác thì mới tiện đường ghé qua một chút, cũng chẳng có cơ hội nào được xem là nghỉ dưỡng cả.

Lần này xem như là chuyến du lịch thăm lại căn nhà cũ của mình đi...

Đảo cực kỳ rộng, tuy gọi nó là đảo tư nhân nhưng lee gia cũng không để bất cứ nguồn tài nguyên nào ở trạng thái rảnh rỗi.

Bọn họ luôn biết cách xoay chuyển nguồn vốn để tạo ra lợi nhuận...

Điều ấy đã biến hòn đảo tư nhân kia thành một địa điểm du lịch xa xỉ.

Nói rằng khu du lịch đó đủ an toàn và riêng tư cũng không hẳn là sai.

Lee gia tạo sự tò mò thông qua sự khan hiếm... mỗi ngày chỉ để khoảng một nghìn lượt khách lên đảo, cũng không cho phép bất cứ du khách nào được nghỉ lại qua đêm.

Trên đảo chẳng thiếu gì khách sạn, nhà hàng...nhưng chúng chỉ được phục vụ cho việc nghỉ chân ngắn hạn thôi, không ai có thể ở lại trên đảo khi mặt trời đã dần lặn xuống bên kia bờ biển.

Từ vẻ đẹp hút hồn cùng vị trí đắc địa để nhìn ngắm mặt trời lên xuống, sự khan hiếm đã tạo ra phí dịch vụ đặc biệt cao.

Tưởng chừng ừng như sẽ chẳng có ai muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để được nán lại một ngày trên đảo...thế nhưng lượng khách tại chỗ và đặt trước lại cực kỳ cao.

Săn vé lên đảo còn khó hơn săn vé xem âm nhạc nữa.

Chuyến này lee gia đến đây nghỉ dưỡng, cả hòn đảo lập tức rơi vào trạng thái thắt chặt.

Lợi nhuận thì vẫn phải kiếm nhưng ông chủ tất nhiên là to nhất.

Lee sanghyeok đã báo trước rằng anh sẽ đến đây trong vòng một tuần, người được ủy quyền quản lý hòn đảo liền hạ số lượng vé từ một nghìn xuống còn năm trăm.

Đảm bảo đủ yên tĩnh và không gian thoải mái cho mấy vị tiểu thiếu gia kia đến để vui chơi.

Hyeonjoon ban đầu còn háo hức đi máy bay nhưng chỉ được một lát, em liền bị không khí mới lạ trên cao làm cho mệt mỏi. Cũng may đây là máy bay tư nhân, lee minhyeong hoàn toàn có thể chăm em mỗi khi hyeonjoon cảm thấy không thoải mái.

Đến khi hạ cánh rồi em ta vẫn còn ngủ gục trên bả vai alpha, cái này thì hết cách rồi..đành phải ôm người về khách sạn nghỉ ngơi trước thôi.

" em đưa hyeonjoon về phòng trước, mọi người cứ chơi đi"

Ngược lại choi wooje và những người khác lại có vẻ đều khá ổn, bọn họ đã quen với việc di chuyển hàng giờ liền bằng máy bay nên cũng chỉ cảm thấy hơi nhàm chán do ngồi lâu một chút thôi, không đến mức ngủ gục như em bé đâu.

" nếu jihoon mệt thì về phòng trước đi"

Alpha rõ ràng không dễ bị đánh gục như hyeonjoon, sức đề kháng của hắn vốn đã khá hơn những người bình thường rồi...nhưng không phải vì thế mà jihoon không biết mệt.

" anh về cùng thì tôi mới ngủ"

Lee sanghyeok làm sao lại nỡ nhìn jeong jihoon mệt mỏi được, nhìn động tác của hắn có vẻ đã chậm chạp hơn trước khi lên máy bay rất nhiều rồi.

hơn nữa...hơn nữa chẳng cần jihoon phải yêu cầu, lee sanghyeok mà thấy hắn mệt thì cũng tự động đi theo dỗ dành mà thôi.

" được, đừng cáu kỉnh nữa anh cùng em ngủ"

Ryu minseok cùng choi wooje nhìn một màn này thì chẳng biết nên dùng thái độ gì để đánh giá.

Bọn nó háo hức muốn đi chơi lắm rồi, lee minhyeong chăm em bé thì có thể hiểu...nhưng đến cả anh sanghyeok
cũng bị con mèo béo kia câu đi mất rồi.

Hai chúng nó đi chơi còn tí ý nghĩa nào nữa đâu.

" thôi mình cũng đi nghỉ đi"

" ò"

Buổi tối mới là lúc biển đẹp nhất, minseok cảm thấy nghỉ ngơi cho khỏe vào lúc này để buổi tối quậy vẫn hợp lý hơn.

Khách sạn mà lee sanghyeok ở cũng là đặc biệt được chuẩn bị, đội ngũ nhân viên vẫn như cũ mà làm việc, chỉ có điều khách hàng thì không thể thuê được nữa thôi.

lee sanghyeok bao hết khách sạn chỉ để nhóm người bọn họ nghỉ ngơi rồi.

Omega dùng thẻ mở cửa phòng, khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao nên tất nhiên sẽ vô cùng đầy đủ tiện ích.

Cửa kính sát đất bị tấm rèm mỏng che khuất khung cảnh bên ngoài, lee sanghyeok dùng điều khiển kéo tấm rèm sang hai bên, ánh nắng nhẹ nhàng lập tức len lỏi vào bên trong.

jihoon quăng vali sang một bên, hắn chẳng thèm quan tâm khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia đâu.

Alpha cảm thấy hơi choáng váng sau một chuyến đi quá dài, hắn cần nạp lại chút năng lượng đã bị tiêu hao mất kia.

Lee sanghyeok thấy điệu bộ mèo lười của jihoon thì rất buồn cười, anh lặng lẽ đi đến bên cạnh alpha rồi nằm xuống bên cạnh hắn..

Jihoon nằm ngang giường, đôi chân dài của alpha chẳng có chỗ nào để mà thõng xuống dưới đất, dáng nằm rõ là chẳng hề thoải mái...

Nhưng lee sanghyeok cũng chẳng muốn làm phiền Jeong jihoon, anh học theo hắn nằm xuống và buông một nửa cẳng chân thon gọn của mình ra bên ngoài.

Jihoon nhắm mắt rồi, lee sanghyeok không biết hắn đã ngủ thật hay chưa. Omega im lặng xoay người nhìn chăm chú vào từng đường nét gương mặt của người kia.

alpha này quá hoàn hảo rồi...lee sanghyeok sẽ chẳng quan tâm đến tính khí thất thường và xu hướng bạo lực của hắn đâu, trong mắt omega thì jihoon thật đáng yêu và cũng thật đáng thương.

Trước kia lee sanghyeok thấy hoàn cảnh của hắn thua thiệt, bị đối xử bất công...cũng chẳng thấy có gì quá đặc biệt.

Anh chỉ xem đó là nấc thang để bản thân bám lên và ép hắn rơi vào trò chơi mà mình cố tình tạo ra.

Lee sanghyeok không có chút cảm thông nào với đối phương hết, anh cũng là người từng chịu tổn thương, tổn thương đến xém chút đã chết mấy lần rồi...nên omega cố chấp cho rằng những điều mà jihoon phải trải qua cũng chỉ như lá rụng bên thềm thôi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

phải làm thế nào để jihoon yêu mình đây ?...

lee sanghyeok đã nghĩ điều ấy hằng đêm trong suốt nửa năm.

Jihoon dịu dàng và quan tâm anh, hắn làm mọi thứ cứ như thể thực sự đã xiêu lòng trước lee sanghyeok vậy..

nhưng sau khi kết thúc một nụ hôn ngập tràn mùi hoa hồng và hương vị cay nồng, jeong jihoon luôn lảng tránh.. hắn nói rằng hắn không thể trả lời câu hỏi thích hay không thích của anh được.

Lee sanghyeok mỗi lần như vậy chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục nỗ lực cho tương lai của chính mình thôi.

Chỉ cần còn hy vọng, omega sẽ cố chấp không từ bỏ đâu.

Ngẩn người nhìn jihoon một hồi lâu, lee sanghyeok bỗng giật mình khi đôi mắt hẹp dài kia mở ra và nhìn chằm chằm mình.

" sao thế, em khó chịu ở đâu à? "

Jeong jihoon hít vào một hơi thật sâu, hắn ngồi dậy và đi lại phía của sổ, hắn kéo tấm rèm mới được lee sanghyeok mở ra khi nãy.

Hắn không thích ánh sáng quá chói mắt rọi thẳng vào người khi ngủ, cũng không muốn không gian rộng lớn sau tấm kính kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

Jeong jihoon thích cái gì đó gò bó hơn, hắn thích một không gian kín, chỉ cần không gian ấy đủ ấm áp và an toàn để hắn có thể nghỉ ngơi là được.

Mọi thứ trong phòng bây giờ đều hoàn hảo, jeong jihoon không muốn ánh nắng ngoài kia nhảy nhót rồi quấy phá sự yên bình này.

" em không thích nắng hả, lần sau anh sẽ hỏi ý kiến trước khi kéo rèm nhé"

Lee sanghyeok cho rằng jihoon không thích nắng, anh lo lắng mình đã vô tình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của jihoon, dù sao sở thích của mỗi người là khác nhau...chỉ là sanghyeok cảm thấy hơi buồn khi alpha cau có như vậy thôi.

Jeong jihoon cúi đầu lạch bạch quay trở lại giường, hắn lại gần chỗ lee sanghyeok đang ngồi.

jihoon chẳng thèm để ý đến câu nói có phần yếu thế hơn của omega, hoặc cũng có thể do hắn quá mệt rồi.

Jeong jihoon cúi người, hắn cứ thế bế lee sanghyeok đặt vào đúng vị trí.

Lee sanghyeok sẽ luôn nằm ở bên trong, bên trái của alpha... nên khi ra ngoài jihoon vẫn theo thói quen khi ở nhà mà đặt lee sanghyeok về đúng chỗ mà hắn quen thuộc nhất.

sau đó mới tắt đèn chui vào trong chăn đi ngủ.

dù bên ngoài có nắng đẹp đến đâu thì khi kéo rèm và tắt điện không gian bên trong cũng tối đen, mờ mịt.

lee sanghyeok còn đang ngơ ngẩn vì hành động khó lý giải của jihoon thì đã bị hắn ôm vào trong lòng.

Hắn còn khó chịu dụi dụi vào cổ anh như đang tìm kiếm cái gì đó, lee sanghyeok bị dụi đến có chút khó khăn hít thở.

" sao không thấy, anh giải phóng pheromone đi"

Giọng điệu như thể đang giận dỗi ấy, giống hệt con mèo nhỏ đang ngao ngao vì khát sữa, jihoon làm trái tim lee sanghyeok mềm nhũn.

Trước khi lên máy bay, lee sanghyeok đều đã dán miếng chặn mùi lên cho chính bản thân anh và hyeonjoon rồi...có thể vì thế nên liên kết giữa hai tuyến thể mới bị ngắt quãng.

jihoon chắc đã khó chịu vì không thể ngửi được mùi hương quen thuộc suốt một chặng đường dài rồi.

" ừ ngủ đi, anh giải phóng tin tức tố cho em"

Lee sanghyeok ôm alpha trong ngực mà cảm thấy chân tay lạnh toát.

may mắn là jihoon chưa từng hỏi anh rằng tại sao hắn luôn mơ hồ ngửi thấy mùi hoa hồng quanh quẩn nơi đầu mũi, nếu chẳng may đột nhiên alpha nhận thấy điểm bất thường mà truy hỏi...lee sanghyeok thật chẳng có cách nào biện minh cả.

Với tay ra sau gáy kéo miếng chặn mùi xuống, lee sanghyeok ngay lập tức tỏa pheromone dịu nhẹ ra khắp căn phòng.

mùi hương ngọt ngào cũng tự mình điều chỉnh mật độ sao cho phù hợp nhất, anh muốn dỗ jeong jihoon đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Phải nhanh lên thôi, lee sanghyeok chợt nhận ra bản thân sẽ đau lòng như thế nào nếu jihoon phát hiện ra tuyến thể của hắn bị omega chi phối.

Một hành động nhỏ của alpha cũng có thể khiến mọi cố gắng của anh tan thành mây khói.

Nên lee sanghyeok phải nhanh hơn trong việc nắm bắt trái tim alpha.

Jeong jihoon thoát ra khỏi trò chơi do anh là người làm chủ rồi.

lee sanghyeok không thể đoán trước diễn biến tiếp theo của câu chuyện nữa, hiển nhiên điều đó khiến một người lo được, lo mất.. như omega vô cùng lo lắng.

Ôm cả một đầu tâm trạng đi ngủ, lee sanghyeok không nghĩ bản thân sẽ là người thức dậy muộn nhất.

Jeong jihoon bị âm thanh gào thét ngoài cửa của hyeonjoon đánh thức, hắn khó chịu cựa quậy trong ngực omega, jihoon cảm thấy đầu vẫn hơi ong ong nhưng đã khá hơn buổi sáng rất nhiều rồi.

" anh sanghyeok ơi, jihoon ơi..dậy nhanh lên"

Hyeonjoon gõ cửa ầm ầm cả.

ôi, thực ra ban đầu ryu minseok đã giao cho wooje cái nhiệm vụ đi gọi hai người đang ngủ say trong phòng kia dậy cơ.. nhưng mà thằng nhóc wooje lại cảm thấy hơi e ngại cái bản mặt cáu gắt của jihoon khi bị phá giấc.

Nó liền âm thầm kéo theo hyeonjoon đi cùng.

Cái này cũng không thể trách wooje được..hyeonjoon có thể không bị Jeong jihoon đè ra đánh nhưng nó thì có đấy, có em bé trong tay tội gì mà không tận dụng.

Nhỉ ?

Jihoon ngẩng đầu lên khỏi ngực lee sanghyeok, hắn đã thực sự có một giấc ngủ ngon nên đầu tóc bồng bềnh đã rối thành một đoàn.

alpha nhẹ nhàng kéo tay sanghyeok ra khỏi đầu mình, cánh tay nhỏ trắng nõn cứ ôm hắn như thế cả mấy tiếng đồng hồ rồi.

Không bị tê tay sao ?

Mà cũng thật kì là, lee sanghyeok là omega nhỏ nhắn còn hắn mới là alpha cao lớn cơ mà...

Lần nào đi ngủ jihoon cũng được lee sanghyeok ôm, đại đa số mỗi khi đi ngủ hắn lúc nào cũng đòi áp mặt vào ngực lee sanghyeok..thì mới an ổn đến sáng được.

Jihoon lắc đầu cho tỉnh táo, có lẽ hắn phải học cách từ bỏ thói quen này đi thôi.

Nhẹ lách thân thể xuống khỏi giường, jihoon đắp lại chăn cẩn thận cho lee sanghyeok rồi mới cau mày đi ra ngoài cửa.

jeong jihoon cần ngăn chặn cái loa phóng thanh thương hiệu họ moon lại ngay lập tức.

" anh..."

Cạch

Choi wooje đang dựa lưng vào cửa cổ vũ cho hyeonjoon nên ngay khi jihoon ở bên trong mở cửa ra, nó đã không thể giữ được thăng bằng mà ngã ngửa vào bên trong.

Cũng may jeong jihoon nhanh tay đỡ được con heo này đấy..nếu không là nó đã ngã sấp mặt rồi.

" hahaha"

Còn có thể làm gì cho đỡ ngượng ngùng đây, cười ngu thôi chứ biết làm sao giờ.

Hyeonjoon thấy wooje bị ngã liền vỗ tay cười nhạo, chọc cho thằng nhóc wooje đã quê lại càng quê hơn.

" xuống trước đi, lát nữa tao với anh sanghyeok xuống sau"

Alpha đẩy wooje ra khỏi phòng, hắn nhìn hyeonjoon đã có tinh thần hơn buổi sáng liền biết em đã nghỉ ngơi đủ rồi..đi với lee minhyeong thì jihoon chẳng cần lo lắng quá nhiều về hyeonjoon nữa.

Lee minhyeong bây giờ có khác nào ông bố trẻ đâu.

" hyeonjoon xuống dưới với minhyeong đi, lát nữa tao đưa anh xinh đẹp của mày xuống"

Nói rồi lườm thằng nhóc wooje một cái và đóng cửa lại.

Choi wooje không thèm giận cái thái độ kênh kiệu kia của jeong jihoon nữa đâu.

Ban đầu thì nó cũng thấy ngứa mắt thật đấy..nhưng bị lườm cho mãi thì thành quen thôi, nó lại chẳng biết thừa Jeong jihoon chỉ lườm vậy thôi chứ không thực sự có ác ý với nó đâu.

" hyeonjoon đã bảo wooje đừng có dựa vào đó rồi mà haha"

Thay vì khó chịu với thái độ phàm nhân chớ lại gần đó của con mèo kia...choi wooje cảm thấy bản thân nên giáo huấn lại thái độ cợt nhả của em bé thì hơn.

Vừa đi xuống dưới sảnh khách sạn, hyeonjoon vừa bị choi wooje khoác vai rồi kẹp cổ đe dọa.

chỉ có điều sự hung dữ đó chẳng có tý tác dụng nào cả...ngược lại hai đứa nó còn cười khanh khách đầy thích thú.

Bảo sao hyeonjoon không chịu nghe lời wooje bao giờ.

Lee sanghyeok cũng không ngủ sâu đến thế, ngay khi thằng nhóc wooje bị ngã vào trong phòng omega đã tỉnh lại rồi, có điều anh chẳng muốn ngồi dậy mà vẫn nằm ườn ra đấy.

Đợi đến khi alpha giải quyết xong hai con quỷ nhỏ kia quay trở lại, anh vẫn nằm dài không chịu ngồi dậy.

Jeong jihoon nhìn thoáng qua đã biết lee sanghyeok tỉnh rồi, hắn cũng không nói gì mà dùng điều khiển mở tấm rèm mà buổi sáng bản thân đã khó chịu đóng vào.

Cửa kính sát đất tạo ra một góc nhìn tuyệt vời hướng phía biển.

jihoon không để ý khung cảnh quá nhiều vào buổi sáng nhưng khi đêm đến, nhìn phía xa xa biển quả thật đẹp đến lạ thường...cứ như một bài thơ cổ của một đại thi hào nào đó đã viết ra vậy.

Cảm giác gió bên ngoài thổi khá mạnh, mấy ngọn dừa cao cả chục mét ngoài kia đang bị thổi cho siêu vẹo cả rồi kìa.

Jeong jihoon hướng mắt ra bên ngoài, hắn muốn đón làn gió mát kia ghê gớm... nên ngay khi tìm được cách mở cửa, jihoon đã ngay lập tức đẩy lớp kính kia ra.

Quả nhiên gió mát mang theo hương vị hơi nước lập tức ùa vào.

Chiếc chuông gió được làm hết sức tinh xảo bằng vỏ sò, theo đó cũng rung lên những âm thanh cực kì êm tai.

Alpha quay lưng lại với người trên giường nên hắn không nhìn thấy sự si mê trong ánh mắt của người kia.

Jeong jihoon ngắm biển còn lee sanghyeok thì ngắm jeong jihoon.

Bóng lưng cao lớn ấy làm tim người nhỏ trở nên rạo rực, trời đêm đẹp thật đấy nhưng không đẹp bằng jihoon của anh đâu.

Gió mát từ ngoài biển thổi qua cửa kính đã được mở toang lùa lưỡi vào trong phòng, cảm giác khoan khoái này làm lee sanghyeok phải híp mắt, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống mà hít thở.

Tiếng sóng ào ào ngoài kia cùng với âm thanh đinh đang của chuông gió làm một người vẫn luôn bù đầu với công việc như lee sanghyeok cảm thấy vô cùng thoải mái.

thời gian rảnh rỗi của một gia chủ như anh thật chẳng có nhiều, lee sanghyeok rất ít khi cảm thấy bản thân thực sự được hít thở...

Nên lần này anh mới nhẹ nhàng cảm nhận sự tinh tế thông qua bầu không khí mát lạnh này.

Tuyệt thật, cứ như đang được đi hẹn hò với người mình yêu ấy, mặc dù đó cũng chỉ là ảo tưởng nhất thời của omega thôi.

Jeong jihoon ngắm nhìn bầu trời đầy sao... đêm trên đảo quả thật rất đẹp.

Ánh trăng trên nền trời xám xịt cùng với rất nhiều ngôi sao lấp lánh...trông giống như một vị thần nào đó đã ghé qua và đánh rơi cả túi bụi tiên xuống trần gian vậy.

Ánh mắt jihoon dừng lại trên cánh cửa mà bản thân hắn vừa đẩy ra, vì đó là cửa kính nên những hình ảnh sau lưng đều được phản chiếu rất rõ ràng.

Hắn thấy lee sanghyeok đang cuộn mình trong ổ chăn trắng muốt, gió biển thổi vào làm cho mái tóc đen láy của người kia bay đến rối tung.

Lee sanghyeok đang nhìn về bên này, jihoon chẳng biết anh ta là đang ngắm biển hay ngắm hắn nữa...một ánh mắt sâu thẳm và chẳng chịu rời đi.

" anh lạnh à ?"

Lee sanghyeok nhìn alpha đến có chút ngây người, ngay khi hắn quay lại và hỏi anh rằng anh có lạnh không? thì lee sanghyeok mới giật mình, theo bản năng mà muốn giấu đi sự thất thố của mình.

" không lạnh, gió mát lắm"

Nói thế chứ nửa gương mặt của anh cũng đã ngại ngùng mà trốn trong chăn rồi.

Gió bên ngoài quả thật hơi mạnh, nằm im một chỗ mà omega vẫn cảm nhận được cái chăn của mình bị lùa cho bay góc lên cơ mà.

Jeong jihoon tới gần, alpha cúi người ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok, cái tay lại rất tự nhiên vuốt mấy sợi tóc bị gió lớn làm cho rối tung của omega.

" dậy thôi, wooje với hyeonjoon vừa ghé qua rồi"

Lee sanghyeok cảm nhận được hơi ấm từ tay jihoon liền nhắm mắt hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng mà dụi đến, jihoon thầm đánh giá đối phương...chẳng phải nhìn lee sanghyeok mới giống một con mèo sao ?

Một con mèo đen lầm lì và kiêu ngạo.

Trước kia đã nói qua một lần rồi rằng không có mấy người đủ can đảm chạm vào đầu lee sanghyeok đâu.

Nên nhớ omega không phải là một cục bông mềm mại tùy người xoa nắn.

Lee sanghyeok là gia chủ lee gia, cái tôi của anh còn cao hơn chiều cao của Jeong jihoon nữa, muốn chạm được vào đầu lee sanghyeok thì phải xác định để lại một cánh tay.

Sự kiêu ngạo không cho phép lee sanghyeok cúi đầu, nói đúng hơn là hạ mình để người ta xoa nắn...cảm giác như vậy rất thấp kém, rất có cảm giác quy phục.

Nhưng cuối cùng omega vẫn là chịu thua trước alpha mà anh nhắm đến, lee sanghyeok không những cúi đầu cho người ta xoa xoa...mà còn bị nựng cho nghiện luôn ấy chứ.

" nếu anh vẫn mệt thì ngủ thêm đi"

Jihoon nghĩ rằng lee sanghyeok vẫn chưa ngủ đủ, hắn định đứng dậy đóng cửa kính lại rồi xuống dưới sảnh bảo đám người kia đi chơi trước đi.

Nhưng vừa định đứng dậy lee sanghyeok đã nắm góc áo hắn kéo quay lại rồi, tay omega tinh tế và trắng nõn, anh hơi dùng sức kéo Jeong jihoon lại khiến dây điện trên đó cũng nổi hết lên.

" không ngủ nữa, đi chơi thôi"

Tay jihoon to hơn tay lee sanghyeok rất nhiều, màu da cũng sậm hơn omega một chút...lee sanghyeok rất tận hưởng cái khoảng cách AO này.

Anh dùng cả bàn tay chỉ để nắm lấy một ngón út của alpha, ôi lee sanghyeok muốn jihoon đến sắp không ổn rồi.

" vậy thì phải dậy thôi"

Jeong jihoon gỡ ngón tay của mình ra khỏi lòng bàn tay omega, lee sanghyeok vì hành động này mà cảm thấy hơi hụt hẫng...nhưng rất nhanh phần hụt hẫng nho nhỏ này đã bị động tác tiếp theo của alpha đánh bay.

Đợi lee sanghyeok bò dậy được khỏi giường chắc phải đợi đến mãn kiếp mất.

Trước kia jihoon đã từng có một khoảng thời gian cho rằng lee sanghyeok giống hệt với một con robot, hắn cảm thấy anh ta làm cái gì cũng đều hoàn hảo cả.

Nhưng nửa năm gần đây thì không nghĩ thế nữa rồi, nhiều khi lee sanghyeok cũng sẽ lười biếng, anh ta cũng rất hậu đậu nữa...có một số việc rất đơn giản nhưng lee sanghyeok có thể lần mò mãi mà không xong.

" bế nào"

Jihoon chủ động vòng hai tay lee sanghyeok qua cổ mình, hắn đợi anh bám chắc vào rồi mới kéo cả người omega cùng đứng dậy...tất nhiên là lee sanghyeok sẽ không chê mà vòng hai chân quấn lấy eo alpha rồi.

lee sanghyeok đã từng thấy minhyeong ôm hyeonjoon kiểu này rất nhiều lần rồi, em bé còn tỏ ra rất thích thú với cái kiểu di chuyển tưởng chừng như rất khó khăn này nữa chứ.

Nhưng bây giờ chính bản thân được trải nghiệm, lee sanghyeok cuối cùng cũng hiểu vì sao hyeonjoon đặc biệt thích được ôm kiểu này rồi..nó ấm áp và có thể tạo sự khăng khít giữa hai người với nhau.

Gió thổi không ngừng làm một góc áo sơ mi của lee sanghyeok lật lên, jihoon rất nhanh liền dùng một tay đang rảnh rỗi đè xuống.

" vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới cũng chẳng muộn"

" ừ, cho mấy đứa nhỏ đợi chết luôn"

Biển về đêm rất đẹp nhưng lại chẳng có du khách nào được nán lại cả, bọn họ đều đã rời đi cả rồi, trên đảo lúc này chỉ còn nhân viên phục vụ và các vị thiếu gia thi thoảng ghé chơi này thôi.

" em nghi chúng ta bị cho leo cây quá"

Choi wooje tay thì bấm điện thoại nhưng vẫn không quên để ý cửa thang máy, bọn họ ngồi đây gần hai mươi phút rồi đấy, jeong jihoon có thật là sẽ đem anh sanghyeok xuống đây không vậy?

" các ngài có muốn dùng bữa trước không ạ"

Quản lý khách sạn là một nhân viên nữ, cô ta để ý thấy đồng hồ đã chạy qua bảy giờ tối, là một nhân viên cấp cao có trách nhiệm...chắc hẳn cô nên ân cần chủ động đối với mấy ông chủ nhỏ này.

" không cần, chúng tôi sẽ ra ngoài dùng bữa"

Ăn cơm trong khách sạn thì cũng được thôi, nhưng cái chính là bọn họ muốn đi chơi biển đêm.

chính vì thế, thay vì nhàm chán xử lý xong bữa tối tại nhà hàng thì cả đám đã đồng ý ăn đồ nướng ngoài trời.

Mặc dù gió ngoài biển khá mạnh, nhóm than rồi nướng đồ hẳn là có chút khó khăn...nhưng đừng lo, bọn họ có tiền mà, thuê người làm hết tất cả là tốt rồi.

Cuối cùng phải đợi thêm mười năm phút nữa thì mới thấy hai người kia lục đục đi xuống.

lee sanghyeok đi trước, có lẽ trước khi xuống đã kịp tắm qua rồi nên hiện tại anh đang mặc một bộ đồ đơn giản và khá thoải mái.

" ôi, đại nhân vật xuất hiện rồi, chúng ta có thể di chuyển được chưa ?"

Choi wooje ngay lập tức cất điện thoại và đứng dậy khởi động chân tay, nó ngồi đợi đến tê hết cả người rồi đây này.

" được rồi, đi đi"

Lee sanghyeok xoa đầu wooje vài cái để dỗ dành nó, giọng anh nghe cứ như tiếng biển đang thì thầm ấy..dễ chịu chết đi được.

Trong khi cả đám bắt đầu ra khỏi khách sạn, hyeonjoon đã cố tình nán lại phía sau, em lén lút mọi người thì thầm vào tai lee sanghyeok.

" anh bị jihoon bobo ạ ?"

?////

Lee sanghyeok vội vàng dùng tay khắc chế cái miệng xinh của em ta lại...ừ thì cả nhóm ai cũng biết là jihoon và anh có phần đi quá giới hạn, nhưng mà không phải là ai cũng dám nói toẹt ra như em bé nhà này đâu.

Cũng may bọn họ đi cách xa những người kia, may mà không ai nghe thấy.

Lee sanghyeok nén cười bỏ tay khỏi miệng hyeonjoon, em ta lại định nói cái gì đó thì lee sanghyeok đã lên tiếng phủ đầu trước.

" ai bảo em như thế hả hyeonjoon?"

Cái này còn cần ai bảo sao? đầu trắng của hyeonjoon hơi nghiêng sang một bên, vẻ mặt trầm ngâm ra vẻ thực sự rất nghiêm túc.

" trên môi anh kìa"

A, có phải hyeonjoon đang nhắc đến vị trí bị xước kia không? Lee sanghyeok nghe em nói thế liền nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ khi nãy bị jihoon cắn chảy máu.

" rõ ràng là anh bị jihoon bobo rồi, anh minhyeong cũng làm thế nên em hiểu rõ lắm"

ừ, anh biết..nhưng mà hyeonjoon đừng nói to thế chứ.

lee sanghyeok tắm trước nên anh phải đợi jihoon tắm xong thì mới đi xuống được

Anh rảnh rỗi không có gì làm, đã tự mình quấn chăn ra ban công ngồi hóng gió biển.

Thiết kế của khách sạn khá tinh tế, họ đã có chủ ý khi để ngoài ban công một bộ bàn ghế đan lát bằng mây đơn giản, vừa có thể trang trí lại vừa có thể giúp du khách ngồi đây ngắm cảnh biển.

Lee sanghyeok tắm xong đi ra cảm thấy hơi lạnh nên anh đã phải ôm cả chăn ra đây ngồi ngơ ngẩn.

Có biết tại sao anh không cho du khách nán lại qua đêm trên hòn đảo này không ? chỉ đơn giản bởi vì lee sanghyeok không muốn cảnh đêm nguyên sơ ở đây bị phá vỡ.

Yên ắng và tràn đầy sự riêng tư...đó là tất cả những gì lee sanghyeok muốn thấy khi đặt chân đến hòn đảo này, anh không muốn nó bị công nghiệp hóa một cách thái quá.

Ít nhất thì cho đến hiện tại lee sanghyeok vẫn đảm bảo sự thuần khiết không lẫn chút tạp âm của tiếng sóng dạt vào bãi cát hay tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Jihoon tắm xong đi ra mà lee sanghyeok cũng chẳng hay biết.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ gầy của omega ở ngoài kia, gió lớn làm jihoon có cảm giác anh sắp bị thổi bay. Lee sanghyeok đẹp thật đấy, jihoon không gọi người kia mà trực tiếp lôi điện thoại ra lén chụp một kiểu.

Sao trời, sóng biển, gió và anh.

Một bức ảnh mà lee sanghyeok đã thực sự hòa mình với thiên nhiên, gió làm tóc omega bay lên làm cho bức ảnh ấy thêm phần sống động.

Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật ấy.

Âm thanh khi jihoon nháy máy đã làm lee sanghyeok giật mình quay lại, omega bị gió thổi đến hai má đỏ hồng quay người nhìn jihoon.

" em vừa làm gì thế ?"

Lee sanghyeok biết jihoon vừa chụp ảnh...nhưng anh không biết hắn là đang hướng máy ảnh về phía mình hay khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia.

" chụp ảnh chứ làm gì"

ồ, jihoon mà hướng camera về phía mình thì thật tốt.

" tôi chụp biển, anh không thấy nó rất đẹp sao?"

Lee sanghyeok hơi thất vọng một chút nhưng chính anh cũng bị khung cảnh phía xa xa thuyết phục...đúng là biển đẹp thật.

" ừ, đẹp lắm"

" bởi nó rất đẹp...nên tôi mới muốn lưu lại thôi"

Jihoon cất điện thoại vào trong túi quần, hắn chậm rãi đi ra bên ngoài cùng omega nhìn xuống bên dưới.

Tức cảnh sinh tình có lẽ cũng từ đây mà ra, lee sanghyeok kéo jihoon thấp xuống rồi chủ động hôn hắn trước.

nói thật thì lee sanghyeok chẳng muốn bỏ qua khoảng khắc tuyệt vời này chút nào, anh không đợi được jihoon chủ động...nên vẫn như cũ phải là người dụ dỗ trước thôi.

Lần nào lee sanghyeok cũng kéo alpha vào một cái hôn sâu và ướt át, thế chủ động ban đầu thuộc về omega, có thể là do jeong jihoon bất ngờ và chưa kịp thích nghi...

nhưng ngay sau đó lee sanghyeok mới là cái người bị hôn cho không khép miệng lại được.

Giống như jeong jihoon chỉ cần lee sanghyeok cho mình một lý do để tấn công vậy, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến nhịp thở hỗn loạn của người phía dưới...đúng kiểu lee sanghyeok thích hôn thì hắn sẽ hôn cho giãy dụa phản kháng mới thôi.

Cảm giác ban đầu ngọt ngào sau đó cao trào và cuối cùng là tắc thở, thật con mẹ nó bao nhiêu lần vẫn không điều chỉnh được.

Jeong jihoon càn quét đến nỗi nước miếng lee sanghyeok cũng không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy ngược ra ngoài.

ban đầu omega còn có thể ngay ngắn ngồi trên ghế...nhưng đến khi bị jihoon ghì chặt lấy thì chỉ còn cách ngả người ra phía sau lấy điểm tựa thôi, chân tay anh mềm nhũn hết rồi.

Thật sự là đã hôn đến không còn một ngóc ngách nào bị bỏ sót...mãi cho đến khi lee sanghyeok cảm thấy khó thở, bờ môi cũng sắp bị jihoon làm đến trầy da tróc vảy rồi thì mới nắm tóc kéo alpha ngược lại.

Kết quả thì sao ? tất nhiên là mới tách ra được có một chút jeong jihoon lại như thú hoang mà lao đến rồi, hôn đến khi lee sanghyeok thật sự không chịu nổi nữa hắn mới thả đôi môi tội nghiệp kia ra.

Lee sanghyeok vội vàng hớp lấy vài ngụm không khí để bình ổn nhịp thở của chính mình, trước khi hoàn toàn tách ra jihoon còn rất xấu xa cắn xước môi anh làm dấu.

Bây giờ thì hay rồi, làm chuyện xấu còn bị hyeonjoon phát hiện nữa.

" không phải đâu, anh bóc da môi nên chảy máu thôi"

Gạt quỷ.

Hyeonjoon nghe thấy lời biện minh chẳng mấy thuyết phục kia của anh xinh đẹp liền tỏ ra không hài lòng, không thể nào em đoán sai được...nhìn một cái là hyeonjoon nhận ra liền, anh minhyeong lúc bobo em cũng thích cắn môi em như thế.

" không đâu, rõ ràng là anh bị jihoon bobo rồi"

Hyeonjoon cau mày, em ta tỏ ra quả quyết với nhận định của mình.

" không đâu mà, không phải jihoon cắn anh đâu"

Lee sanghyeok theo bản năng mím môi để che giấu, trời à...anh biểu hiện lỗ liễu đến mức không thể lừa gạt được em bé như hyeonjoon sao?

Khả năng kiểm soát cảm xúc khi đứng trước những câu hỏi hóc búa đi đâu mất rồi, lee sanghyeok không thể che giấu chút nào khi bắt đầu rơi vào tình yêu với jihoon là sao?

" anh đừng lừa bé nhe, em đi hỏi jihoon liền..."

???

Thôi mà làm ơn.

Lee sanghyeok thật sự cạn lời với cái độ lỳ của hyeonjoon, anh hết cách đành phải thú nhận bản thân cùng với jihoon vừa mới hôn môi...

ừ, theo như lời hyeonjoon nói thì chính là bobo đấy.

Lúc này em ta mới cảm thấy hài lòng mà cười toe toe lên, hyeonjoon biết ngay mà..

" anh sanghyeok, hyeonjoon nữa...hai người đang thì thầm cái gì thế?"

Lee minhyeong đi đằng trước cùng với jihoon đã phải đi chậm lại để đợi hai người đang âm thầm bàn chuyện gì đó với nhau ở phía sau.

chắc lại nói đến vấn đề gì đó thú vị rồi...nhìn hyeonjoon vui vẻ thế kia cơ mà.

Lee sanghyeok ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với jihoon bèn nhanh chóng cúi đầu.

ôi chuyện hôn môi giữa bọn họ thi thoảng mới diễn ra thôi..nhưng chẳng lần nào anh cảm thấy ngại ngùng đếm mức này cả, sự ngây thơ của hyeonjoon thực sự đã làm cho lee sanghyeok đỏ mặt đấy.

" hyeonjoon này"

" dạ"

" em không được mang chuyện này đi kể ra ngoài đâu đấy nhé"

" bí mật"

Tất nhiên là bí mật rồi...anh minhyeong mỗi lần hôn em xong đều sẽ hối lộ em bằng rất nhiều sữa dâu, anh bảo em rằng không thể để jihoon biết chuyện bobo được.

Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn dùng môi đổi sữa nửa năm rồi, chưa từng hé lộ với ai nhé.

Đợi đến khi cả bọn kéo nhau đến bên bãi đá đã là hơn tám giờ tối rồi, wooje vứt balo sang một bên rồi chạy đến mỏm đá.

Chỗ này đẹp thật đấy, gió lại còn vô cùng mát nữa, chẳng cần nướng thịt đâu, chỉ cần ngả lưng lên tảng đá lớn rồi ngước mắt nhìn ngắm cảnh đêm cũng đã rất mĩ mãn rồi..

" năm nay chúng ta may mắn ghê, đến hòn đảo đúng lúc thời tiết đẹp nhất "

Ryu minseok cũng không nhịn được mà cảm thán vài câu.

Seoul hoa lệ đèn xe...có mấy khi con người nhỏ bé lại có thể thấy rõ ánh trăng như thế này, thậm chí bọn họ còn chẳng cần phải dùng đến đèn điện, trăng đã tỏ như ban ngày rồi.

Lee sanghyeok đứng bên cạnh alpha, anh ngước đầu lên nhìn hắn...gió lớn cùng tiếng sóng ồn ào nên có lẽ đám nhóc kia sẽ không nghe thấy lời anh nói đâu nhỉ?

" jihoon à, năm sau mình lại đến đây có được không ?"

Âm thanh của thiên nhiên đã át đi tất cả rồi, ngay cả jihoon đứng cạnh đó cũng chẳng thể nghe rõ lee sanghyeok đã nói gì.

Hắn đang nhìn hyeonjoon đốt pháo bông ở bên kia, gió hơi lớn nên minhyeong đã phải rất vất vả mới có thể giúp hyeonjoon đốt pháo lên được.

jeong jihoon nhìn nụ cười hồn nhiên kia của hyeonjoon liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, em ta cuối cũng cũng cười tươi như thế rồi.

Trước kia hyeonjoon là một người tích cực, tất nhiên cũng vì sự lạc quan ấy là hyeonjoon đã cười rất nhiều...nhưng chẳng có nụ cười nào đẹp như thế cả, ngây thơ đến mức làm người khác phải đau lòng.

Không biết tương lai như thế nào nhưng có lẽ jihoon đã chọn tin tưởng đúng người, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại...lee minhyeong đã làm rất tốt trong việc thay hắn bù đắp thiếu thốn cho hyeonjoon.

Trời đêm rất đẹp.

dưới ánh trăng và sóng biển...moon hyeonjoon và lee minhyeong thực sự cũng rất đẹp.

Câu hỏi của lee sanghyeok có lẽ jihoon đã vĩnh viễn bỏ qua rồi, hắn không biết câu hỏi đó thực sự rất quan trọng...quan trọng đến mức sau này nghe lại từ minseok, jeong jihoon đã ngây ra rất lâu.

Lee sanghyeok nhìn người anh từng tổn thương được ánh trăng bao phủ, em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này.

đến ngay cả ánh trăng và gió biển dường như cũng đang thiên vị cho jeong jihoon, trong mắt lee sanghyeok thì alpha đặc biệt tỏa sáng.

lee sanghyeok muốn jihoon gật đầu khi anh tỏ tình, cũng rất muốn alpha dũng cảm đối diện với đoạn tình cảm khó nói kia...

Jihoon chắc chắn biết điều này, rằng không có chuyện hôn môi rồi ôm nhau mỗi tối, đắm chìm vào mật ngọt của nhau...giữa chủ nhân và kẻ dưới trướng.

hắn cứ mung lung mãi làm con đường phía trước mà lee sanghyeok bước đi toàn là dao găm và sỏi đá.

Vẫn như khi nãy, jeong jihoon vẫn ngắm biển và lee sanghyeok vẫn chỉ vẹn nguyên hướng ánh mắt xinh đẹp về phía người mà anh cầu cũng chẳng có được.

" mọi người đừng ngây ra đó nữa, hyeonjoon đừng chơi nữa...qua đây ăn chút gì đó đi"

Ryu minseok và wooje sau khi xác nhận đồ ăn đã tươm tất bèn gọi bốn người đang ở trên phiến đá lớn xuống, đã muộn như vậy rồi..bọn họ còn chưa có ăn chút gì đó cho ngày hôm nay đâu.

Đồ ăn thực rất phong phú, sáu người bọn họ vây quanh đống lửa nói chuyện đến hơn mười giờ đêm, đến khi đống củi lớn ban đầu đã trở thành đám than hồng rực trong đêm tối thì mới lục đục đứng dậy.

Đứng dậy rồi cũng không phải ai quay về phòng người đấy, sáu người lại trèo lên tảng đá ban nãy mà nằm ngửa hết lên, kê đầu vào phiến đá ngắm nhìn trời đêm.

Choi wooje và hyeonjoon là hai người hoạt bát nhất, trong không gian vang lên toàn tiếng nói cười của chúng nó thôi.

Wooje thách hyeonjoon đếm được hết số ngôi sao đang sáng rực trên kia.

Em ta ngây thơ như vậy tất nhiên liền đưa tay lên đếm, đếm một hồi liền lẫn lộn hết vào với nhau.

hyeonjoon cố gắng vài lần cũng không được bèn tủi thân xoay người ôm lấy cánh tay minhyeong.

Em hỏi hắn trên trời có bao nhiêu vì sao.

Lee minhyeong nghe vậy liền cười trừ, hắn cúi đầu ghé sát vào tai hyeonjoon rồi thủ thỉ điều gì đó.

Choi wooje nằm bên cạnh không nghe thấy được, nó chỉ thấy hyeonjoon sau khi nghe thấy lời kia của anh trai liền vui vẻ, hai mắt cũng sắp cong thành vầng trăng khuyết mất rồi..

Hyeonjoon sẽ không kể đâu, không kể rằng lee minhyeong đã nói...

( tinh tú trên trời cũng giống như tình yêu mà hắn dành cho em vậy, bởi vì nhiều quá nên alpha chẳng thể đếm hết được đâu )

Thế rồi tất cả đều im lặng, ngoài tiếng sóng đập vào ghềnh đá cùng với tiếng gió mát thổi bên tai...bọn họ đều chẳng nghe thấy gì nữa cả, ai cũng ngước mắt ngắm trời đêm, hiếm khi nào lại thư thái đến thế.

Ryu minseok hơi nghiêng đầu nhìn những người còn lại, trước kia nhóm bọn họ chỉ có bốn người, chơi với nhau chắc chắn là rất vui và hòa hợp rồi, bọn họ xem nhau là gia đình và cho đó là một vòng tròn khép kín.

Minseok chưa bao giờ nghĩ sẽ có hai người lạ mặt phá vỡ vòng tròn ấy, biến nó từ một vòng tròn nhỏ thành một vòng tròn lớn hơn, kéo bọn họ đi qua rất nhiều loại trải nghiệm khác nhau.

Ngay từ ban đầu hyeonjoon và jihoon đã bị bọn họ xem thường rồi, ryu minseok nhớ mãi cái ngày nó dìm hyeonjoon xuống bể bơi, nhớ cả ánh mắt căm hận của jihoon khi ôm hyeonjoon rời khỏi biệt phủ nữa.

Cứ ngỡ đó là dấu chấm hết rồi, chênh lệch đẳng cấp khiến bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một nhóm thân thiết...

nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, sáu người có thể chọc ghẹo nhau, ăn chung rồi ngủ chung, hòa hợp đến không còn một kẽ hở.

Ryu minseok nhìn anh trai đang ôm chặt cánh tay jihoon, nó thở dài ngẩng đầu nhìn ngắm  ngôi sao sáng nhất trên cao...ước gì tất cả cứ mãi như thế này thì thật tốt.

Gió mát rất dễ ru con người ta vào giấc ngủ, không chỉ hyeonjoon bắt đầu lim dim mà ngay cả lee sanghyeok cũng vậy.

Hơi ấm từ người bên cạnh làm anh an tâm hơn rất nhiều, trước kia lee sanghyeok sẽ không thoải mái tựa lưng trên mặt đá lạnh lẽo như thế này đâu.

Một người luôn phải căng não tìm cách sống sót sẽ chẳng bao giờ thả lỏng đến mức ngủ gục ở một nơi không quen thuộc như thế này.

Lee sanghyeok sắp ngủ thật rồi nhưng anh vẫn không quên nói nhỏ vào tai alpha.

“ khi nào jihoon đi, nhớ đem theo anh nữa nhé”

Jeong jihoon nghe thấy, hắn khẽ gật đầu rồi dùng một bên tay che khuất hai mắt của lee sanghyeok…trời đêm rất đẹp nhưng đã đến lúc lee sanghyeok phải ngủ rồi, ngày mai đợi anh thức dậy, bọn họ sẽ cùng nhau chơi tiếp.

Nghỉ dưỡng đúng với tinh thần ăn và chơi là chính, suốt một tuần dài hyeonjoon được dẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm rất nhiều sinh vật mới lạ..

Hyeonjoon ra đảo cũng không dám xuống biển như người ta, em chỉ dám mon men ở vùng nước nông, bên cạnh lúc nào cũng phải có người nắm tay dẫn đi thì mới được.

Vẫn là thằng nhóc wooje thích cợt nhả nhất, trong khi cả nhóm đang đi dạo ở bờ biển, nó cười toe toe nắm tay hyeonjoon cho em thoải mái ngâm nước…thật ra thì cũng chỉ ngập đến đầu gối thôi, nó đâu có ngu mà kéo em ra vùng nước sâu.

“ tao buông tay em ra nhé”

Nghe thấy thế hyeonjoon tất nhiên không đồng ý rồi, em còn chưa kịp phản ứng lại choi wooje đã buông tay ra, nó còn cố tình cách xa hyeonjoon đến năm bước chân.

“  không đáng sợ đâu, em bước đến chỗ anh minhyeong đi”

Hyeonjoon tất nhiên không sợ vùng nước nông như thế này nhưng cái em sợ chính là cảm giác chênh vênh trước đại dương rộng lớn, cảm giác không nắm bắt được làm nhịp tim hyeonjoon tăng nhanh.

Em nhìn lee minhyeong đang nói chuyện với jihoon, hai người họ đang ở một khoảng cách khá xa, hyeonjoon không dám nhấc chân dù chỉ là một chút…em sợ sai một nhịp bản thân liền rơi vào hố đen không đáy.

Ai biết được…người sợ nước chính là như thế đấy, cho dù có cố gắng học bơi thì cũng rất nhanh phải từ bỏ thôi.

“ wooje …đừng có dọa hyeonjoon, wooje không… qua đây là hyeonjoon ..khóc đấy”

Khi nãy hyeonjoon còn cảm thấy cát mịn dưới chân và sóng lớn thật thú vị nhưng bây giờ thì hết rồi, em có cảm giác bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bị cuốn ra xa, xa mãi và rồi mất xác ở đáy đại dương vô tận.

“ thật đấy, hyeonjoon đừng sợ, em nhấc chân lên đi…chạy đến chỗ anh minhyeong kia kìa”

Lee minhyeong tất nhiên sẽ rất nhanh phát hiện hyeonjoon không theo kịp, chỉ thoáng qua một cái hắn đã nhận ra vấn đề rồi, nhìn em đang đứng đó không dám nhấc chân làm hắn thấy rất đau lòng.

Alpha ngay lập tức chạy ngược lại phía hyeonjoon đang sợ hãi, hắn biết hyeonjoon sợ độ sâu và mặt nước quá rộng lớn, minhyeong thà rằng bế em lên cả đời chứ cũng không muốn để người thương phải khó chịu thế kia đâu.

Hyeonjoon nghe tiếng chân liền quay đầu lại.

Thấy rồi..lee minhyeong lại đến ôm em rồi.

“ èo ơi, chưa gì đã xót người rồi”

Lee minhyeong bế hyeonjoon lên, hai chân vừa rời nước em bé đã bám chặt lên người alpha rồi…hyeonjoon rõ là sợ gần chết nhưng thấy sắc mặt không tốt của minhyeong liền biết wooje lại sắp bị mắng cho to đầu rồi đây.

Tay vẫn còn run rẩy, nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn ngay được, hyeonjoon vẫn cố cười tươi nhất có thể để lấy lòng alpha.

“ nhỡ sau này hyeonjoon bị rớt xuống nước thì phải làm sao chứ ?”

Suy tính của wooje cũng không phải là không có cơ sở, giống như một người từng bị tai nạn thì sẽ rất sợ hãi khi phải đơn độc sang đường vậy…có một số chuyện càng sợ hãi thì càng không thể giải quyết được.

“ anh..anh đừng la wooje”

Hyeonjoon ôm mặt lee minhyeong hôn má liền mấy cái, em biết bị mắng thì sẽ buồn lắm, hyeonjoon không muốn wooje cũng vì thế mà buồn đâu.

Lee minhyeong cũng không thật sự muốn mắng wooje, nhìn nó có vẻ nghịch ngợm như thế thôi nhưng lúc nào cũng là đứa chiều hyeonjoon nhất, nó còn rất chịu khó hùa theo mấy trò chơi ngốc nghếch của em bé nữa.

Wooje không có ý xấu, hyeonjoon rất nhạy cảm..nếu em cảm nhận được người đối diện có ác ý thì đã kì thị mà trách xa, đằng này hai đứa nó sắp hợp lực thành đôi bạn thân báo đời rồi.

“ sau này đừng đùa kiểu đấy, về nhà rồi từ từ để hyeonjoon tiếp xúc với nước sau”

Choi wooje bĩu môi, nó tiến đến chọc eo hyeonjoon làm em cười khanh khách.

“ về bắt tập bơi”

“ không, còn lâu hyeonjoon mới thèm tập”

Người bị tai nạn sợ qua đường một mình thì có thể níu vào ống tay áo người bên cạnh để vượt qua nỗi sợ…hyeonjoon cũng như thế, nếu em thực sự không có cách nào tiếp cận mực nước sâu, lee minhyeong sẵn sàng lấp hết bể bơi, ôm em bất cứ khi nào em đặt chân xuống nước.

Hắn đảm bảo không để em chới với thêm một khắc nào nữa đâu.

Ngày cuối cùng ở lại hòn đảo, hyeonjoon chạy theo lee sanghyeok cả ngày, em nói em muốn thấy cá đuối.

Tối qua hyeonjoon xem tivi, em thấy cá đuối biết cười…cái thân của nó thì to đùng vật vã, hyeonjoon gọi hai cái vẫy vẫy để bơi của cá đuối là cánh, em muốn thấy cá lớn thật ở ngoài đời cơ.

Lee sanghyeok tất nhiên sẽ đáp ứng nhu cầu nhỏ này của em…nhưng mà hyeonjoon chẳng phải rất sợ nước sao? Anh không biết em có thể đi xuống thủy cung được hay không,
nếu hyeonjoon dám đi xuống, khẳng định là em sẽ rất thích cho mà xem.

“ nhưng hyeonjoon dám đi xuống chỗ này không ?”

Để đảm bảo em ta luôn được thoải mái, lee sanghyeok đã nói với lee minhyeong rằng hãy hủy chuyến bay ngày hôm nay, bọn họ có thể về nước chậm hơn một ngày để hyeonjoon chơi chán cái đã.

“ hyeonjoon không biết”

Minseok mở đoạn video được quay dưới thủy cung lên cho em xem, thủy cung ở đây rất rộng, loài sinh vật nào mà không có, ban đầu cả nhóm cũng định đến đây chơi rồi nhưng nghĩ đến tình trạng của hyeonjoon lại không ai muốn đi nữa.

ừ, kết quả đến ngày cuối cùng chính em ta lại là người đòi đi.

Hyeonjoon không biết mình có ổn nếu như đến đó hay không, cá ở khắp mọi nơi, em chỉ cần đứng trong lớp kính trong suốt là có thể được bao vây bởi rất nhiều cá rồi.

“  có gì mà sợ chứ, em cứ đi cùng bọn tao là được mà"

Hyeonjoon nhận được tín hiệu của wooje liền quả quyết gật đầu, mọi người sẽ không ai để em chết đuối đâu mà.

Thế là ngày hôm đó thủy cung liền không tiếp khách bên ngoài nữa, lee sanghyeok lại bao hết thủy cung để mấy đứa em được thoải mái nhất rồi.

Hyeonjoon nắm chặt tay minhyeong bắt đầu hành trình khám phá của mình, ban đầu em thực sự không dám bước đi khi nhận ra xung quanh toàn là nước, giống như hyeonjoon đang đi bộ dưới đáy biển vậy..

Ôi, em nghi ngờ lớp kính kia sẽ không chịu được áp suất mà vỡ tan ra mất.

Nhưng với sự kiên nhẫn của minhyeong, hắn chẳng mấy đã dụ được em bé tự mình bước đi rồi. em rất nhanh đã bị thu hút bởi mấy con cá nhiều màu sắc, càng đi vào trong lại càng có nhiều con có hình dạng kì lạ.

Hyeonjoon nhìn thấy rất rất nhiều cá đang bơi trên đầu mình, mặc dù em không biết tên của mấy con đó là gì nhưng nó cứ có nhiều màu sắc là hyeonjoon thấy thích rồi.

Mọi người thấy hyeonjoon đã bắt đầu thích nghi liền tản ra mỗi người đi một hướng, lee sanghyeok tất nhiên sẽ đi theo jihoon rồi, alpha cũng là lần đầu tiên đến nơi như thế này, bị thu hút bởi tôm cá là điều bình thường.

Đi một hồi jeong jihoon lại tự mình tìm được chỗ có nàng tiên cá…chắc chắn đó chỉ là người đóng giả thôi nhưng nhìn cái đuôi uốn lượn cùng động tác trơn tru của nàng tiên cá kia quả thật rất đẹp mắt.

Người cá ở bên trong nhìn thấy có người đi đến liền lặn xuống, cô này lại gần mặt kính rồi tươi cười với người bên ngoài.

Công việc hàng ngày của cô nàng tất nhiên là thú vị hơn thế này nhiều, ít nhất là vây xung quanh bể có rất nhiều khách tham quan, ai cũng vỗ tay và hưởng ứng nhiệt tình với màn bơi lội xuất sắc của cô nàng.

Là một nhân viên yêu nghề, cô nàng tất nhiên rất tận hưởng cảm giác này rồi.

Nhưng hôm nay giám đốc trung tâm lại nói bọn họ chỉ chào đón sáu vị khách đặc biệt thôi, dù có ít du khách nhưng cô nàng vẫn phải đi làm việc như ngày thường.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nam alpha điển trai ngoài kia không lạnh mặt nhìn vào bên trong, cho dù cô có cố gắng tương tác thế nào thì người kia vẫn đứng im một chỗ không thèm phải ứng.

hừ, cũng may là anh chàng đó rất đẹp trai đấy…nếu không cô nàng đã chẳng thèm quan tâm rồi.

lee sanghyeok tìm thấy jihoon đúng lúc hắn đang ngơ ra nhìn cái đuôi cá kia, cô nàng bên trong còn vừa mới tạo ra một nụ hôn bong bóng nước hướng về phía alpha nữa chứ.

Lee sanghyeok biết thừa rằng jihoon sẽ không bị cô gái kia quyến rũ đâu..hắn chỉ ngẩn ra chăm chú nhìn cái đuôi trắng tinh đang dập dìu trong làn nước xanh ngắt thôi.

Trông giống hệt mấy con mèo ngốc nghếch đang mòn mỏi chạy theo tia laser.

“ đẹp lắm có phải không?”

Tất nhiên là rất đẹp rồi, không chỉ đuôi cá mà ngay cả cô gái kia cũng rất đẹp nữa.

“ đẹp bằng anh không ?”

Lee sanghyeok vừa hỏi xong thì cô gái kia lại lặn xuống, có lẽ cô nàng vừa phải ngoi lên để lấy lại oxi.

Ngay khi vừa định quay lại chọc ghẹo vị khách đẹp trai kia một chút thì liền phát hiện ra omega nhỏ đứng bên cạnh, nhìn người này cũng rất xinh đẹp nữa.

Người cá vẫn như cũ lại gần hai người, cách một lớp kính trong suốt mà vẫy tay tươi cười.

“ không đẹp bằng, cũng không có chân”

Cô nàng bên trong chẳng biết hai người bên ngoài đang nói gì, chỉ thấy alpha cúi đầu thì thầm điều gì đó với omega, khiến cho người mới đến tươi cười rạng rỡ.

ừ, sau đó thì không có sau đó nữa…omega trước khi cùng alpha rời đi còn rướn người hôn lên má hắn ta một cái, cứ như đang cố tình cảnh cáo mấy nụ hôn bong bóng khi nãy của cô nàng vậy.

lee sanghyeok thỏa mãn với câu trả lời của jihoon, không phải tự nhiên tất cả những người từng tiếp xúc qua với anh đều công nhận omega rất có mị lực đâu, cô nàng khi nãy rất đẹp… nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đẹp mà thôi.

Hyeonjoon sau khi làm quen với môi trường xung quanh liền mạnh dạn hơn nhiều, lee minhyeong liên tục đi bên cạnh và nói rằng, nước không thể chạm đến người em được, hyeonjoon cuối cùng cũng có thể thoải mái đi lại mà không sợ chết đuối nữa.

“ bạn cười đi”

“ cười giống thế này này”

“ anh minhyeong ơi, con cá này bị ngốc rồi”

Hyeonjoon rất nhanh đã tìm thấy cá đuối mà em mong muốn được nhìn thấy, em ta cũng ngồi ngoan ở cái khu này hơn hai mươi phút rồi, lee minhyeong đã thử dụ dỗ em đi xem những chỗ khác nhưng bất thành…ôi em bé chỉ thích cá đuối thôi.

“ sao mà ngốc ?”

“ bởi vì nó không biết cười”

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon ngồi một bên, cả người cũng sắp dính vào với lớp kính trong suốt rồi. Em thấy con cá nào bơi qua cũng bảo nó cười đi…nhưng mà làm gì có con cá nào nghe hiểu hyeonjoon nói gì đâu.

Ngay lúc em ta cho rằng tivi lừa gạt người xem thì lại có một con cá đuối chẳng biết làm sao lại ngửa cái bụng trắng lên, nó áp sát vào mặt phẳng của lớp kính nên nhìn rõ được cả mắt với miệng.

Nó vẫy vẫy thân mình tiếp cận hyeonjoon, lee minhyeong cảm thấy mắt trai của mình giật giật liên hồi…như thế này có khác nào tìm được tri kỉ đâu.

Cuối cùng hyeonjoon cũng tìm thấy cá đuối biết cười rồi, lee minhyeong chỉ còn nước ngồi đó canh đến khi nào hyeonjoon chơi chán thì về thôi.

Khai giảng lớp mười một bắt đầu vào bảy giờ sáng, hyeonjoon quen thói nghỉ hè được dậy muộn rồi, nhất định không chịu dậy sớm nữa.

lee minhyeong biết ngay thế nào em cũng nũng nịu như thế này mà, hắn đã phải bế người đi vệ sinh cá nhân ngay cả khi hyeonjoon chưa kịp mở mắt…

Đợi em tự mình tỉnh lại có lẽ khai giảng cũng kết thúc luôn rồi.

một hàng dài xe sang trọng nối đuôi nhau từ ngoài cổng trường vào bên trong, thậm chí còn chật kín hết cả chỗ để xe.

nào là phóng viên rồi là phụ huynh đưa con đi nhập học, quan chức chính phủ…đây xác định là một ngày vô cùng bận rộn.

học sinh tiêu biểu đứng lên phát biểu trước toàn trường nghiễm nhiên vẫn là những gương mặt xuất sắc nhất, người được chọn sẽ là người có thành tích ổn định, biến động điểm số không quá lớn và luôn nằm trong top của tất cả các kỳ thi.

Lee sanghyeok bao giờ cũng dẫn đầu nhưng anh sẽ không lên phát biểu đâu, gia chủ của lee gia chỉ cần ngồi ở dưới đã đủ thu hút bao nhiêu ánh mắt rồi, việc của anh là tiếp lãnh đạo cấp cao chứ không phải lên nhận thưởng.

Người đứng đầu không lên thì người đứng thứ hai, ba, tư..phải lên thay thôi.

Jeong jihoon đã cau này ra hiệu với omega rằng hắn không muốn lên phát biểu nữa, nhưng lee sanghyeok lại chỉ cười rồi gật đầu như kiểu đang động viên alpha.

Jihoon biết lần này lên phát biểu sẽ rất đơn giản, sẽ không có ánh mắt chim ưng rình con mồi như năm cấp hai nữa.

Nhưng hắn vẫn khó chịu, jeong jihoon không muốn phải cười một cách công nghiệp giống như khi hắn còn ở thế yếu nữa.

“ jihoon top ba đúng không ?”

Hyeonjoon chẳng hiểu mấy cái danh hiệu đó có gì quan trọng nhưng em thấy jihoon với minhyeong được lên phát biểu thì vui vẻ vỗ tay thôi.

“ đúng rồi, hyeonjoon ngồi im nhé, lát nữa phát biểu xong đưa em vào phòng điều hòa”

Không nói thì không để ý, nói rồi mới thấy nóng chết đi được, ryu minseok cầm cái quạt nhỏ quạt cho hyeonjoon…ôi, cái đầu trắng của em đã vã hết cả mồ hôi ra rồi đây này.

Jihoon đã mấy lần tỏ thái độ không muốn lên phát biểu với lee sanghyeok..nhưng biểu tình thất bại, đến cuối cùng hắn vẫn phải nối đuôi lee minhyeong lên cười nói một cách giả tạo.

Lee sanghyeok đúng là đồ xấu xa, đã biết hắn không thích rồi còn cố tình ép, đến khi alpha đứng trên bục cao phát biểu thì lại ngồi dưới nén cười vỗ tay.

Vẫn là vị trí ấy, vẫn là con người ấy...chỉ có điều ánh mắt kia thực sự đã thay đổi rồi.

Lee sanghyeok nhìn jihoon ở trên cao không còn cảm thấy tò mò như trước nữa, anh trân trọng khoảng khắc toả sáng này của alpha hơn.

Khi trước là anh cố tình nhìn chằm chằm người ta, ép hắn ở trên sân khấu cũng không thể thoải mái phát biểu....hiện tại lee sanghyeok muốn bù đắp, alpha của anh phải đạt được nhiều thứ hoàn hảo hơn nữa trong cuộc sống.

Jihoon thiếu tiền, lee sanghyeok có tiền.

Jihoon thiếu quyền, lee sanghyeok có quyền.

Jihoon cần yêu thương...lee sanghyeok chắc chắn có thể cho hắn yêu thương, chỉ là không biết alpha có cần một phần tình yêu muộn màng này hay không.

Lee sanghyeok đã từng bảo vệ alpha theo cái cách của một chủ nhân bảo vệ sủng vật..

nhưng bây giờ khác rồi.

sanghyeok muốn chinh phục alpha, anh là bảo vệ hắn một cách thật tâm chân thành.

Nhìn jihoon đang phát biểu ở trên kia, trái tim omega bỗng nhiên nặng nề mà chua xót...nếu như anh thất bại trong việc khiến jihoon yêu mình, lee sanghyeok vẫn sẽ âm thầm bảo đảm alpha một đời bình yên.

Chỉ cần Jeong jihoon hạnh phúc là được rồi.

Nhưng chắc khi ấy anh sẽ đau nhiều lắm..

Tưởng tượng thôi lee sanghyeok đã thấy quặn thắt ruột gan rồi.

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe "

Sau khi jihoon phát biểu xong, âm thanh náo nhiệt của pháo tay lập tức vang lên.

Jeong jihoon đứng ở trên cao nhìn xuống vị trí mà lee sanghyeok đang ngồi...anh đang nhìn hắn cười, cười xinh đẹp như thế để làm gì chứ ?

Có phải muốn hắn không kìm được chạy xuống hôn cho tắc thở luôn không ?

Mọi chú ý đều đổ dồn về phía sân khấu, thế giới có thể bao la ngay lúc này...nhưng trong mắt lee sanghyeok và jihoon ,bọn họ chỉ dành duy nhất sự đặc biệt ẩn chứa sâu nhất trong cửa sổ tâm hồn cho nhau thôi.

Jihoon cảm thấy mình đang sống lại những ngày đầu năm cấp hai, jihoon nhớ lúc đó hắn đã hận đôi mắt xinh đẹp kia đến mức nào, nguyền rủa nó biến mất không biết bao nhiêu lần.

Nhưng bây giờ alpha lại thấy đôi mắt mình từng căm ghét đẹp quá, có thể trước đây nó vẫn luôn xinh đẹp như vậy ..nhưng thời điểm ấy hắn chẳng có hơi sức mà nhận ra chút mĩ miều kia.

Nếu thời gian thực sự có thể quay lại, Jeong jihoon nghĩ hắn sẽ ngắn nhìn thật kĩ đôi mắt thợ săn của lee sanghyeok lúc ấy.

Là chủ nhân, là omega xinh đẹp nhất hắn từng gặp trên đời.

Về cơ bản lớp mười một cũng khá giống lớp mười, chỉ có điều lớp học bị chuyển lên tầng sáu, điều này làm hyeonjoon thấy vô cùng mệt mỏi...mỗi buổi sáng em còn phải xếp hàng đứng đợi thang máy nữa.

Nghĩ đã không muốn đi học rồi.

" Anh lắp thêm thang máy nhé "

Hyeonjoon nằm dài trên bàn ăn, em ta đã nói ra phiền não này với lee sanghyeok rồi.

Hyeonjoon biết thế nào anh xinh đẹp cũng tìm cách giải quyết vấn đề cho em mà.

" Lắp ở đâu cơ ạ "

" Cái này sẽ có những người giỏi trong lĩnh vực đó lo, hyeonjoon gật đầu là được "

Tất nhiên là em ta nhanh chóng lấy lại tinh thần ăn hết bát cơm nhỏ trước mặt. hyeonjoon đồng ý hai tay luôn là đằng khác ấy.

" Anh cứ chiều nó đi "

Hyeonjoon sắp bị nuôi thành tiểu tổ tông rồi, lee minhyeong ban đầu còn có tý hứng thú trị mấy tật xấu của em...nhưng qua thời gian lại cảm thấy việc ấy chẳng cần thiết, hyeonjoon không đem hắn ném như ném máy bay mô hình là tốt rồi.

Ai thèm quan tâm em ta ngang ngược với đời thế nào nữa chứ.

" Mày nuốt cơm nhanh, ngậm nữa tao đánh đấy "

Jeong jihoon mà lên tiếng thì hyeonjoon cũng phải cụp đuôi thôi, em cúi đầu xử lý xong phần cơm của mình rồi cầm hộp sữa dâu bĩu môi chạy ra sofa ngồi đợi trước.

" Mày nhẹ giọng chút không được à ?'

Hyeonjoon mà dỗi thì mệt lắm đấy có biết không ?

" Tao không như thế thì nó nghe lời ngay đấy"

Ừ, không thèm nghe lời ai luôn.

Lee minhyeong có khả năng đe doạ em nhưng hắn lại rất dễ mềm lòng, hơi rưng rưng một chút liền ôm người xoa xoa rồi xin lỗi các kiểu...

Choi wooje thì dạy nổi ai, nó không báo đời là đã thấy an ủi lắm rồi, wooje với hyeonjoon toàn dẫn nhau nghịch mấy cái trò mà người khác nhìn vào sẽ bảo ấu trĩ thôi.

Lee sanghyeok và ryu minseok thì khỏi nói, không những bênh bất chấp mà còn được cái kiểu bao che tội lỗi nữa.

....

Ngoài Jeong jihoon ra thì hyeonjoon chẳng sợ ai hết, thực con mẹ nó rất đáng báo động luôn ấy.

" Đằng nào cũng chiều rồi, phải chiều tới bến chứ "

Choi wooje thật ra không có ý kiến gì với phương pháp răn đe của jihoon đâu, quả thật nhiều lúc hyeonjoon lỳ muốn chết, nó có gào khản cả cổ thì cũng không làm gì được em.

" Lại còn thêm mày nữa, đừng dẫn nó nghịch bậy là tao đội ơn mày rồi "

" Hi anh cứ nói quá "

Quá hay không ? Không phải nó cũng tự biết hay sao.

Choi Wooje cũng đâu thể gọi hyeonjoon là thằng chó rồi đánh em tý thì chết như trước kia nữa, ban đầu nó còn cảm thấy không thể chịu đựng nổi sự ngu ngốc của hyeonjoon.

Bây giờ thì nó lại đang thầm biết ơn vì hyeonjoon không nhớ ra đây này.

thật đấy...em bé của nó mà lườm nó rồi bảo nó cút đi thì nó buồn lắm.

Năm học mới, biến động mới, những học sinh lớp mười mới lên tất nhiên rất khao khát chứng minh địa vị của bản thân.

Cũng không hẳn là tất cả nhưng thực sự đã có những người như thế, bọn nó biết lee sanghyeok, biết lee minhyeong, biết choi wooje, biết luôn cả thiếu gia minseok.

Nhưng bọn nó không biết moon hyeonjoon.

Hơn hai tháng sau khai giảng, em bé lần đầu tiên bị chặn đường ở nhà vệ sinh.

Nguyên một đám học sinh lớp mười này cho rằng hyeonjoon cũng là học sinh lớp mười.

Có biết vì sao không ?

Vì cái đầu bạc của em ta đấy.

Hyeonjoon làm đổ mực nước ra tay, ban đầu lee minhyeong đã đứng lên muốn đi cùng em rửa sạch chỗ mực kia rồi.

Nhưng hyeonjoon thế mà lại từ chối, em tự tin không cần ai chỉ đạo thì em vẫn rửa sạch được tay thôi.

Lee minhyeong trước khi thả cho hyeonjoon đi đã cố ý sắn ống tay áo em ta lên cao một chút, đề phòng sau khi rửa tay xong thì quần áo cũng theo đó mà ướt luôn.

" Anh cho em năm phút, lén chạy đi chơi là đánh đòn đấy nhé "

" Biết ời "

Nhưng mà qua năm phút rồi vẫn chưa thấy người đâu, lee minhyeong cảm thấy hơi lo lắng rồi đấy.

Hyeonjoon cúi người kì cọ bàn tay lem nhem của mình, em không biết đã có một nhóm người đứng đằng sau lưng mình từ bao giờ.

Đám học sinh lớp mười kia bị thu hút bởi cái đầu trắng bông của hyeonjoon

chúng nó đâu có ngờ đến bây giờ vẫn có thằng dám nhuộm tóc thảm nhiên đi lại trong trường, ngày trước chúng nó cũng nghênh ngang lắm...nhưng đã bị giám thị bắt đi nhuộm đen hết rồi, hơn nữa còn bị trừ một đống điểm rèn luyện.

Chúng nó nghĩ không ai ở trong trường dám chơi nổi như vậy.

Anh chị lớp lớn chắc chắn sẽ hiểu rõ quy định nhà trường, chúng nó chưa thấy lớp lớn nào nhuộm đầu như thế này cả.

Nên chúng nó đinh ninh cho rằng hyeonjoon là đứa ngáo ngơ nào đó của lớp mười, một đứa lập dị cực kì dễ bắt nạt.

" Này "

Thằng béo đi đầu nóng tính nhất, nó thấy hyeonjoon cúi đầu rửa tay liền tiến lên cầm cái thước gỗ gõ đốp một phát vào đầu em.

Hyeonjoon đang tỉ mỉ rửa a rửa, em nào có ngờ lại có người đánh lén mình, còn đánh rất là đau nữa.

Thật sự từ lúc mất trí nhớ đến thời điểm hiện tại, hyeonjoon chưa phải chịu cơn đau nào lớn như vậy đâu, ngay cả xước một móng tay cũng chưa từng có.

Lần đầu bị gõ đến đau nhức làm hyeonjoon ngẩn ra, theo phản xạ liền dơ tay ôm lấy phần đỉnh đầu vừa bị thước gỗ không lưu tình gõ xuống.

" Ôi địt "

Bọn nó thấy hyeonjoon quay lại còn tính cười nhạo, sau khi nhìn rõ mặt em liền đơ hết cả lũ.

Xinh vãi.

Nhưng cái đám lớp mười kia chưa đứa nào phân hoá cả, chúng nó không phân biệt được hyeonjoon là alpha hay beta, omega.

Chúng nó thấy em xinh quá thì cũng chỉ hoảng hồn lúc ấy thôi, máu đại ca mà đã dâng lên thì không gì có thể cản được.

" Có tiền không, cho bọn tao xin chút đi"

Cái kiểu bóc lột bằng hình thức cướp tiền này cũng thật mới lạ, trường này toàn con nhà khá giả đổ lên...mấy khi gặp mấy thành phần thế này.

" Hyeonjoon làm gì có tiền "

Đám nhóc kia biết đây là trường cho con nhà giàu nên lại càng không thèm tin những gì thằng đầu trắng kia nói là sự thật.

Dỡn mặt hả, làm gì có thằng nào học trong cái trường này mà không có tiền.

" Khôn hồn thì mang tiền ra đây, không là mày xác định chết với bọn tao "

Chúng nó đi một đám bảy người, hyeonjoon hoang mang nhìn một lượt từ đầu đến chân bọn nó rồi vẫn quả quyết nói thẳng.

" Đã bảo tao không có tiền rồi nhưng mà anh tao đầy tiền, để tao đi gọi anh tao lấy cho"

Hừ, gọi anh tao đánh chết chúng mày.

Học sinh lớp mười cũng đâu có ngu đến thế, chúng nó mà thả người ra...rồi nhỡ cái thằng ngu này gọi người đến giúp đỡ thì sao ?

" Nói tóm lại mày có đưa tiền không ?"

Thằng đi đầu lại lăm le tiếp cận hyeonjoon, em nhìn cái cây trong tay hắn liền căng mắt ghi nhớ mặt từng thằng trong nhóm đó một.

" Tao không có "

Thằng béo kia rõ chẳng biết thương tiếc người đẹp, nó quay lại nhìn đám đàn em của mình rồi cười lớn, tiếng cười như tiếng heo bị chọc tiết ấy.

" Thế thì con mẹ mày tới số rồi"

Nhà thằng ấy làm to, nó nào có thèm sợ đánh người bị thương đâu, ôi...nếu nó có lỡ làm con người ta nhập viện thì chỉ cần đút chút tiền là xong ấy mà.

Thằng đó cầm cái thước gỗ lớn trong tay, lại lần nữa không dỡ dự gõ một phát vào đỉnh đầu hyeonjoon.

Nói thật thì con mẹ nó đau quá rồi đấy.

Hyeonjoon được cưng quen rồi, em nào có chịu được uất ức như thế.

Dù biết bản thân đánh không lại, hyeonjoon vẫn nén đau lao lên đấm một phát giữa mặt thằng cầm đầu, thấy nó bị đánh ngã lăn xuống đất rồi.

Hyeonjoon liền nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra bên ngoài.

Huhu em phải đi mách tội thôi.

Anh sanghyeok bảo nếu có ai dám làm em không vui thì phải đi báo cáo sự việc ngay.

Anh xinh đẹp bảo em phải đi tìm giúp đỡ, không được tự mình ôm ấm ức đâu...thế nên bây giờ hyeonjoon ăn đau liền đi mách chuyện này.

Đám lớp mười kia sợ chuyện bị bại lộ liền cong chân đuổi theo, chúng nó đã phải vất vả lắm mới có thể vào được ngôi trường này...không thể nào vì thằng ngu kia mà kỉ luật được.

Nếu muốn phạt thì ít nhất cũng phải để hết năm nhất đã.

Cái đấm vừa nãy của hyeonjoon cũng không phải nhẹ, em ta vẫn vô thức sử dụng kĩ thuật taekwondo khi xuống tay, tên đại ca kia bị đấm đến chảy máu mũi rồi.

Hyeonjoon thấy người ta đuổi theo liền nhanh trí chạy vào chỗ đông học sinh nhất, đang cắm đầu chạy liền đụng phải lưng ai đó tý thì ngã lăn xuống đất.

" Ủa, hyeonjoon sao lại chạy ra đây thế "

Choi wooje mới từ phòng giám hiệu về, nó vừa đi vừa bấm điện thoại nên không chú ý thấy có người lao đến.

Cái thằng khốn nào lao vào lưng nó làm wooje bất ngờ tuột tay rơi cả điện thoại.

" Con mẹ...."

May mà chưa nói nốt nửa câu cuối cùng, em bé nhà nó sao lại chạy lung tung vào cái giờ này.

" Hức...wooje ơi, có người.... hức.... đánh hyeonjoon. "

Hử.

Em bảo cái gì cơ ?

Đám học sinh lớp mười kia đuổi gần đến nơi liền bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình, chúng nó không dám tin thiếu gia nhà họ choi lại đang ra sức dỗ dành cái thằng đầu trắng ngu ngốc kia.

Cả bọn tất nhiên liền biết sợ mà lưởn đi rồi.

Đánh chết chúng nó cũng không dám lao lên khiêu khích họ choi đâu.

" Không khóc, con mẹ nó chỉ tao xem ai đánh em "

Hyeonjoon tìm thấy chỗ dựa liền không biết sợ nữa nhưng mà khi em quay lại nhìn đằng sau đã chẳng thấy đám người kia đâu nữa rồi.

“ không…không biết”

Choi wooje thấy hyeonjoon nhìn về phía sau liền cũng nhìn theo, đáng tiếc là ngoài đám học sinh bắt đầu tò mò hóng chuyện thì chẳng thấy thằng khốn nào có ý định bắt nạt hyeonjoon cả.

Lại dám bắt nạt người của lee gia trên đất họ lee sao ? cũng gan gớm.

Bởi vì hyeonjoon cứ không ngừng xoa đỉnh đầu nên wooje sợ em bị chảy máu, nó không dám lằng nhằng thêm nữa mà đưa thẳng em đến phòng y tế luôn.

Sau khi để người cho bác sĩ chăm sóc, wooje liền nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho lee minhyeong… xem alpha biết được chuyện này có lật tung cái trường lên để tìm cái thằng ngu kia không.

Lee minhyeong cho hyeonjoon năm phút tự mình đi rửa tay, quá giờ rồi vẫn không thấy người quay lại liền đứng dậy đi tìm, ra đến nhà vệ sinh lại chẳng thấy bóng dánh em ở đó.

Hắn cũng đã thử đi dọc hành lang để tìm rồi, dù sao hyeonjoon cũng rất ham chơi..em có thể đã không nghe lời mà chạy đi nô đùa ở đâu đó.

Đến khi choi wooje gọi điện đến, alpha thực sực cảm thấy mặt mũi mình tối sầm.

Ngoan xinh yêu của hắn thế mà lại bị người ta đánh rồi.

Hyeonjoon thực ra cũng không bị thương nặng lắm, em chỉ cảm thấy hơi đau ở đỉnh đầu thôi, mẹ bố nó, cái bọn thần kinh kia xem đầu em như cái mõ mà gõ đến sưng cả lên rồi.

Choi wooje ven tóc hyeonjoon ra liền thấy đỉnh đầu xưng nguyên một cục, nó còn thấy xót người chứ đừng nói đến lee minhyeong..à còn ông anh jihoon nữa.

Chuyến này mấy thằng ngu kia chết chắc rồi.

Hyeonjoon không khóc nhưng nhìn mặt tủi thân lắm, nữ bác sĩ nhìn cảnh này liền dâng trào tình mẹ, cô biết đầu óc hyeonjoon có vẻ không được ổn lắm…nên đã khéo léo mang kẹo, bánh ra để dỗ em.

Đống kẹo này nữ bác sĩ tính đem về cho con trai ở nhà cơ nhưng nhìn hyeonjoon đáng yêu quá nên cầm lòng không đặng, thôi thì đành chuộc lỗi với con trai ở nhà bằng gói bánh khác vậy.

Hyeonjoon được cho bánh cũng chỉ cầm ở tay thôi chứ không ăn, choi wooje định  chạy đi mua sữa dâu cho em nhưng mà hyeonjoon cứ ôm eo nó không cho đi.

Cái kiểu này chắc là bị dọa sợ nên dính người đây mà…chẳng còn cách nào khác wooje đành phải đợi minhyeong chạy đến thì mới đi mua sữa được.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm lee minhyeong đã tông cửa đi vào rồi, nhìn hơi thở hỗn loạn thế kia thì chắc minhyeong đã phải chạy rất nhanh đến đây

Hyeonjoon vừa nhìn thấy người đi vào là minhyeong liền mếu, em chạy từ chỗ wooje đến bên cạnh alpha đòi ôm, hai mắt đỏ ngầu lại bắt đầu rơi nước mắt.

Đến mức này lee minhyeong không thương mới lạ đấy.

“ em đi mua sữa đây”

Nói rồi wooje còn nháy mắt ra hiệu nữ bác sĩ cũng nên lánh mặt được rồi, bác sĩ lại chẳng xa lạ với mấy kiểu yêu đương học đường này, cô nhanh chóng nói sơ qua một vài điều cần chú ý với minhyeong rồi theo sau thằng nhóc wooje ra ngoài.

ừ, họ lee thật biết bênh người nhà.

Ngày trước nữ bác sĩ cũng từng luống cuống tay chân làm rơi bịch nước biển lên trên đầu của một alpha nào đó, cô nhớ khi ấy lee sanghyeok đã quẳng cho cô một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm thì phải…

Cứ thế này cô nghĩ mình sẽ bỏ nghề sớm thôi.

Hyeonjoon được lee minhyeong dỗ mãi mới chịu nín, em cứ nấc lên nấc xuống nhìn đến là tủi cơ.

“ nói, ai đánh em”

Lee minhyeong đã thử nhìn qua chỗ hyeonjoon bị đau rồi, không quá nặng nhưng làm em bé của hắn khó chịu khóc mãi.

có thể lúc trước hyeonjoon sẽ không yếu đuối như vậy đâu, em có khi còn đi vài đường taekwondo vào mồm mấy thằng mất dạy kia rồi ấy.

Nhưng em của hắn bây giờ chỉ là em bé thôi, bị người ta đánh cũng chỉ biết huhu khóc chạy về khoe người thân.

Chứ còn gì nữa, hồi nhỏ có mấy ai dám bụp lại cái đứa bắt nạt mình đâu.

“ không biết..hyeonjoon..chỉ nhớ mặt thôi”

Nhớ mặt là được rồi, lee minhyeong hôn trán hyeonjoon để an ủi, hắn ôm em lên chuẩn bị quay trở lại phòng học…nhớ mặt là đủ đồi, lee minhyeong chỉ cần em nhớ mặt chúng nó thôi, phần còn lại.. con mẹ nó cứ để hắn đàn áp là được.

Hyeonjoon thút thít ngồi im trong lòng lee minhyeong uống sữa dâu, cũng may là choi wooje mua về sớm đấy nếu không thì em còn lâu mới ngoan.

Lúc lee minhyeong ôm người về, mọi người không thể tưởng tượng ra được cái cảnh lee sanghyeok, ryu minseok và jeong jihoon đã vây quanh đè người ra xem xét vết thương đến mức nào đâu.

Nếu không phải đám bạn học trong lớp sớm đã quen nhìn hình ảnh này , sợ là đã bị dọa cho rớt hàm rồi…tên xui xẻo nào lại đi chọc vào cục kim cương của cái lớp này thế.

Jeong jihoon thiếu điều văng tục thôi, hắn nhìn lee minhyeong và choi wooje, ba người họ chạm mắt liền đi đến một sự thống nhất chung.

cái vụ này mà không làm to thì chắc chắn sẽ còn nhiều thằng ngu khác thấy hyeonjoon ngốc nghếch mà xà xuống bắt nạt đây.

Cũng lâu rồi jihoon chưa đánh người, hắn đè mấy sợi tóc tán loạn của em ta xuống rồi âm thầm thở dài…lee minhyeong nhắm mắt vặn đốt sống cổ kêu cành cạnh, hắn không nói gì nhưng sắc mặt alpha từ đầu đến cuối chẳng tốt lên chút nào.

“ chơi vui vẻ jeong jihoon ” con mèo nhỏ của anh.

Hắn thả bản tính bạo lực ra bên ngoài.

Lee sanghyeok sẽ đi theo thu dọn tàn cuộc

Dù đúng, dù sai…đụng vào người của lee gia tội trạng đều sẽ nằm trên người kẻ khiêu chiến.
……

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro