chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok chưa bị lửa bén đến nhưng rõ ràng hít phải khí độc cũng đủ khiến mạng nhỏ lao đao rồi, omega không giống với alpha, cơ chế sinh tồn đặc biệt thấp...lee sanghyeok lần này được đẩy vào phòng cấp cứu không biết còn bao nhiêu cơ hội để đi ra.

Những vụ hỏa hoạn diễn ra thường sẽ khiến khói đen bốc lên dày đặc, người trong đó đa số sẽ chết vì ngạt khí, có mấy ai vì cháy mà chết đâu.

Jeong jihoon mới chỉ chạy vào trong đám cháy có một lát mà đã cảm thấy choáng váng đầu óc rồi, hắn cảm thấy khói đen cứ như tơ nhện nhăng kín hết cả phế quản của bản thân, lee sanghyeok nhỏ nhắn như thế...liệu có thể chịu đựng nổi không ?

" cậu jeong, để đảm bảo an toàn chúng tôi đề nghị cậu kiểm tra tổng quát một lần"

Khói đen từ nhựa chảy không phải là khí độc tầm thường đâu, mấy vị tiến sĩ này sợ sau khi cứu được lee sanghyeok thì jeong jihoon lại xảy ra vấn đề...mà cứ chiếu theo cái sự cưng chiều này của lee gia chủ đối với jihoon, bọn họ sợ anh tỉnh dậy mà thấy alpha nằm xuống...sẽ đem cái mạng nhỏ của bọn họ tế cho jeong jihoon mất.

Một đội ngũ điên cuồng cấp cứu cho lee sanghyeok, một đội còn lại thì lôi jeong jihoon đi kiểm tra tổng thể, khói đen có thể không gây ra tác hại ngay lập tức nhưng ai biết người này đã hít vào bao nhiêu.

sau này nếu có ảnh hưởng đến gan và phổi thì biết phải làm sao?

Lee sanghyeok hơi thở yếu ớt cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi vậy, thậm chí đã chết lâm sàng đến hai lần, mỗi lần tim anh ngừng đập đều khiến chân tay những người đứng xung quanh bủn rủn.

thành thực mà nói lee sanghyeok là một chủ nhân tốt, anh không bao giờ bạc đãi người tài, để bọn họ có một không gian thỏa mái nghiên cứu và làm việc, không ai trong số bọn họ muốn lee gia chủ biến thành một cái xác lạnh lẽo cả.

Jeong jihoon vừa kiểm tra cơ thể vừa nhìn lên đồng hồ, hắn cứ luôn miệng tra hỏi tình hình của omega nhưng chẳng ai dám trả lời.

jeong jihoon tâm trạng không thoải mái dẫn đến không chịu ngoan ngoãn hợp tác, hắn liên tục nhìn lên đồng hồ với tâm thế cáu kỉnh khiến lượng pheromone trong cơ thể trở nên hỗn loạn, máy đo tốc độ gia tăng tin tức tố cũng vì thế mà lên xuống không thep quy luật.

Lee sanghyeok ở trong phòng cấp cứu ba tiếng, jeong jihoon cau mày ngồi bên ngoài cả ba tiếng...vết bỏng trên tay của hắn không quá lớn, băng bó qua một chút là tốt rồi, quan trọng là cái người không rõ sống chết ở bên trong kia kìa.

Alpha ngửa đầu lên trời thở dài một hơi, lần này là do hắn sơ ý...sau này nhất định không dám phớt là điện thoại của anh ta nữa.

" hyeonjoon em làm cái gì đấy ?"

Lee minhyeong chạy theo hyeonjoon nhưng không dám đụng tay vào người em, hắn thấy hyeonjoon hai mắt đỏ hoe đi vào phòng ngủ, chân tay thoăn thoắt mở tủ quần áo đem đồ dùng cá nhân lôi hết ra ngoài.

" cút khỏi chỗ này chứ làm gì"

Hyeonjoon mang balo ném lên trên giường, em muốn lấy đồ của mình rời đi nhưng chợt nhận ra trong tủ quần áo chẳng có món đồ nào thân thuộc cả. Không phải là hyeonjoon không biết những món đồ này, lúc mất trí nhớ hyeonjoon đã dùng đến ám cả mùi sữa lên trên đó rồi.

Nhưng hiện tại đứng ở góc độ của một moon hyeonjoon không bị tổn thương tâm lý, hyeonjoon thực sự có chút không chấp nhận được mấy cái thứ quần áo đắt tiền kia.

Lee minhyeong thấy hyeonjoon ném quần áo linh tinh chỉ có thể cúi đầu nhặt hết chúng nó lên nhét về chỗ cũ.

hyeonjoon tìm trong đống quần áo được hai cái áo phông rách khi trước của mình, em gấp gọn rồi để vào balo, một ánh mắt vũng không để lại cho lee minhyeong.

" Em nghe tao nói một chút có được không? "

Lee minhyeong giống như không còn chỗ bám víu, hắn đem hai cái áo của hyeonjoon giấu ra sau lưng như thể nếu hắn làm thế thì người kia sẽ không giận dỗi bỏ đi nữa.

" Nghe mày hứa rồi thôi à ? "

Lời hứa đối với hyeonjoon rất quan trọng, đặc biệt là khi lời hứa ấy đã đến lúc em yếu đuối nhất. Hyeonjoon tự trào phúng bản thân vò đã dám tin lời của một gã đểu như alpha, ngay từ đầu em đã căm ghét lee minhyeong rồi...tại sao đến phút cuối lại nhẹ lòng đem toàn bộ tâm ý tin tưởng hắn sẽ bảo vệ mình chứ.

" Không phải, lúc đó tao...."

Lee minhyeong luống cuống, làm sao hắn có thể không luống cuống cho được, khi mà tất cả những lời hyeonjoon nói là hoàn toàn đúng.

Minhyeong thừa nhận lúc đó hắn mang tâm thế của một người chơi đồ chơi, hắn thời điểm ấy không biết bản thân là thực tâm có thích hyeonjoon hay không. Hắn chỉ bảo vệ món đồ mà mình yêu thích thôi, lee minhyeong nghĩ món đồ đó lên không đủ quan trọng, nếu khó bảo vệ quá thì hắn sẽ buông tay.

Nhưng đến khi em biến mất khỏi tầm mắt rồi minhyeong mới cảm thấy không ổn, alpha không biết xảm giác sốt sắng khi ấy của mình là bởi hyeonjoon bị bắt nạt, bị đổ oan.

Ngay cả lúc bế hyeonjoon ngốc nghếch huhu khóc ra khỏi bệnh viện, hắn vẫn hoang mang trước câu hỏi " minhyeong là gì của hyeonjoon thế ". Lee minhyeong sợ bản thân nói sai nên khi ấy đã trả lời hai người chỉ là bạn.

Ôi, thế mà đến cuối cùng hắn lại chẳng nhịn được mà yêu em nhiều đến thế.

" Chia tay đi "

Hyeonjoon kìm nén giọt nước mắt chuẩn bị rơi, em không muốn yếu đuối trước mắt lee minhyeong...mặc dù thời điểm hiện tại cảm giác trong tim là cực kì khó chịu.

" Không được"

Giọng lee minhyeong bỗng trở nên lớn hơn, âm thanh cũng gấp đến khó tả. Hyeonjoon có thể giận dỗi, có thể bỏ đi đâu đó để không phải trướng mắt vì hắn nhưng em tuyệt đối không được nói hai từ chia tay.

" Tại sao lại không được ?"

Đúng là chẳng có lý nào để em tiếp tục ở lại bên cạnh hắn cả, lee minhyeong không muốn mất người yêu nhưng hắn không có lý do nào để níu chân em nữa.

Là hắn làm khổ em trước, là hắn hành hạ để em thương tật đầy mình trước, lee minhyeong bước sai ngay từ những bước đầu tiên nên hiện tại cho dù có muốn quay đầu thì cũng không còn kịp nữa rồi, quá khứ nhơ nháp của hyeonjoon...đâu đâu cũng là dấu chân tồi tệ do hắn để lại.

" nhưng...xin em đừng như thế"

Hyeonjoon không còn là đứa trẻ lên năm, em sẽ không vì chịu ấm ức mà mếu máo nũng nịu cầu yêu thương, moon hyeonjoon mười bảy tuổi bị tổn thương chắc chắc sẽ biết đứng lên đòi công bằng, chẳng ai muốn ôm thiệt vào người cả...em chỉ sẵn sàng chịu thiệt khi đối tượng đó là người xứng đáng thôi.

" đừng nói gì cả, nói tóm lại tao với mày không thể ở cùng một chỗ"

Hyeonjoon dành lại hai cái áo thun trên tay minhyeong, thời gian được nuông chiều ở đây em đã chẳng còn là hyeonjoon ngày trước nữa rồi, em từ đầu đến chân đều là tiền là bạc...hyeonjoon thời điểm hiện tại muốn lấy đi một vài món đồ xưa cũ không có giá trị của mình giống như em đang tự chắp vá lại đoạn quá khứ nghèo khó kia vậy.

Ở đây chẳng có thứ gì thuộc về em hết, quần áo trên người, đôi dép dưới chân hay thậm chí là cái kẻ cao to đang không ngừng xuống nước van xin trước mặt này.

Chẳng có thứ gì thuộc về hyeonjoon cả.

Hyeonjoon bước chân vào lee gia với một bộ quần áo rách nát, khi ra đi em cũng chỉ mang theo những món đồ thuộc về mình thôi, hyeonjoon nhìn những món đồ đã từng thật quen thuộc giờ trong lòng nguội lạnh lại chẳng còn chút vấn vương nào.

Em muốn về nhà, hyeonjoon chẳng cần đi học nữa...em sống có thể sống một cuộc sống tự do mà em hằng mong ước.

hyeonjoon sẽ không còn bị chơi như con rối trong tay người khác nữa.

Choi wooje thường chế nhạo nói em là cái đồ hổ giấy...nhưng hổ giấy chẳng phải vẫn là hổ hay sao ? hyeonjoon không chấp nhặt chuyện nhỏ và nhường nhịn những người xung quanh nhưng đừng vì thế mà cho bản thân cái quyền dẫm đạp lên điểm mấu chốt của em, hyeonjoon là hổ giấy nhưng khi tức giận cũng biết quay người cắn trả đấy.

" khoan đã bây giờ em đi đâu "

Lee minhyeong nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt em, hắn không có quyền ngăn cản hyeonjoon rời đi nhưng hắn cũng không thể tròn mắt nhìn em lao đầu vào bóng tối được.

hyeonjoon mất hết rồi, em có còn gì nữa đâu...nhà cửa, con hẻm nhỏ, ba mẹ, thậm chí hiện tại ngay cả jeong jihoon cũng chưa chắc đã nguyện ý rời khỏi chỗ này cùng em.

Nếu hyeonjoon cứ thế rời đi, em sẽ phải lang thang một cách khổ cực, lee minhyeong đời nào lại muốn nhìn thấy người mình thương vất vả như thế.

" liên quan gì đến mày chứ?"

Hyeonjoon thực ra cũng không có ý định đòi lại jeong jihoon...hay nói đúng hơn là em cảm thấy mình không thể đòi lại được.

cái thằng ấy rõ ràng lún quá sâu vào lee sanghyeok rồi, hyeonjoon nhớ lại quá khứ nhưng cũng không quên những chuyện ở hiện tại.

Em nhớ mình đã từng hỏi vết thương trên môi lee sanghyeok là do jihoon hôn có phải không ? cũng nhớ cách mà hai người họ ở chung một phòng, lee sanghyeok chiều jeong jihoon đến không còn từ nào để diễn tả...

quan trọng hơn hết chính bản thân hyeonjoon cũng không muốn ngáng đường bạn thân.

Em biết jihoon thiếu thốn tình cảm, ít nhất trước khi mất cha mẹ thì hyeonjoon vẫn là một đứa nhóc được sống trong ngập tràn tình yêu thương.

em có một người ba luôn sẵn sàng bảo vệ, có một người mẹ dịu dàng tần tảo, có một chị gái xinh đẹp rạng ngời...hyeonjoon ít nhất đã nến qua và phân biệt được thế nào là ngọt thế nào là đắng rồi.

Nhưng jihoon thì khác, mẹ hắn chẳng khác nào một con nghiện sắp chết cả, cha hắn rượu bia rồi luôn miệng chửi bới, chửi hắn là đứa con bất hiếu không xứng đáng được sinh ra...tồi tệ nhất là một thằng anh ẩm ương bạo lực. Jeong jihoon không vì hoàn cảnh mà nghĩ quần, hắn kiên cường sống được đến ngày hôm nay đã là rất giỏi rồi.

Hyeonjoon rời đi thực lòng không muốn mang theo jihoon, hắn ở bên cạnh lee sanghyeok thực ra rất hạnh phúc.

Từ hạnh phúc cũng không hẳn là đúng lắm trong cái hoàn cảnh này nhưng hyeonjoon nhất thời không nghĩ ra từ nào hoàn hảo hơn để diễn tả những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu mình.

mặc dù lee sanghyeok rất độc tài nhưng anh ta chỉ độc tài với thiên hạ ngoài kia thôi, jeong jihoon thực sự đã được lee sanghyeok bao bọc đến có chút ngoài phạm vi của tôi tớ rất lâu rồi.

Rõ ràng dù chẳng hề thừa nhận nhưng jeong jihoon tận hưởng cái sự kiểm soát như có như không ấy của lee sanghyeok.

hyeonjoon không cảm nhận được sự giãy dụa phản kháng của alpha nữa...em làm sao dám mang hắn đi đây, jihoon ở bên lee sanghyeok vẫn tốt hơn lao đầu vào khó khăn với em nhiều.

Tình yêu và sự nuông chiều mà jihoon không có được...chùng hợp lại tìm thấy trên người lee sanghyeok.

Hyeonjoon nhắm mắt và cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, có lẽ sắp tới hyeonjoon phải một mình lăn lộn với khó khăn thôi. Jeong jihoon đã khổ vì em quá nhiều rồi, hyeonjoon sẵn sàng buông tay để bạn mình có cuộc sống thoải mái hơn.

" đừng lo lắng lee minhyeong, tao biết thời gian qua đã nợ mày rất nhiều tiền...hiện tại cho dù có phải sống dưới gầm cầu cũng đem tất cả trả lại, chấm dứt tại đây đi lee minhyeong, tao thật sự rất mệt rồi"

Hyeonjoon ra khỏi phòng, tâm trạng em tồi tệ đến mức chẳng còn quan tâm được những người áo đen tay đang cầm súng canh gác xung quanh, em vẫn luôn cho răng lee gia giàu có như vậy là nhờ tập đoàn lee thị, em không chú ý nên không phát hiện ra điểm bất thường của lee gia...jeong jihoon nhận được sự nuông chiều và tình yêu mà hắn mong muốn nhưng chính hắn cũng phải hằng ngày đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Lee minhyeong nói không lại hyeonjoon, hắn ngơ ngác nghe em nói hắn hãy buông tha cho mình đi...nhưng nếu quên người mình thích dễ dàng đến thế thì đã chẳng ai khổ vì tình.

Hắn muốn đuổi theo hình bóng nhỏ bé đơn độc của hyeonjoon nhưng anh trai hắn hiện tại còn chưa rõ sống chết, lee sanghyeok mà ngã xuống thì lee minhyeong phải lập tức đứng lên, trong lòng hắn đang rất hỗn loạn, một mình lee minhyeong rất mệt mỏi khi phải đối phó cả hai việc lớn cùng một lúc.

Ngày trước hắn thường trào phúng jeong jihoon vì thi thoảng hắn lại phát rồ lên rồi lầm lỳ cả ngày không nói chuyện...minhyeong lúc ấy không cùng một hoàn cảnh nên không hiểu jeong jihoon đang phải gánh vác trên vai hai người người quan trọng nhất cuộc đời.

sự vụng về của hyeonjoon và cái đầu thông minh cả anh trai hắn đã khiến jeong jihoon thực sự rất vất vả.

Bây giờ lee minhyeong hiểu rồi, hắn vừa không muốn hyeonjoon lủi thủi một mình trong cơn mưa vừa không muốn bỏ mặc anh trai trong phòng bệnh...

Điều này làm trái tim alpha nặng chĩu.

Park do jin không ngờ hành động của mình thế mà vẫn bị lee gia phát hiện, ông ta đã rất tự tin vào lần hành động này của mình.

Bởi vì sao ư?

Bời vì nguồn tin đáng tin cậy kia đã từng cho park do jin biết rằng, chovy cái con chó trung thành của lee sanghyeok kia sẽ ra ngoài đến gần sáng mới quay lại biệt phủ, đêm hôm ấy lee minhyeong cũng bị ông ta cho người phá đám mà phải rời đi trong đêm.

Lee sanghyeok ngoài cái đầu ra thì thân thể vô cùng nhỏ bé yếu ớt, bản thân lee sanghyeok là một omega chân yếu tay mềm, ông ta tự tin chẳng cần đến một tiếng người của mình đã có thể nhặt xác của lee sanghyeok thành công rồi.

ấy thế mà không ngờ đến tên omega nhỏ bé kia lại cáo già đến thế.

ông ta biết biệt phủ của lee gia nằm ở trên núi, nếu có biến cố xảy ra cũng rất khó nhận được cứu viện ngay lập tức.

ông ta tự tin vào khả năng ám sát của đám tay sai của mình.

park do jin hành động mà chẳng khảo sát trước địa hình, sự gấp gáp khiến ông ta phải nhận một thất bại nặng nề. ông ta tính trời tính đất cũng không tính được cái cấu trúc như trận đồ bát quái của nơi kia.

biệt phủ quá rộng cũng quá lòng vòng, chính cái sự lòng vòng ấy đã kéo dài thời gian khiến cho con chó bám chủ chovy và lee minhyeong quay lại kịp lúc, tuy không rõ lee sanghyeok có bị tổn thượng nặng hay không...nhưng chỉ cần thằng nhãi ấy chưa chết thì ông ta tuyệt đối không yên tâm.

" ngu dốt, ông gấp gáp cái gì ?"

Giọng nam nhân trong điện thoại không trầm cũng không quá đè nén nhưng nghe qua liền cảm thấy vô cùng áp lực, cho dù giọng nói nam nhân khá dịu dàng nhưng đó không phải là điểm nhấn, điểm nhấn ở đây chính là sự tức giận âm hiểm đang cố được kìm lại.

" cậu kim"

Park do jin lão ta thế mà không dám cãi, đường đi của ông ta đều do một tay của người này sắp đặt lên, nếu nam nhân bên kia điện thoại rũ bỏ trách nhiệm thì đừng nói là park gia..ngay cả ông ta cũng không thể sống yên nổi đâu.

" người đều đã chết hết rồi ?"

" đều chết cả rồi"

Nghe người kia hỏi park do jin vội vàng trả lời, ông ta không dám khai rằng trên người của bốn tên sát thủ ấy còn mặc đồng phục của tổ chức được park gia nuôi dưỡng.

park do jin dám khẳng định nam nhân bên kia điện thoại nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ bỏ rơi bản thân ông ta, đã chọc lee gia đến mức này rồi...cho dù có bết bát hơn nữa ông ta cũng phải kéo lại cọng dây cứu mạng này.

" thời gian sắp tới đừng có chủ động khiêu
khích lee sanghyeok"

" vậy chúng ta..."

Nam nhân bên kia im lặng một chốc sau đó bên tai park do jin liền chuyền đến một tiếng cười đầy ranh ma.

" đem người đó đến đi, không động được vào lee sanghyeok...cũng có thể chọc chết con chó cưng của hắn mà"

Quy tắc lớn nhất mà những người đứng đầu phải tuân thủ chính là không được làm lộ ra điểm yếu của bản thân, lee sanghyeok hoàn hảo nhưng lại quá lụy cái tên alpha kia...

nam nhân thực sự có chút chờ không được muốn nhìn phản ứng đau đến chết lặng của lee sanghyeok, đến lúc ấy chắc sẽ thú vị lắm đây.

Park do jin là một người khá thông minh, ông ta hiểu vấn đề ngay lập tức...tuy cách này có mất thời gian hơn một chút nhưng tỷ lệ thành công lại cao hơn trực tiếp nhắm vào người lee sanghyeok nhiều.

Ông ta cũng ngứa mắt cái thằng chovy đó rất lâu rồi, hắn không giống với những thuộc hạ khác của lee sanghyeok...tuy chẳng có chút dính dáng nào đến lee gia nhưng không ít lần hắn được nhúng tay vào những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cách ra tay tàn nhẫn như một con linh miêu trong bão tuyết đã khiến ông ta ăn đau không ít lần.

Xem như lần này chính là sự trả thù hoàn hảo dành cho cái thằng oắt khốn khiếp đó đi.

Lee sanghyeok đeo ống thở nằm im trong phòng hai ngày, jeong jihoon ở bên cạnh túc trực hai ngày. cả người omega trắng nhợt đến có chút đáng sợ...jeong jihoon không hỏi quá nhiều nhưng đại khái thì tình hình hiện tại của lee sanghyeok đang dần ổn định rồi, chỉ là không biết khi nào mới tỉnh lại thôi.

Lee sanghyeok nằm im một chỗ như con búp bê mặc người khác qua lại đụng chạm, jeong jihoon dùng tay đẩy vai anh mấy lần, hắn không chịu được cái dáng vẻ liễu yếu này nên lúc nào cũng canh me cơ hội chọc cho người kia tỉnh.

ấu trĩ có phải không?

Jeong jihoon tất nhiên biết làm vậy lee sanghyeok cũng chẳng thể ngay lập tức tỉnh lại nhưng hắn vẫn không nhịn được táy máy tay chân...jihoon muốn lee sanghyeok ngồi dậy rồi dùng cái điệu bộ thanh tao cùng cao ngạo từ trong xương tủy mà sai bảo hắn, nói hắn đi giết hết đám người khốn nạn kia đi, nói hắn phải chơi vui vẻ vào...

Lee sanghyeok không tỉnh lại thì toàn bộ quyết định đều nằm trong tay lee minhyeong, thực ra minhyeong cũng rất có năng lực...chủ yếu là hắn cũng muốn đợi lee sanghyeok tỉnh dậy, hắn muốn chính miệng anh trai mình phát lệnh trả thù.

Ám sát thất bại lee sanghyeok chẳng khác nào bước một chân lên đoạn lầu đài cả.

Lee minhyeong hai ngày nay rất bận rộn, hắn để jeong jihoon chạy qua chạy lại giữ anh trai và tập đoàn lee thị...còn bản thân minhyeong thì vừa xót hyeonjoon vừa đem thông tin của park gia và con sâu đục thân kia thu thập đầy đủ.

Hyeonjoon thực con mẹ nó ngủ ở gầm cầu, lee minhyeong có nài nỉ van xin em thế nào hyeonjoon cũng không theo hắn về biệt phủ, em ta gần đây rất vất vả..vài lạng thịt hắn nuôi ra cũng bị hành hạ đến mất hết rồi.

Hyeonjoon đi làm, em là tứ tưng khắp nơi, chỉ cần có người thuê việc thì hyeonjoon sẽ làm...bất kể việc lớn việc nhỏ, hyeonjoon thực sự rất muốn đem tiền trả lại cho lee gia.

Tất nhiên hyeonjoon nhớ như in những lần đòi hỏi trời đất của mình, từ trên xuống dưới đám người kia chẳng ai để em phải thiệt thòi một chút nào cả...

Một lần nũng nịu cũng có thể khiến Ryu minseok mua cả cửa hàng đồ chơi cho mình, giá trị trên người em khi ấy có khi còn mua được vài miếng đất.

Hyeonjoon nghĩ lại mà phát sợ lên được.

Em không biết khi nào bản thân mới trả lại đủ tiền cho đám người kia, có thể là vĩnh viễn sẽ chẳng trả nổi...nhưng hyeonjoon vẫn muốn làm một điều gì đó. Jeong jihoon ngày trước chửi em cứng đầu suốt ấy mà, bây giờ thì sự cứng đầu ấy đang khiến hyeonjoon mạnh mẽ hơn, nếu em yếu đuối thêm chút nữa...sợ là đã phát điên sau khi nhớ lại chuyện quá khứ rồi.

Đêm nay thời tiết lại xuống âm độ.

Hyeonjoon chưa đủ tuổi nên bắt buộc phải quay về với mấy công việc nặng nhọc của quá khứ...hôm nay em giúp người ta rửa vỉ nướng, hai bàn tay trắng nõn được nuôi đến mềm mại rất lâu rồi mới lần nữa đắm mình trong làn nước buốt giá.

Em không than vãn nhưng sự thay đổi này khiến bàn tay nhỏ của hyeonjoon đỏ chót rồi trở nên run rẩy, người ta chẳng phải vẫn thường nói với nhau rằng sướng quen rồi khổ không chịu được hay sao?

Ngày trước hyeonjoon khổ cực cũng không cảm thấy tê tái như hiện tại, em bất lực nhìn đôi tay run rẩy trong nước của mình, nó quen hơi ấm từ tay lee minhyeong rồi nên bây giờ khổ chút là run đến cầm chén cũng cầm không nổi đây này.

Mới được bao lâu đâu chứ, hyeonjoon chua chát ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết nhỏ rơi trên phiến lá...hình như em chỉ mất ý thức hơn một năm, mới hơn một năm mà em đã không quen chịu giá chịu lạnh nữa rồi.

Bảo sao ngày ấy jeong jihoon lại nghiêm khắc với em đến thế, nghĩ một chút nếu ngày đó không có jihoon nạt thì không biết hiện tại bản thân đã bị lee minhyeong nuông chiều đến mềm mại thế nào rồi.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng hyeonjoon vẫn nén cảm giác đau nhức ở đầu ngón tay chăm chỉ làm việc, nước lạnh mà em cũng chẳng có tiền mua một đôi găng tay để bảo vệ chính mình, hyeonjoon làm được bao nhiêu tiền đều mang cất đi hết, em cất đi để trả cho người em đã từng hết lòng gọi hai tiếng người yêu.

Lee minhyeong tuy có cả đống việc để lo lắng nhưng vẫn không quên chạy đến làm phiền hyeonjoon...thực ra chỉ có hyeonjoon mới nói hắn làm phiền thôi, những người khác nhìn thấy một alpha đẹp trai đi xe đắt tiền đến tìm omega nghèo khó rửa vỉ nướng còn không ngừng cảm thán, họ cho đó là một câu chuyện lãng mạn khó kiếm nữa chứ.

Hyeonjoon đi ra khỏi quán ăn, trên tay em là hai bọc rác lớn, có lẽ hyeonjoon sắp kết thúc công việc ngày hôm nay nên đem rác trong quá đi vứt nốt đây mà.

Mùa lạnh khiến quán nướng trở nên đông đúc hơn, không chỉ có sinh viên mà ngang cả những người làm công cũng ghé qua quán nhâm nhi ly rượu và tận hưởng hơi ấm từ bếp than hồng.

Điều này làm em bận đến tối mặt tối mũi, quán ăn đông thì cũng vui đấy...nhưng đôi tay nhỏ và cái mũi bắt đầu sụt sùi của em thì không vui đâu.

Hyeonjoon sắp hết ca làm, em đem bao rác bỏ đi xong liền quay lại sau bếp. Hyeonjoon cởi đồng phục của quán để sang một bên, không nhịn được đưa đôi tay lạnh đến mất cảm giác hơ hơ trước bếp củi nhỏ.

" Vất vả nhỉ ?"

Một bác gái với mái tóc xoăn đặc trưng của phụ nữ trung niên hàn quốc lên tiếng, bà đang gọt vỏ khoai tây, thấy hyeonjoon còn trẻ lại rất chăm chỉ ngoan ngoãn thì không khỏi cảm thán.

" Cháu còn là học sinh phải không ?"

Tuy nhìn cái đầu trắng của hyeonjoon có vẻ không giống một đứa học sinh gương mẫu lắm nhưng thái độ và gương mặt non nớt của cậu vẫn chọc cho bà thím yêu thích.

" A, vâng ạ "

" Làm công việc này mà không có bao tay là không được đâu, cháu vẫn nên đi mua lấy vài đôi để dùng dần đi "

Đúng là không có bao tay thì không ổn thật, hyeonjoon sờ vào trong túi và nhẩm tính qua một chút. Thực ra găng tay cao su không hề đắt, chẳng qua hyeonjoon quá tiếc tiền thôi...nhưng chắc phải đi mua thật rồi, vỉ nướng không chỉ khó cọ rửa mà còn rất sắc nữa, tay em mới làm mấy hôm mà đã đầy vết thương rồi.

Trò chuyện một lát người thay ca hyeonjoon cuối cùng cũng đã đến, em chào bà cô rồi cầm áo khoác của mình chậm rãi ra khỏi quán ăn.

Lee minhyeong không dám bước ra ngoài chọc hyeonjoon nóng giận, trước kia em đã từng cảnh cáo hắn không được mon men lại gần khi em làm việc rồi.

Lee minhyeong thay vì phát điên lên khi thấy hyeonjoon chịu khổ, hắn lại lựa chọn âm thầm ở đằng sau giúp đỡ em.

Ít nhất cũng phải để đối phương có một khoảng lặng để bình tĩnh lại cái đã, sự sốc nổi của tuổi trẻ đã khiến hắn bước những bước đi rất sai lầm, alpha tự cảm thấy bản thân cần trưởng thành hơn.

Hắn sống trong nhung lụa giàu sang, lee minhyeong chưa từng phải lo lắng hay thiếu thốn tình cảm của gia đình. Lee minhyeong có một điều kiện phát triển hoàn toàn tốt....nên hắn cảm thấy mình cần suy nghĩ chín chắn hơn.

hắn không có tổn thương về tâm lý lại luôn là đối tượng được ưu tiên, hoàn cảnh hắn sinh ra rất đầy đủ nên không thể giống như jeong jihoon thi thoảng lại phát bệnh lên được.

Jeong jihoon có thể dở chút tính tình cáu gắt của mèo con mà đối đãi với anh sanghyeok nhưng lee minhyeong không thể giống jihoon được.

Một jeong jihoon bốc đồng cần một lee sanghyeok bình tĩnh và thông minh ở đằng sau chống lưng cũng giống như việc ryu minseok thường chạy theo thu dọn tàn cuộc cho wooje vậy.

Lee minhyeong biết là rồi ai cũng cần phải lớn lên nhưng hắn không muốn mình là người phát triển chậm nhất, hắn phải trưởng thành để rồi bảo vệ những người thân yêu xung quanh nữa chứ.

Những người thân yêu mà hắn muốn bảo vệ thực ra cũng không có nhiều nhưng trước mắt hắn nghĩ bản thân sẽ làm tất cả để chu toàn cho hyeonjoon...còn có lee sanghyeok, choi wooje, ryu minseok và Jeong jihoon nữa.

Lee sanghyeok hôn mê mãi không tỉnh chính là phát tát đau đớn nhất khiến minhyeong phải tỉnh mộng, cho dù người bên cạnh hắn có giỏi đến đâu thì cũng chống không lại tử thần...sống trong môi trường này khiến mạng sống lúc nào cũng bị đe doạ.

Lee minhyeong cần mạnh hơn, hắn phải đưa lee gia phát triển hơn nữa.

Chỉ khi biến lee gia thành lãnh địa không thể xâm chiếm thì những kẻ phá hoại mới không ngu ngốc mà chạm vào.

Hyeonjoon bước ra khỏi quán ăn, em nhìn trời tuyết trắng xóa ngoài kia mà cảm thấy trong lòng lãnh lẽo.

thời tiết cũng biết chơi đùa lòng người thực đấy, có phải ông trời biết hyeonjoon còn mỗi cái áo ấm này nên muốn làm tuyết rơi đến ẩm ướt, làm em chết cóng có phải không ?

Muốn hành hạ hyeonjoon đến chết cóng chứ gì ?

Em đội mũ áo khoác lên trên đầu, miệng nhỏ thở ra vài hơi dài trắng xóa rồi hòa mình vào dòng người bon chen về với góc nhỏ mục nát của mình.

Lee minhyeong ngồi trong xe, hắn thấy đau nhói ở trong lòng, lee minhyeong chỉ muốn đến đây nhìn em một lát cho đỡ nhớ thôi...nhìn thấy rồi lại chẳng nỡ rời mắt khỏi cái thân hình gầy gò kia, hắn xót em.

Nhìn đôi chân đang dẫm lên nền tuyết trắng ấy mà xem, ngày trước ở cùng lee minhyeong hắn thậm chí còn luôn bế em mỗi lần trên đường dày lên lớp tuyết trơn trượt, hắn biết em bé sợ lạnh...còn hay ốm vặt nữa, khi trước bảo bọc như thế mà em vẫn còn ốm lên ốm xuống, bây giờ thả ra thế này hắn thực sự lo hyeonjoon chẳng mấy mà phải nhập viện mất.

Chiếc xe đen tuyền cứ chậm chạp theo sau hyeonjoon mãi, tất nhiên em nhìn thấy nó nhưng lại lựa chọn phớt lờ.

Hyeonjoon hơi cúi đầu nhìn bóng của mình đổ dài trên tuyết, em biết lee sanghyeok vẫn còn đang hôn mê. Bản thân hyeonjoon cũng rất tò mò...ừm còn có chút lo lắng nữa, em không biết lee sanghyeok có ổn hay không?

Dù sao omega ấy cũng từng liều mạng cứu em hai lần, hyeonjoon không muốn lại gần đám người kia nhưng lee sanghyeok là ngoại lệ, anh ta hình như chưa từng trực tiếp tổn thương em.

Lee minhyeong dừng xe cách nhà hyeonjoon một đoạn, hắn không có ý định đi vào chỉ im lặng tắt đèn xe ngồi đó rất lâu.

Thực ra ban đầu hyeonjoon không hề có chỗ nào để đi cả, đêm đầu tiên em ta thực sự đã ngủ ở gầm cầu. Lee minhyeong chỉ cần ngỏ lời giúp đỡ liền sẽ nhận được cái lườm sắc lẹm từ đôi mắt xinh đẹp kia, hắn không còn cách nào khác chỉ đành dàn dựng chút tình huống nhỏ để hyeonjoon có một chỗ ở ổn định.

Mặc dù rất muốn em ấm no hạnh phúc nhưng giúp đỡ lộ liễu quá hyeonjoon sẽ biết, hắn chỉ có thể để em ở tạm trong căn nhà nhỏ chật hẹp kia thôi.

Đợi giải quyết mọi chuyện của lee gia ổn thỏa, hắn nghĩ mình có thể quỳ gối van xin em tha thứ. đối với một số alpha việc quỳ dưới chân ai đó thực sự quá thấp kém nhưng đối với lee minhyeong thì lại khác, hắn cảm thấy không có khả năng bảo vệ người mình thương mới là thấp kém.

Hắn chỉ yêu mình hyeonjoon, tôn thờ em như đức tin duy nhất của cuộc đời, quỳ dưới chân tín ngưỡng của mình thì có gì là sai.

Hyeonjoon vén rèm cửa tạo thành một góc rất nhỏ, em biết ngay cái ô tô luôn chậm chạp đi sau mình là của hắn mà. Hyeonjoon cảm thấy biết ơn vì lee minhyeong không xông vào nhà em như trước kia nữa, hắn im lặng như thế lại khiến hyeonjoon mắt nhắm, mắt mở cho qua.

" đần chết đi được, cho mày đợi đến héo luôn"

Nói xong liền quay người kéo rèm cửa lại, thực ra những chuyện của trước kia đã bị khoảng thời gian được nuông chiều ở lee gia bào mòn bớt rồi, em không tức giận vì bị choi wooje đánh, cũng không vì ryu minseok hiểu lầm mà thù hẳn sâu đậm....em chỉ tức vì lee minhyeong không giữ lời hứa thôi.

Đúng ra hyeonjoon vốn không nên tin tưởng hắn như thế, lee minhyeong ngoài bỡn cợt đòi cắn tuyến thể em ra thì có làm được việc gì ra hồn đâu...thế nhưng ai bảo khi ấy hyeonjoon chỉ tin mỗi mình hắn cơ, bị alpha lừa cũng là đáng đời em.

" lee sanghyeok tỉnh rồi"

Jihoon mới quay trở lại biệt phủ đã có người gấp gáp thông báo với hắn rằng omega cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, lee sanghyeok cứ nằm im một chỗ đã gần một tuần này không phản ứng. hắn xuống khỏi xe rồi tự mình chạy đến phòng bệnh của người kia.

Người làm trong nhà nhìn jeong jihoon với rất nhiều ánh mắt khác nhau, hắn luôn ở bên cạnh lee gia chủ, bất cứ khi nào cơ thể lee sanghyeok có phản ứng xấu alpha đều là người đầu tiên chạy đến...nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại rất bình thản, jeong jihoon chẳng tỏ ra lo lắng một chút nào cả.

Thi thoảng người làm trong nhà vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt âu sầu vì lo lắng cho anh trai của lee minhyeong...nhưng jeong jihoon sau ngày đầu tiên liền chẳng còn chút dáng vẻ lo lắng nào cả, thái độ kì lạ của alpha làm người khác rất thắc mắc.

Nhưng bọn họ chỉ là người làm, lee minhyeong còn chưa lên tiếng dò hỏi thì bọn họ có quyền gì mà đi thăm dò nguyên nhân chứ.

" jihoon"

Cửu mở ra, jeong jihoon đi vào.

Lee sanghyeok đang được bác sĩ kiểm tra phản xạ ở chân, nhìn thấy người bước vào là jeong jihoon thì lập tức tươi cười. Anh mới tỉnh lại nhưng trông còn vui vẻ hơn cả người ngày đêm túc trực là Jeong jihoon, thậm chí còn là người gọi tên hắn trước nữa chứ...trước cả khi alpha kịp mở miệng thăm hỏi sức khỏe người bệnh.

" ra ngoài đi"

Bác sĩ kiểm tra xong và cảm thấy mọi chức năng của lee sanghyeok đều hoạt động một cách hoàn hảo, ông thầm cảm thán lee gia chủ đúng là phúc phận lớn thật, khói đen lớn như vậy mà vẫn có thể lành lặn không bị ngạt đến chết mà đi ra.

Omega xanh xao nhợt nhạt vừa nhìn thấy hắn đã như bắt được vàng rồi, jeong jihoon đợi bác sĩ đi ra ngoài mới xoay người đóng cửa và quay lại nhìn lee sanghyeok.

Hắn thấy anh ngồi trên giường, hai chân trắng nõn buông thõng xuống đất, bàn chân tinh tế nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ tiểu thần tiên mới hạ phàm.

" anh cười cái gì ? nằm xuống ngay"

Jeong jihoon hơi bối rối, hắn nghĩ lee sanghyeok sẽ mở miệng quở trách mình vì khi ấy đã phớt lờ điện thoại. Nhiệm vụ của jihoon là đảm bào người này luôn được bảo vệ một cách an toàn nhất, gần đây hắn làm việc rất tắc trách...nếu không phải là bỏ đi cả đêm không về thì cũng là nửa đêm gần sáng.

Lee sanghyeok có thể vì thích hắn mà không xem trọng an toàn của chính mình đến mức ấy sao ?

" gần đây vất vả em rồi"

Giọng nói lee sanghyeok hơi khàn, chắc đã rất lâu không mở miệng nói chuyện nên có chút thều thào yếu ớt.

Jeong jihoon không trả lời, hắn đắn đo một lát rồi đi lại gần bàn uống nước.

" giọng nghe mệt chết đi được"

Lầm bầm trong cổ họng vài tiếng, jihoon đem nước trong bình rót ra, hắn định cứ thế đem nước cho lee sanghyeok uống thì lại chợt nhận ra người mới ốm dậy không thể uống nước lạnh được, nếu chẳng may mà bị đau họng thì lại khổ hắn chứ khổ ai.

" bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi đi cơ mà, ngồi đó nhìn tôi thì hết bệnh được à"

Alpha đem cốc nước để xuống cái tủ đầu giường, lee sanghyeok nhìn cái vẻ mặt cáu bẩn của hắn cũng không tức giận.

Anh muốn với tay lấy cái cốc nước mới được đem đến kia lại bị jeong jihoon nhanh tay dành mất.

Hắn để cốc nước ra xa một chút, hai má xị xuống quay lại nhìn lee sanghyeok.

" sao thế ? không phải rót cho anh uống à?"

Tất nhiên là lấy cho lee sanghyeok uống rồi nhưng mà nước lạnh như vậy thì làm sao hắn dám để cái cổ họng yếu ớt kia nuốt xuống được.

" nằm xuống"

Lee sanghyeok hỏi chấm đầy đầu, anh bị hắn lên giọng một chút liền từ bỏ cốc nước kia, hai tay ngoan ngoãn chui vào trong chăn không đòi hỏi nữa.

jeong jihoon điều chỉnh độ cao của giường bệnh, hắn đem góc chăn đè xuống một cách cẩn thân rồi mới lần nữa cầm cốc nước lên chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn cố tình gầm gừ cảnh cáo lee sanghyeok tốt nhất đừng có chạy ra ngoài để hắn phải mất công đi tìm.

Jihoon không yên tâm để lee sanghyeok dùng nước lạnh nên đã đem cốc nước kia đi pha thêm chút nước ấm.

Nói thực thì nhiệt độ phòng mà lee sanghyeok đang ở cũng khá cao, không gian ấm áp chẳng cần quấn nhiều quần áo dày, cốc nước này cũng không bị nhiệt độ ngoài trời tác động nên chỉ hơi mát mát chút thôi.

Lee sanghyeok hoàn toàn có thể uống nó bình thường nhưng jeong jihoon đã nhìn quen biểu hiện ốm yếu của người bệnh, hắn biết nếu chẳng may bị đau họng thì lee sanghyeok sẽ cực kỳ khó chịu.

ngày trước hyeonjoon cũng nửa đêm la oai oái lên vì đau họng không ngủ được, tốt nhất vẫn nên hạn chế tối đa rủi do có thể gặp phải đi thôi.

Cạch

Jeong jihoon vừa đi ra ngoài nụ cười trên môi lee sanghyeok lập tức biến mất, anh cảm thấy đầu mình hơi đau, mắt cũng hơi khô nữa...cảm giác ngạt khí quả thực chẳng dễ chịu chút nào.

Lee sanghyeok từ lúc tỉnh lại vẫn chưa tra hỏi nguyên nhân vì sao mình được cứu sống nhưng nghe bác sĩ nói thì có vẻ jihoon đã ôm anh đến đây.

Lee sanghyeok không biết lúc jeong jihoon ôm mình trên tay có cảm thấy lo lắng chút nào không, anh sợ hắn cứu anh chỉ vì trách nhiệm công việc, dù sao jihoon vẫn luôn mang trên mình cái thân phận vệ sĩ thân cận của lee gia chủ.

Những cuộc điện thoại trong vô vọng cùng cái chết cận kề khiến lee sanghyeok cảm thấy rất thất vọng...chắc chắn rồi, anh thất vọng vì jeong jihoon đêm ấy đã không tiếp nhận điện thoại, không biết hắn đã đi đâu nhưng có vẻ jeong jihoon khi ấy đã thực sự không có ý định bắt máy của anh.

Một viễn cảnh kinh khủng xảy ra trong đầu lee sanghyeok, anh nghĩ nếu ngày hôm đó jeong jihoon không chạy về kịp và anh chết cháy trên chiếc bmw đó thì sao ?

có phải hắn sẽ cảm thấy rất may mắn vì sợi dây quấn lấy chân mình đã bị đứt hay không ?

jeong jihoon sẽ vĩnh viễn quên đi trên đời từng tồn tại một người tên lee sanghyeok hay sao?

Lee sanghyeok không nghi ngờ lòng trung thành của alpha nhưng anh nghi ngờ trái tim của hắn. lee sanghyeok chưa từng nghe jeong jihoon nói thích mình, kể cả khoảng thời gian hai người hòa thuận nhất hắn cũng chỉ ôm hôn anh mà không mở miệng nói thích anh bao giờ...

một câu tán dương thôi cũng chẳng có.

Lee sanghyeok trước giờ không mưu cầu tình yêu từ bất cứ ai, lần đầu đầu tiên biết rung động cũng là lần đầu tiên biết khó khăn trong tình yêu nó lớn đến mức nào.

" nghĩ cái gì đấy ? ngồi dậy uống nước đi"

Alpha mở cửa phòng cũng chẳng phải nhẹ nhàng, thế mà lee sanghyeok vẫn ngẩn ra mà chẳng phát hiện, tính cảnh giác của omega vốn yếu ớt như vậy sao?...chẳng trách sát thủ mò vào tận nơi rồi mới bắt đầu hoảng lên đi trốn.

Jihoon đi lấy nước nóng cũng rất cẩn thận, hắn pha nước giống như pha sữa cho em bé uống vậy. jeong jihoon trước khi đem nước về cho lee sanghyeok còn tự thân nhấp môi qua một lần, đến khi cảm thấy nhiệt độ nước không sai lệch lắm mới thong thả mang về cho con mèo đen cao ngạo kia.

" anh tưởng em..."

" uống nhanh"

Lee sanghyeok ngồi dậy, anh chưa cả kịp nói hết câu jeong jihoon đã xị mặt đem cốc nước đến bên môi anh rồi.

Hắn còn dùng một tay đỡ sau gáy lee sanghyeok, một tay nghiêng cốc nước xuống...mặc dù lee sanghyeok trông như đang bị ép nuốt thuốc độc mà nhăn mày thì hắn cũng chẳng mảy may dừng lại động tác.

Bởi vì jeong jihoon nhìn thấy môi lee sanghyeok khô đến chảy cả máu rồi, hắn nhìn anh người toàn da với xương thì vô cùng khó chịu, anh ta lấy đâu ra sức mà nói lắm thế không biết nữa?

" jeong jihoon, mày đừng có bạo hành người bệnh"

Lee minhyeong đứng ở cửa phòng, hắn mới đi gần đến cửa đã nghe thấy giọng điệu bố đời của jeong jihoon rồi. minhyeong còn nghĩ sẽ được nhìn thấy cặp chân mày nghiêm khắc của lee sanghyeok nhíu lại chứ...ai mà ngờ vào đến nơi lại chỉ thấy anh trai đang bị đè ra ép uống nước.

Jeong jihoon nhìn lee sanghyeok uống hết nửa cốc nước mới buông tay ra, hắn chẳng thèm nhìn lee minhyeong lấy một cái, cũng chẳng xem lời tên kia ra cái thể thống gì mà đè lee sanghyeok ngược trở lại giường rồi mới quay đi cất cốc.

" anh thấy tác hại khi chiều nó chưa"

Minhyeong lại gần giường bệnh hắn đặt tay lên trán lee sanghyeok cảm thấy không nóng lắm mới yên tâm buông ra, anh trai hắn nghe thấy hắn nói vậy cũng chỉ lắc đầu cười trừ rồi cho qua.

Mấy con mèo chính là như vậy mà, chẳng phải cứ yêu chiều là mèo ta sẽ xà vào lòng chủ nũng nịu đâu, có khi nó còn cảm thấy chướng mắt mà quay lại cào cho mấy cái ấy chứ.

Jeong jihoon không nói gì nhưng hắn biết đã đến lúc tính sổ với tên cáo già park do jin kia rồi.

Tảng đá lớn nhất trong lòng jeong jihoon lúc này chính là lee sanghyeok và moon hyeonjoon.

Hắn biết hyeonjoon đã rời khỏi biệt phủ cả tuần rồi, em ta cũng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện của quá khứ...bỏ đi cũng tốt.

jeong jihoon không chủ động đi tìm hyeonjoon nữa, hắn biết lee gia sắp trải qua một kì huyết tanh mưa máu.

jeong jihoon thân là người bên cạnh lee sanghyeok chắc chắn không thể tránh khỏi liên quan..hắn cảm thấy vẫn nên để hyeonjoon tách ra rồi đợi tất cả an toàn mới tính tiếp được.

Nhiệm vụ bảo vệ lee sanghyeok gần như đã chẳng còn là nhiệm vụ nữa, jeong jihoon đã tự biến thứ nhiệm vụ ấy thành bản năng mất rồi, chỉ cần lee sanghyeok còn nguy hiểm..hắn nhất định vẫn sẽ đứng sau bảo vệ hết mình.

" anh sanghyeok xem cái này đi"

Lee sanghyeok nhìn tập hồ sơ, anh lạnh mặt khi nhìn thấy bức chân dung được dán ở bên ngoài...đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc hai bên tương tàn lẫn nhau.

" cho người tìm meiko chưa?"

Deft, cái tên này quá quen thuộc cũng quá thân cận rồi, anh chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cái từ deft này bị in lên tập hồ sợ điều tra về kẻ phản bội.

hắn là bạn thân của lee sanghyeok đã mười mấy năm, gần như là từ khi biết đọc chữ hai người họ đã là bạn tốt với nhau rồi.

Khoảng thời gian còn nhỏ ngoài minhyeong ra thì kim hyukkyu chính là người không chê lee sanghyeok có xuất thân bệnh hoạn mà bảo vệ anh.

Đáng tiếc...

" không tìm thấy em ấy"

Lee minhyeong đoán chắc kim hyukkyu đã mang người giấu đi rồi, hắn không biết meiko liệu có xui xẻo trở thành quân cờ bất đắc dĩ hay không, nếu sớm biết alpha là kẻ có âm mưu phản bội thì minhyeong đã không ủng hộ việc hắn ở bên cạnh em trai mình rồi.

" những tên sát thủ kia cũng là người được park gia cử đến, không chắc hai người này bắt đầu hợp tác từ bao giờ nhưng báo cáo gần đây cho thấy những dự án bất động sản mà chúng ta mất vào tay park gia đều có liên hệ với deft"

Không chỉ bất động sản, lee minhyeong còn nghi ngờ thông tin về biệt phủ bị lộ ra cũng là do người kia báo với park do jin.

Lee sanghyeok không lật phần bên trong của hồ sơ, anh đã chuẩn bị từ sớm việc sẽ bị kim hyukkhyu phản bội rồi, dấu hiện không quá rõ ràng nhưng cái lần hắn ở quán bar kia đã làm anh phải cau mày suy nghĩ.

" chúng ta có cần xử lý park gia trước không ?"

Lee sanghyeok gấp hồ sơ, anh không lên tiếng ngay lập tức mà phải lặng im đến vài phút mới nhếch môi mèo trả lời.

" park do jin có lẽ đã quá gấp gáp rồi"

Kim hyukkyu chưa từng làm việc chính thức cho lee gia nhưng hắn đã từng giúp lee thị dành rất nhiều hợp đồng, cách mà kim hyukkyu hành động lee sanghyeok nắm rõ trong lòng bàn tay.

Con sâu đục thân kim hyukkyu mới thực sự là mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu hắn đã lợi dụng park gia để trả thì anh thì chắc chắc đã tính trước đường lui cho mình rồi.

cho dù bây giờ lee sanghyeok có đè chết park gia đi chăng nữa thì cũng không thể ép chết được kim hyukkyu.

lee sanghyeok muốn một lần giết cả bầy cơ.

" anh nghe nói park do jin có một người con trai"

Lee sanghyeok nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng cả jeong jihoon và lee minhyeong đều bắt được trọng tâm của câu nói.

" việc này để jihoon làm đi, còn em bảo vệ hyeonjoon kín đáo một chút...kim hyukkyu không biết sẽ làm ra chuyện gì quá phận đâu"

Lee minhyeong gật đầu, lee sanghyeok lo lắng cho hyeonjoon quả là có cơ sở, bởi vì kim hyukkyu quá thân cận với bọn họ nên hắn ta biết tất cả những mối quan hệ xung quanh của lee gia.

Hắn đã có ý định phản bội người nhà thì nhất định sẽ tính đến rất nhiều âm mưu hèn hạ khác nhau...ai biết cái đầu thông minh đó của hắn có nghĩ đến hyeonjoon hay không.

Jeong jihoon đứng dậy, hắn nhận lệnh của lee sanghyeok và tất nhiên sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ...park do jin có con trai sao ? vậy thì hắn sẽ trả thù đến khi nào ông ta tuyệt tự tuyệt tôn thì mới thôi.

" mấy người là ai, chúng mày có biết bắt công dân trên đường là chuyện đi tù không hả"

" chúng tôi có việc cần dùng đến cậu"

" con mẹ nó cái gì mà cần dùng, tao là dụng cụ của chúng mày đấy à"

" im lặng đi, park gia chủ muốn gặp cậu"

Phía sau chính là trại giam vừa mới khép cửa, gã đàn ông vào tù hết lần này đến lần khác, hắn đã phạm tội hành hung cùng trộm cắp liên tục trong mấy năm trời, sơ yếu lý lịch rách nát đến chẳng lỡ nhìn.

Ngày hôm nay, hắn ta vẫn như mọi ngày ống thấp ống cao mà đi làm việc công ích, tuy đã ngồi nhà đá rất nhiều lần, ăn không biết bao nhiêu khổ cực nhưng hắn vẫn nghênh ngang như đại ca xã hội đen vậy.

Gã không ngờ hôm nay còn chưa đến ngày mãn hạn đã được quản ngục áp giải ném ra khỏi cổng trại giam, hắn chẳng qua tâm mấy gã kia có ném mình như ném mấy bao rác hay không.

Gã đàn ông cười lớn cảm nhận bầu không khí trong lành hiếm thấy, hắn ta xoa xoa hai bàn tay vào với nhau cảm giác vô vùng lưu manh đểu cáng...dường như quãng thời gian dài ở tù cũng chẳng khiến gã thay đổi thú tính một chút nào.

Gã đàn ông còn chưa đi được bao xa đã bị một nhóm người vây lấy kéo lên xe...sau đó chính là một màn hội thoại như phía trên.

Hyeonjoon gần đây cảm thấy rất kì quái, em luôn cảm giác có người bám theo sau mình nhưng khi quay người nhìn lại thì chẳng có ai ở phía sau hết. lee minhyeong dạo trước ngày nào cũng chạy theo phía sau em...mấy ngày nay cũng không còn xuất hiện nữa, hyeonjoon hơi hoang mang nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra vấn đề.

Mấy gã áo đen kia không có ý định che giấu, bọn họ đi theo sau hyeonjoon từ chỗ làm về đến nhà rồi sẽ lần lượt biến mất. ban đầu em còn nghi ngờ đó là bắt cóc nhưng sau khi nhìn thấy đồng phục của mấy người đó liền gỡ bỏ điểm hoài nghi này.

Lee gia đang xảy ra chuyện gì đó rất lớn có phải không? Tại sao những người này lại đi theo bảo vệ em...còn nữa, lee minhyeong đâu ? tại sao hắn không đến?

Càng kì quái hơn là ryu minseok cũng bắt đầu lần đến quán ăn của em làm rồi ngồi ở đó đến khi nào thấy hyeonjoon tan làm mới thôi, cái thằng đấy còn rất khoa trương đến mức bao hết quán thịt nướng không cho khách hàng khác vào ăn...báo hại hyeonjoon nhận lương từ tay ông chủ mà ngại hết cả người.

" bạn cháu hả ?"

" sao cháu có một người bạn giàu thế?"

Ông chủ hỏi như thế hyeonjoon thực sự chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải, em chỉ có thể trưng ra nụ cười công nghiệp có chút gượng gạo và nói.

" vâng...bạn cháu"

Hyeonjoon ban đầu không muốn nói chuyện với ryu minseok đâu nhưng nó ngày nào cũng đến ngồi đấy khiến không khí trong quán rất gượng gạo.

ông chủ biết minseok là bạn học của hyeonjoon đã không ít lần khó sử nói với cậu rằng tuy ryu thiếu luôn trả đầy đủ tiền, thậm trí trả thừa rất nhiều...nhưng mà những khách hàng quen của họ bắt đầu tò mò vì vấn đề không nhận khách của quán rồi.

Bọn họ cũng chỉ là dân làm ăn nhỏ lẻ, ryu minseok làm như vậy thực sự có chút khó sử.

Thế nên hôm nay hyeonjoon mới lần đầu ngồi đối diện ryu minseok sau khi lấy lại ý thức...mắt to trừng mắt nhỏ.

" mày chạy đến đây làm cái gì?"

Ông chủ đứng trong bếp cùng những nhân viên khác lén lút nhìn ra ngoài, minseok đến đây thường kéo theo rất nhiều vệ sĩ, thậm chí những người áo đen ấy còn ngồi chật hết cả quán, không chỉ bên trong mà bên ngoài cũng có người của cậu ta...nhân viên trong quán ngày ngày đều bị áp lực chằm chằm của mấy người kia làm cho hoảng sợ.

" trông bé chứ làm gì"

Hyeonjoon thật con mẹ nó muốn chặn cái mỏ của ryu minseok lại, em đã không ít lần bị mấy người này gọi là em bé rồi...hyeonjoon cũng ngốc nghếch nhận mình là em bé một khoảng thời gian rất dài nhưng đó chỉ là khi em bị khờ khạo thôi, bây giờ cái thằng lùn này lại ngồi đây gọi em là bé này bé nọ..thực sự mất mặt chết đi được.

Hyeonjoon lén lút nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, em cau mày nhìn ryu minseok tỏ rõ sự phản đối không hề nhẹ.

" cấm mày mở mồm gọi bừa"

" ư, em bé thì chẳng gọi là em bé...chứ mày muốn tao gọi là gì?"

Ryu minseok đã sốc mấy ngày khi lee minhyeong báo rằng hyeonjoon nhà bọn họ nhớ hết tất cả rồi, nó chính là không thể châp nhận bé ngoan biến thành bé hư được...ryu minseok không căm ghét hyeonjoon nữa, ngược lại nhìn từ đầu đến chân em ta cảm thấy chỗ nào cũng rất hợp mắt, hyeonjoon thích hợp sánh đôi cùng minhyeong nhất.

Ryu minseok không ghét em nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hyeonjoon sẽ thích nó như trước.

Thiếu gia nhà họ ryu tính chạy đi nhìn tình hình của em ta mấy lần rồi nhưng đều bị lee minhyeong ngăn cản, hắn nói hyeonjoon hiện tại rất kích động...bảo nó đến gần hyeonjoon mà bị em đánh thì cũng chẳng ai bênh nữa đâu.

Ôi, nó cũng chẳng cần ai bênh...hyeonjoon chắc chắn sẽ không đánh nó đâu.

Và nó đoán đúng rồi nè, em ta đúng là đã bị lời nói của nó chọc đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không động thủ.

" mày đem người của mày ra khỏi quán ăn cho tao nhờ"

Hyeonjoon cau có, em ghét cái điệu bộ cợt nhả của ryu minseok điên lên được.

sao nhỉ ?

lúc hyeonjoon mất trí nhớ chẳng phải cái thằng này rất dịu dàng hay sao ? sao bây giờ nó thấy em bình thường lại bắt đâu dở thói công tử đè đầu người khác ra rồi ?

Ryu minseok thực ra không phải tự nhiên mà chạy đến đây, nó không thể nói với hyeonjoon rằng lee gia sắp xảy ra cuộc thanh trừng lớn được...ryu minseok đến đây để tạo áp lực với park gia, cái đám ngu kia sẽ không muốn xông vào quán ăn bắt người ngay lúc ryu thiếu vẫn ngồi ở đây đâu nhỉ.

Ai biết được...ai biết được trong cái đám khách hàng nhốn nháo kia ai sẽ cải trang thành người tốt, hyeonjoon có võ nhưng đánh làm sao lại người được đào tao chuyên nghiệp, ryu minseok nhận lệnh cho đến khi tất cả kết thúc chỉ cần đảm bảo hyeonjoon an toàn không vết xước là được.

" không đi"

Hyeonjoon đen mặt, em đập mạnh cốc nước xuống bàn rồi quay lưng đi vào trong bếp.
Ông chủ cùng cô phụ bếp không khỏi cảm thán giơ ngón cái về phía em, thì ra bộ dáng khi nói chuyện với người giàu của hyeonjoon lại bá đạo đến vậy, em dám nói mấy điều vô lễ như thế với ryu thiếu sao ?

bọn họ bắt đầu nghi ngờ xuất thân của hyeonjoon vốn chẳng bình thường rồi đấy.

Jeong jihoon biệt tăm mấy hôm liền, đến khi hắn quay lại thì trên tay chính là cái đầu bị chặt xuống của thằng công tử kia.

Jeong jihoon để đầu của con trai park do jin trong thùng giấy, hắn cứ thế ôm đồ về bày ra trước mặt lee minhyeong và choi wooje...còn lee sanghyeok thì khỏi đi, anh ta chỉ cần biết người đã bị hắn giết là được.

" ngọt ghê, anh dùng gì để cắt đấy?"

Choi wooje đẩy cái đầu kia ngã xuống, nó cúi đầu quan sát phần thịt cổ của thằng kia.

" dao phẫu thuật"

Jeong jihoon tìm thấy thằng đó trong quán bar, nói thật cái thằng ngu này không khó để tìm, nó từng đi tù khoảng một tháng vì buôn bán và nghiện ngập ma túy nhưng ngay sau đó đã được park do jin cứu ra.

Ông ta xem ra cũng là một người bố chiều con trai, chiều đến mức cái thằng ngu này trở thành con lợn nghiện thuốc và hoang dâm vô độ.

Tìm được con mồi rồi, jeong jihoon cũng không vội ra tay, hắn lẩn mình trong không gian mờ tối của quán bar mấy đêm liền, nhìn thấy toàn bộ hành vi đồi bại của cái thằng ngu kia.

gã thường kéo một vài nữ diễn viên và người mẫu trẻ đẹp đến đây chơi bời, còn bệnh hoạn đến mức tổ chức cuộc thi hít thuốc phiện, ai hít được nhiều nhất thì hắn sẽ đem tiền nhét vào ngực người ấy.

Tệ hơn chút thì bỏ thuốc kích dục vào rượu của những cô nàng ngây thơ lần đầu đi bar...jeong jihoon thấy rất nhiều cô gái bị đem đi, hắn nhẩm tính qua một chút cảm thấy thời gian sống sót rồi hưởng lạc của cái thằng kia đã đến lúc kết thúc rồi, cái thằng ấy nên chết đi thôi.

Thế là đêm hôm ấy jeong jihoon lẻn vào phòng khách sạn của cái thằng kia, hắn đợi trong phòng đến nửa đêm thì gã ta kéo theo một cô ca sĩ khá nổi tiếng vào phòng, con mẹ nó cái lưỡi kinh tởn của gã chuẩn bị chơi con gái nhà người ta khi ngất sỉu rồi kìa.

jeong jihoon thấy rất phản cảm, hắn ra khỏi bóng tối rồi cầm gậy bóng chày đánh vào lưng thằng kia.

Thằng đó ngã ra đất rồi hoảng sợ hét lên, hắn ta vô dụng muốn chết...tất nhiên sẽ không phải đối thủ của một jeong jihoon chuẩn bị phát bệnh.

thằng đó lóp ngóp bò lên định dùng điện thoại bàn để gọi cứu trợ nhưng lại bị jeong jihoon dùng chân dẫm lên tay, hắn cố tình xoay mũi bàn chân làm tay thằng kia gãy mất mấy đốt.

Vì quá đau đớn nên gã đã hét lên.

" aaaa, mẹ thằng điên này...mày...mày là thằng nào?"

Jihoon cảm thấy chất giọng đó rất khó nghe, hắn dùng áo của cô gái khi nãy bị thằng khốn kia cởi ra rồi nhét vào miệng gã, tất nhiên là gã ta có phản ứng nhưng càng phản ứng jeong jihoon lại càng dồn vải áo sâu xuống, đến mức chặn hết cả đường thở của cái thằng ngu kia.

Jihoon cảm thấy càng kéo dài lại càng bẩn tay, hắn dùng tay không đấm liên tục vào đầu thằng kia, máu mũi cùng máu miệng bắn ra khắp nơi...cái thằng đó dùng ánh mắt đỏ chót khẩn khoản cầu xin, có lẽ nó không biết tại sao jeong jihoon lại muốn giết mình.

Jeong jihoon đấm đến đầu thằng kia lõm xuống, hắn nhân lúc người kia còn chút ý thức mà cúi xuống gằn từng chút câu chữ trong cổ họng.

" thằng bố mày đụng vào lee sanghyeok của tao..."

Cuối cùng thì hắn đấm chết người kia thật, jeong jihoon ban đầu định cứ thế bỏ đi nhưng ra đến cửa hắn lại cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn ngứa ngáy ở lòng bàn tay...cảm giác ấy thôi thúc hắn gặt cái đầu lợn của thằng kia xuống.

Jeong jihoon quay lại, hắn lôi con dao nhỏ được bọc một cách cẩn thận từ trong túi quần ra...tiến lại gần cái xác đầu đã bị đánh đến biến dạng rồi ngồi xuống.

Dao nhỏ cứa đúng động mạch nên máu bắn ra như vòi phun nước, jeong jihoon cứa một vòng rồi chuyên nghiệp xẻo từng chút một.

Xẻo ra một cái đầu rồi cất vào trong thùng giấy đem về làm quà cho lee minhyeong và choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro