chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ở trong phòng tắm ngẩn ngơ đến ba mươi phút thì mới chịu đi ra, hơi nước ấm nóng quấn quanh thân thể làm cho da thịt ửng đỏ hết cả lên, mấy vết hôn xanh tím mà lee minhyeong để lại chải dài khắp từ cổ đến mắc cá chân, màu hồng đào tôn lên làn da trắng mịn, mướt mát đặc biệt chói mắt.

Lee minhyeong không biết đã chạy đi đâu mất rồi, em ta tắm xong đi ra lại trầm ngâm không biết bản thân có thể chuồn êm bằng cách nào.

Hyeonjoon nghĩ thông suốt rồi nhưng  chính cái sự thông suốt ấy lại khiến bản thân em trở nên lúng túng, hyeonjoon không biết nên đối mặt như thế nào với lee minhyeong. lại càng không biết làm sao để jeong jihoon không nắm đầu mình ra chửi.

Nhưng liệu hắn có còn tâm trí mắng em không ?

Hyeonjoon nhấc cái eo đau mỏi của mình đi tìm quần áo. Lúc đi đến đây em ta hoàn toàn không có ý định lăn giường với minhyeong, cái bộ quần áo cũ mèm kia của em cũng bị alpha thô lỗ xé rách như miếng rẻ lau mất rồi. hyeonjoon hiện tại tìm quanh một hồi vẫn  chẳng tìm thấy bộ quần áo nào để thay cả.

“ lee minhyeong thối tha, đem đồ của mình ném đi đâu hết rồi ?”

Hyeonjoon cúi đầu lục tung tủ quần áo, bởi vì khi trước tức giận bỏ đi thế nên hyeonjoon không hề mang theo bất cứ đồ dùng đắt đỏ nào mà lee minhyeong mua cho khi mất trí nhớ cả.

Em cứ nghĩ là nó vẫn còn ở đây chứ… hay là cái tên khốn nạn kia vừa thấy em bỏ đi liền đã vui vẻ tống hết quần áo của em ra ngoài rồi.

“ em tìm cái gì đấy ?”

Lee minhyeong đi đến đỡ hyeonjoon còn đang mải mê thăm dò cái kệ dưới đất lên, hắn không nói là khi nãy nhìn em cáu bẳn rất đáng yêu đâu, mông  nhỏ cong lên lắc lắc y như con cún nhỏ, thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng ra một cái đuôi gắn ở đằng sau nữa… thực muốn cương lên quá.

“ tìm quần áo chứ làm gì ?”

Không lẽ lee minhyeong định để em quấn khăn tắm quay về nhà.

“ mặc tạm cái này đi, quần áo của em tao để hết ở chỗ chứa đồ chơi rồi”

Lee minhyeong khi nãy mới vừa chạy đi tìm về cho hyeonjoon một bộ quần áo mới. Chỗ quần áo cũ kia hắn định không dùng đến nữa. lee minhyoeng đem đồ cũ toàn bộ vứt hết trong cái nhà chứa kia, hắn sợ em nhìn thấy đồ cũ lại nhớ đến khoảng thời gian bị xem như đứa ngốc của mình.

Minhyeong cẩn trọng đến mức chẳng muốn một tiểu tiết nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người thương.

Quả nhiên hyeonjoon vừa nghe đến đồ chơi liền cau mày khó chịu, thế nhưng loại cảm xúc bất chợt ấy cũng chỉ thoáng qua một cách nhanh chóng mà thôi.

Em ta ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh tự mình mặc vào, cũng không thắc mắc về đống đồ khi trước mình đã từng sử dụng nữa, cái gì đã qua rồi thì cứ thế cho qua đi.

Lee minhyeong dành một buổi sáng chỉ để ôm người yêu vào trong lòng thủ thỉ. hai người chui rúc trong ổ chăn thơm tho mùi nước xả rồi lẩm nhẩm nói về những khúc mắc mà bản thân và đối phương đã phải trải qua.

Không biết ai là người có tâm trạng tồi tệ hơn, thế nhưng hyeonjoon vẫn luôn là người nằm im lắng nghe lee minhyeong bộc bạch tâm sự.

Hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại dễ đồng cảm với câu chuyện của hắn như thế nữa, có thể vì em đã quá yêu lee minhyeong, cũng có thể vì em thương lee sanghyeok và jihoon quá.

Hyeonjoon im lặng lau nước mắt cho alpha mỗi khi hắn kìm nén không nổi nấc lên thành tiếng ở trong lòng mình.

lần đầu tiên lee minhyeong để người khác thấy nước mắt của mình, cũng là lần đầu tiên hyeonjoon được nhìn thấy hắn khóc.

khoảng thời gian em rời khỏi đây, lee gia thực sự đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ. lee minhyeong ôm hyeonjoon, hắn vùi đầu vào trong ngực người yêu bắt đầu râm ran kể về sự bất lực của bản thân trong suốt thời gian qua.

Hắn kể về cái lần lee sanghyeok xém chút đã bị chết cháy ở trong hầm để xe, hắn kể về kim hyukkyu đã tàn nhẫn như thế nào khi tự tay giết chết meiko, hắn kể về nỗi đau bất tận mà jeong jihoon đã trải qua vào thời khắc anh trai hắn rời khỏi thế giới, hắn kể về tâm trạng bất ổn của thằng nhóc wooje và minseok khi nghe tin anh sanghyeok của bọn họ mất rồi…

hắn kể rất nhiều về người khác nhưng lại chẳng nhắc gì đến bản thân.

Hyeonjoon lau nước mắt cho lee minhyeong nhiều đến mức lòng bàn tay ướt đẫm.

“ còn mày thì sao ?”

Hai bên má lee minhyeong nóng hực, hyeonjoon cảm thấy alpha thật kì lạ, hắn rõ ràng cũng rất vất vả thế nhưng lại chẳng kể ra để người khác sẻ chia cùng. Lee minhyeong vẫn luôn là một người tinh tế, hắn giỏi trong việc nhận ra vấn đề của người khác nhưng lại khá chậm chạp khi giải quyết câu hỏi của bản thân.

“ tao á, rất không ổn khi thiếu em”

Bằng chứng cho cái việc giỏi nắm bắt người khác của hắn, chính là việc đã nhận ra tình cảm vượt quá giới hạn chủ tớ của lee sanghyeok và jihoon trước cả người trong cuộc.

minhyeong không nói gì nhưng luôn âm thầm đảm bảo vị trí của jihoon bên cạnh lee sanghyeok không bị lung lay... cho đến tận cái ngày anh trai hắn chấp nhận thua cuộc và thừa nhận bản thân đã biết yêu.

Lee minhyeong biết được rất nhiều vấn đề của người khác nhưng vấn đề của chính mình thì lại mãi chẳng nhìn ra.

Lúc lee sanghyeok chết, minhyeong thay anh quản lý rất nhiều công việc. hắn thời điểm đó rất mệt mỏi cũng rất nhớ hyeonjoon… thế nhưng hắn lại sợ em chê hắn, sợ em buông lời cay đắng nên cứ ôm nhớ nhung một mình chịu đựng, chịu đến mức xém chút là chết trong cái đống nicotine cay nồng của thuốc lá rồi.

Nếu không phải moon hyeonjoon tự mình chạy đến, e là lee minhyeong cứ thế chấp nhận buông tay.

Nói thật đấy.

minhyeong thậm chí đã nghĩ đến việc cắt đứt hoàn toàn liên hệ với hyeonjoon rồi. hắn chẳng biết từ bao giờ bản thân lại hèn nhát như thế nữa… có lẽ cái chết của lee sanghyeok đã khiến minhyeong nhận ra ở bên cạnh một người nguy hiểm như hắn sẽ khiến hyeonjoon gặp rất nhiều chuyện chẳng may.

Thôi thì buông tay, đau một chút nhưng đổi lại một đời bình an cho người hắn yêu cũng đáng.

“ sao mà ngu thế ?”

Càng nghe hắn kể hyeonjoon lại càng cảm thấy khó chịu trong người, bực mình thì ít mà xót thương thì nhiều.

mấy hôm nay chẳng biết em ta đã chửi hắn ngu bao nhiêu lần rồi nữa, hyeonjoon cứ cảm thấy lee minhyeong đần thế nào ấy. Hắn còn chẳng biết tự thương lấy chính mình thì ai thương hắn cho nổi đây.

“ em đừng mắng tao, an ủi tao đi… tao nhớ anh sanghyeok quá”

Lee minhyeong vươn người ôm hyeonjoon một cái thật chặt, tuy em không nói… thế nhưng alpha biết hyeonjoon đã tha thứ cho mình rồi.

Hyeonjoon ở đây, lee minhyeong có thêm một lý do để sống.

Hắn tồn tại vì lee gia, vì hyeonjoon, sau này cũng sẽ vì hai tiêu trí ấy mà phát triển. Lee minhyeong không muốn yếu đuối nữa, hắn phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được những thứ mà hắn trân quý nhất trên đời chứ.

“ anh sanghyeok chết thật rồi à ?”

“ ừm… anh ấy biến mất thật rồi”

Sau đó lee minhyeong ngủ quên, hắn đắm chìm vào mùi hương sữa tươi thanh mát ngọt ngào của người trong lòng. Lee minhyeong rất lâu rồi chẳng có được một giấc ngủ ngon đến thế, ít nhất là giấc ngủ này không cô đơn, không lạnh lẽo và không mộng mị.

Nếu không có việc gì quá quan trọng, jeong jihoon gần như sẽ dành thời gian cả ngày ở trong phòng.

hắn cảm thấy an tâm khi ở trong gian phòng đã từng tồn tại lee sanghyeok. Thời gia gần đây jhoon bắt đầu nghiện ngập cái cảm giác bị gò bó, hắn tự thưởng cho mình một không gian vừa đủ, đủ để alpha có thể nhớ thương lee sanghyeok và tự liếm láp nỗi đau của chính mình.

Cũng chính vì cái sở thích oái om đó của jeong jihoon mà khiến hyeonjoon nổi giận, em biết hắn rất đau lòng… nhưng cũng không thể hành hạ bản thân theo cái kiểu tuyệt thực như thế được.

“ mở cửa, jeong jihoon mở cửa ra cho tao”

Rầm rầm

“ mày điếc rồi à”

Hyeonjoon không muốn làm phiền hắn thế nên đã cố tình thư thả ngồi đợi người kia đến gần mười hai giờ đêm, nói thật thì em không nghĩ một người cứng rắn như jihoon lại có thể bi lụy thành dáng vẻ như thế này.

Hyeonjoon cứ nghĩ jeong jihoon sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi, hắn thương lee sanghyeok như thế, chắc chắn sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lee gia thay phần người đã nằm xuống.

Thế nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm, jeong jihoon ở yên trong phòng không ăn không uống cả ngày nay rồi.

“ bé đừng đập nữa, anh ấy không ra đâu”

Choi wooje cứ cảm thấy rợn rợn tóc gáy khi nhìn thấy hyeonjoon làm phiền jeong jihoon, nó có cảm giác người trong phòng sẽ đá tung cửa rồi nắm đầu kẻ làm phiền đánh cho một trận ra trò mất.

Dù sao gần đây sắc mặt alpha vẫn luôn không tốt, cho dù hyeonjoon có xuất hiện cũng chưa chắc đã bình ổn được tâm trạng người kia đâu.

“ nó vẫn luôn như vậy sao ?”

“ không hẳn, mấy ngày nay mới bắt đầu tự nhốt mình kiểu đó”

Công việc của tổ chức cũng mang hết về nhà để làm, thức ăn mang đến để trước cửa thi thoảng mới vơi đi một ít… có hôm thậm chí còn chẳng đụng vào một miếng nào.

“ ba ngày nay bắt đầu như vậy rồi”

Choi wooje không tiện can thiệp vào jihoon, nó còn đang tính nếu ngày hôm nay hai người đang cày cấy trong phòng kia còn không đi ra thì nó sẽ trực tiếp chạy đến gõ cửa yêu cầu dừng làm tình rồi đấy.

jeong jihoon như thế này, nó sợ rằng sẽ sớm đi theo anh sanghyeok đến bên kia đại dương mất thôi.

Quả nhiên dù người gọi là hyeonjoon thì cũng không thể làm kẻ chết chân trong phòng hồi tâm chuyển ý, em có kêu gào thế nào thì jeong jihoon cũng không đi ra, hắn sắp sửa hòa mình vào bốn bức tường trong căn phòng kia mất rồi.

Hyeonjoon sợ bạn mình xảy ra chuyện thế nên cứ sốt sắng mãi không yên, em rất sợ jihoon nghĩ quẩn… ai mà biết được trong cái đầu chất chứa một đống suy nghĩ của hắn đang suy tính chuyện gì, jeong jihoon mà xảy ra chuyện thì hyeonjoon cũng sống không nổi đâu.

“ em đừng lo, đi đón minseok với wooje đi, để jihoon đấy tao khuyên bảo cho”

Lee minhyeong tìm cánh đuổi hyeonjoon ra ngoài, ít nhất thì hắn cũng không muốn em nhìn thấy thằng bạn thân yêu của mình đang tồi tệ như thế nào. Jeong jihoon khẳng định hiện tại là đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, cả người không sức sống như cái xác chết ở trong phòng kia mất rồi.

“ mày khuyên nó ?”

Hyeonjoon rời đi một đoạn thời gian, lỗ hổng không kịp chắp vá khiến em mơ hồ không biết quan hệ của lee minhyoeng và jihoon đã tốt đến mức nào. Hyeonjoon sợ hai thằng chúng nó khuyên thì ít mà tác động vật lý nhau thì nhiều.

“ xời ơi, bé cứ khéo lo, đi thôi, đi đón anh minseok”

Wooje nhận được tín hiệu của lee minhyeong thông qua ánh mắt. Nó khoác vai hyeonjoon lôi kéo người ra bên ngoài… lánh mặt đi lúc này cũng tốt, jihoon mà nhìn thấy hyeonjoon thì khẳng định chỉ có đau lòng hơn thôi.

Đáng ra nhóm bọn họ đã có hai đôi uyên ương xinh đẹp, đáng tiếc nửa đường lại đứt gánh còn một.

jihoon nhìn thấy hyeonjoon lại nhớ đến anh sanghyeok, hắn không nói ra nhưng thế nào chẳng đau lòng muốn chết.

“ không được đánh nhau đâu đấy “

“ đi thôi, anh minhyeong biết nên làm gì mà”

Choi wooje dụ được hyeonjoon ra ngoài… còn minhyeong ở lại thì phá cửa phòng nắm đầu jeong jihoon đánh nhau thật.

Nhà này khóa cửa đôi khi cũng vô dụng, lee minhyeong có đầy đủ tất cả chìa khóa dự phòng trong tay, chỉ cần hắn muốn thì không có bất cứ căn phòng nào có thể đóng lại một cách hoàn toàn cả.

Minhyeong chẳng cần tốn sức đập cửa như hyeonjoon, hắn không nói không rằng trực tiếp mở cửa phòng đi vào trong.

Nằm ngoài dự đoán, căn phòng này gọn gàng, sạch sẽ đến lạ thường. tất cả mọi thứ đều ổn… chỉ có jeong jihoon là không ổn thôi.

“ mày làm cái đéo gì thế thằng chó kia”

Lee minhyeong chắc chắn rằng mắt mình không có vấn đề, hắn lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm rồi, làm sao lại không biết cái thứ mà jeong jihoon đang sử dụng là gì cho được.

Thằng này nó dám dùng thuốc phiện… con mẹ nó chứ.

“ cút mẹ mày đi”

Lee minhyeong lao đến đá bay túi zip trên tay jeong jihoon, hắn thậm chí còn gầm lên đạp cho alpha đang ngồi dưới đất một cái rõ là mạnh, cơ thể  jihoon cũng vì thế mà đập vào mặt tủ phía sau đau điếng.

Minhyeong túm cổ jihoon kéo lên, hai mắt hắn đỏ hằn đầy tơ máu, gương mặt hung hãn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của jeong jihoon mà tra hỏi.

“ nói, dùng cái này từ bao giờ ?”

Jeong jihoon bị đánh tất nhiên không nằm im chịu trận. Hắn lật ngược lee minhyeong, hai người tao đá mày một cái, mày đấm tai một cái đến mức rách miệng chảy máu thì mới thôi.

Nhìn chung minhyeong vẫn luôn là người chiếm được ưu thế, không hẳn vì kĩ năng của hắn tốt hơn mà đơn giản vì jeong jihoon đã mấy ngày không ra ngoài, sức khỏe suy giảm căn bản đánh không lại lee minhyeong.

Jeong jihoon bị alpha đè dưới thân, alpha thiếu điều tức đến bóp cổ rồi đưa tiễn hắn nốt một đoạn đường nữa thôi.

“ mày có phải bị ngu rồi không hả thằng này”

Minhyeong nổi điên, hắn giơ tay lên xong lại khó khăn hạ tay xuống... đánh chết thì không nỡ mà cay cú thì không biết để đâu cho hết.

Anh sanghyeok đã vì cái thằng chó này mà đến mạng cũng không cần, kết quả cuối cùng thì sao ?… cái thằng ngu ấy lại tự đi phá hủy cuộc đời mình bằng cái chất cấm thế kỉ này.

“ đứng lên, đi cai nghiện ngay cho tao”

Lee minhyeong lôi jihoon dậy, hắn ban đầu còn đánh trả nhưng sau khi bị đè xuống mắng cho một trận thì lại im lặng không nói gì nữa. Mái tóc đen bồng bềnh cúi thấp xuống trông đến là tội.

Thực ra jihoon mới chỉ sử dụng nó hai lần thôi, ngày hôm nay đáng ra sẽ là liều thứ ba thế nhưng lại bị lee minhyeong nhanh tay đánh bay đi mất.

Cơn nghiện chưa đến nhưng jeong jihoon nhớ lee sanghyeok quá, hắn phát hiện ra chỉ cần bản thân đê mê trong mơ hồ thì có thể dễ dàng nhìn thấy người kia hơn. Hắn thừa biết cái thứ mình đang sử dụng có thể để lại hậu quả kinh khủng đến thế nào…

nhưng biết được hậu quả rồi thì đã sao chứ ?

Thần kinh của jihoon không cho phép hắn dừng lại, càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng không ổn.

Nhiều lúc Jeong jihoon chỉ muốn dùng súng… giống như kim hyukkyu nhẫn tâm một lần rồi cứ thế biến mất khỏi thế giới, biến mất cùng người mình yêu vẫn là cảm giác thoải mái nhất.

“ anh tao chết để đổi lại một thằng phế vật như mày… thực không đáng”

Từng lời từng chứ lee minhyeong nói ra đều không sai. Bản thân Jeong jihoon cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Tuy lee sanghyeok là omega nhưng anh ấy lại bản lĩnh hơn hắn rất nhiều, Jeong jihoon đến cuối cùng vẫn không tìm thấy lý do đủ lớn để một người xuất sắc như vậy phải hy sinh.

" Anh ấy yêu mày đúng là điều ngu ngốc"

Phải rồi, làm gì có lý do nào lớn hơn tình yêu nữa. Lee sanghyeok bảo vệ Jeong jihoon đến hơi thở cuối cùng, còn hắn lại ngu xuẩn tự mình bóp chết vật trân quý mà anh dùng cả mạng sống để đổi lấy.

" Đau quá "

Giọng Jeong jihoon run rẩy, hắn nhấn một tay vào lồng ngực rồi ôm trái tim tan nát gục xuống.

Lee minhyeong nhìn thấy jeong jihoon khóc, hắn khóc đếm mức không kìm nén nổi tiếng nấc của bản thân.

Hình như chưa bao giờ lee minhyeong nhìn thấy jihoon khóc lớn như thế này. Tiếng nghẹn ngào trào ra bên ngoài nghe mà đau hết cả ruột gan.

Bọn họ từ khi phân hóa đã được định là giống loài mạnh nhất, alpha gần như sẽ không bao giờ than khóc, mà cho dù có khóc cũng sẽ âm thầm trốn đến một nơi vắng vẻ để không ai nhìn thấy.

jihoon hẳn là đã kìm nén đến vỡ toác ra mất rồi…

Lee minhyeong từ tức giận lại chuyển sang tự trách, cuối cùng đọng lại chỉ toàn là tiếc nuối cho số phận của người đối diện.

Hắn chạm tay vào vai jihoon, cái cánh minhyeong vỗ về, an ủi giống như những người anh em đồng cảnh ngộ.

Minhyeong mất anh trai còn jeong jihoon mất người yêu.

Minhyeong có hyeonjoon còn jeong jihoon lại chẳng còn gì cả.

Mất một lần liền mất hết.

Biết là khó khăn thế nhưng lee minhyeong vẫn phải ép buộc jeong jihoon đi cai nghiện.

Alpha thậm chí còn nói dối hyeonjoon một khoảng thời gian rất dài về dự định tương lai của jihoon. Hắn cắn răng lần nữa nói dối em rằng jihoon phải đi sang trung quốc ổn định tổ chức vài tháng, khi nào nhiệm vụ kết thúc hắn sẽ quay trở về.

Hyeonjoon bán tính bán nghi, không có lý nào mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế.

em có cố gặng hỏi như thế nào thì minhyeong vẫn cứ khăng khăng jihoon chỉ đi công tác thôi. Hắn ổn, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Hyeonjoon bị lừa rất nhiều lần, niềm tin đối với con người chính là thứ dễ cho đi và khó lấy lại nhất… em thậm, chí còn dò hỏi minseok và đe dạo wooje. chúng nó diễn thật đến mức hyeonjoon câm nín chẳng bắt bẻ được chút lỗi lầm nào.

Mãi đến sau này khi jeong jihoon gầy gò một lần nữa quay trở lại biệt phủ, hyeonjoon mới giật mình phát hiện ra sự thật rằng hắn đã phải trải qua khoảng thời gian vất vả đi cai nghiện.

Là một công dân gương mẫu, hyeonjoon nghe đến chất cấm là đã cảm thấy cả người không khoẻ rồi. Em biết xã hội này không thiếu gì còn nghiện... Thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ Jeong jihoon lại là một trong số đó.

“ sao mày không nói cho tao biết jihoon bị nghiện ?”

Hyeonjoon thực ra không có tức giận, chẳng qua em xót jihoon quá. Nhìn cái người gầy gầy, cao cao đứng im lặng không nói gì, Hyeonjoon đã mím môi đứng trước mặt lee minhyeong chấp vấn.

Hắn biết thế nào em cũng khó chịu vì thông tin đường đột này… thế nhưng mấy tháng khó khăn kia cũng đã qua rồi, hyeonjoon không phải chứng kiến cái cảnh jeong jihoon vật lộn với đau khổ chính là an ủi lớn nhất cho cả hai lúc này.

“ đừng mắng nó, từ hôm nay đừng nhắc về quá khứ nữa… chấm dứt tất cả ở đây đi”

Jeong jihoon không cười nhưng giọng nói hắn nhẹ nhàng đến lạ, cả người toát lên vẻ buông xuôi khó thể nào chấp nhận.

hyeonjoon nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau khúc gấp gầu thang. Em phải làm thế nào mới tốt đây, lee sanghyeok thực sự không quay về… jeong jihoon cũng sẽ mãi mãi không quay về.

“ hyeonjoon này… em hứa với tao một chuyện được không ?”

Lee minhyeong đột nhiên tiến đến ôm hyeonjoon vào lòng. Hắn không quá áp đảo về chiều cao nhưng thân hình lại to lớn một cách kỳ lạ. có lẽ chính cái khoảng cách AO này đã khiến hyeonjoon trông có vẻ nhỏ bé mỗi khi bị người kia ôm chặt vào lòng.

“ hứa với tao từ nay đừng rời đi, cũng đừng quá đắm chìm trong quá khứ”

Tất nhiên kí ức luôn là một phần của tương lại thế nhưng chìm đắm mãi trong nó lại chính là con dao giết chết hiện tại.

jeong jihoon gác lại quá khứ thành công nên minhyeong cũng hy vọng hyeonjoon như thế.

ít nhất thì bây giờ bọn họ có nhau, anh sanghyeok đành tạm thời cất giấu ở trong tim vậy, người chết cũng không thể một cước sống lại… lee minhyeong thực sự mong đợi vào một tương lai không sóng gió.

“ tao biết em không chấp nhận lời yêu của tao, nhưng xin em cho tao một cơ hội”

Một cơ hội để hắn chứng minh bản thân có thể làm được những gì. lee minhyeong có thể thay anh sanghyeok làm chỗ dựa cho mọi người, cũng có thể là sải cánh dài nhất che chắn suốt cuộc đời sau này của hyeonjoon.

Hắn tự hứa với bản thân, lấy danh dự alpha ra để bảo đảm… và minhyeong sẽ làm được.

“ có được không ?”

Giọng alpha chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, hắn không nói quá to nhưng đủ để hyeonjoon thấy được quyết tâm của một người trưởng thành.

Mấy tháng vừa qua hyeonjoon nếu như không phát tình thì sẽ không quá chủ động thân mật với đối phương. Lee minhyeong cũng rất tôn trọng em, nếu hắn cảm thấy khó chịu thì sẽ nói trước với em một tiếng xem như xin phép.

Hyeonjoon cho thì quý nhưng nếu em từ chối thì hắn cũng chỉ cười trừ rồi tự lấy thuốc ức chế đè nén dục vọng của bản thân.

Đôi khi vẻ mặt tủi thân, tiếc nuối của hắn khi bị em đẩy ra xa khiến cho hyeonjoon thất tội chết đi được.

“ được”

Khoảng thời gian sau đó nói dài cũng không hẳn là quá dài, mà nói ngắn cũng không hẳn là quá ngắn. Đối với một số người, quãng đường một năm ba tháng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi... Nhưng đối với đám nhóc vừa mất đi một anh trai mà nói lại là một bước chuyển mình đầy khó khăn. Thời học sinh vô lo vô nghĩ với hyeonjoon cứ thế trôi đi giống như dòng nước vô tình chẳng bao giờ trở lại.

Jeong jihoon, hyeonjoon, minhyeong, wooje và cả minseok nữa… bọn họ đều đã cùng nhau tốt nghiệp rồi, thoát khỏi cái tuổi mười tám tưởng trừng như ngây ngô toàn sách với vở.

hyeonjoon đứng trên hành lang tầng ba rồi nhìn xuống sân trường nhốn nháo rộng lớn, một cảm giác kì lạ thật khó diễn tả đang dâng lên trong lòng em.

Hyeonjoon nhớ đến những ngày tháng đầy ám ảnh của quá khứ, em nhớ những ngày bị lee minhyeong đè ra cắn đến nát tuyến thể, nhớ đến jeong jihoon đã từng tức giận ra sao khi thấy đám minseok, wooje trêu chọc em. Hyeonjoon không nghĩ tất cả lại kết thúc một cách nhanh chóng như thế.

Mọi người đều lớn lên… chỉ có lee sanghyeok là vĩnh viễn dừng chân không bước tiếp.

Mặc dù mọi chuyện đều khá mơ hồ nhưng hyeonjoon nghĩ tất cả đang dần quay lại đúng quỹ đạo mà nó nên có. Em vuốt nhẹ lớp bụi bám trên lan can rồi ngoảnh đầu nhìn minseok đang gọi mình từ phía xa… may mắn sau khi lee sanghyeok rời đi, mọi chuyện vẫn coi như là ổn, tuy không đến mức hoàn hảo nhưng hyeonjoon nghĩ đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

“ em ngẩn người cái gì thế, thằng jihoon nó bảo hôm nay đi ăn nhà hàng”

Ryu minseok người thì nhỏ con nhưng cái giọng của nó chẳng bao giờ nhỏ cả, hyeonjoon cau mày đá vào gót chân nó một cái, tuy chả đau đớn chút nào nhưng min thiếu vẫn cứ tỏ vẻ ôm chân la oai oái.

“ tao cấm mày gọi tao là em bao nhiêu lần rồi?”

Cái này gọi là thói quen khó bỏ có biết chưa, minseok không cãi lại hyeonjoon thế nhưng nó vẫn thầm cảm thán trong đầu vài tiếng.

“ bé vẫn muốn thi vào trường đấy à, tao thấy hay là đến đại học…”

“ mày nín, mày đừng tưởng tao không biết cái trường kia là của ruy gia”

Hyeonjoon không đợi minseok nói hết đã đưa tay chặn họng nó, em chẳng hiểu cái thằng này bị làm sao nữa. minseok với thằng wooje lúc nào cũng lo lắng em bị bắt nạt. Sơ hở ra liền muốn bứng hyeonjoon về mấy cái trường thuộc phạm vi quả lý của nhà bọn nó… cảm giác bảo bọc này cũng hơi quá đáng rồi đấy, hyeonjoon đã tốt nghiệp cấp ba rồi có biết chưa, em đâu phải đứa trẻ năm tuổi đâu.

“ mấy trường bọn tao đề cử cho em rõ ràng toàn trường top”

“ thì sao ? quan trọng là tao không thích kinh tế”

Luyên thuyên một hồi đã nhìn thấy lee minhyeong dừng xe trước mặt hai người, alpha này bây giờ chính thức là người yêu em rồi.

Diệu kì quá có phải không ?

hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy cái lần uống say vạ miệng đó của mình đã tạo cơ hội thừa nước đục thả câu quá dễ dàng cho lee minhyeong.

Em nhớ hôm đó là sinh nhật của thằng nhóc wooje thì phải, hyeonjoon ngày thường không biết uống rượu thế nhưng lại vì thua trò chơi mà cứ liên tục bị phạt. uống rồi lại uống, uống đến mức say bét nhè luôn.

Hyeonjoon cũng không nhớ rõ lắm đêm hôm đó mình đã quấy lee minhyeong cái gì, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy cơ thể đau nhức toàn vết hôn… hyeonjoon còn chưa cả kịp nổi giận đã thấy tên alpha mặt dày kia chạy đến, hắn nhào lên trên giường đè em xuống cười hớn hở.

Hyeonjoon nhìn cái bản mặt lưu manh của hắn liền biết có chuyện chẳng lành… quả nhiên sau khi hôn hít chán chê, lee minhyeong lôi điện thoại ra, hắn mở một đoạn video dài khoảng hai phút đưa cho em xem.

ở trong đoạn video ấy, hyeonjoon hai má đỏ hồng nhảy lên người lee minhyeong đè hắn ra rồi cưỡi lên. Alpha còn cố tình giả bộ như tiểu cô nương đang bị tên thổ phỉ xấu xa cưỡng ép, hyeonjoon thấy hắn chạy lại càng được nước lấn tới, em chu môi đòi hôn… ừm, không chỉ đòi hôn mà còn đòi yêu nữa.

dõng dạc tuyên bố hắn phải là người yêu của em, không cho phản kháng, phản kháng em đấm chết.

lee minhyeong dụi đầu vào ngực em, hắn nói hắn lưu bằng chứng lại rồi… em không hối hận được nữa đâu.

Hyeonjoon thực ra chỉ tỏ vẻ cứng miệng không chịu làm người yêu của hắn thế thôi, chứ trong lòng đã sớm định hình bạn đời tương lai rồi. em không cáu vì hắn thừa cơ hội dụ dỗ em, em cáu vì em xấu hổ.

moon hyeonjoon trong video ngốc quá, chắc chắn không phải là em đâu, hyeonjoon không thể nào ngô nghê hiến dâng thân thể như vậy được.

vậy nên hôm đó choi wooje đã thấy lee minhyeong đi tập tễnh xuống cầu thang, nó bưng cốc cafe đứng dựa vào tường dò hỏi.

“ sao anh bị thương thế”

“ tình yêu mãnh liệt đến mức chấn thương, mày không hiểu được đâu”

Thật ra thì hắn bị hyeonjoon đá xuống đất, chân trái không may đụng trúng bàn trà nên mới hơi nhức một chút. Hyeonjoon không nói gì, em ta giận dỗi bỏ vào nhà vệ sinh.

Tuy hyeonjoon không nói nhưng lee minhyeong nhìn thấy hai tai em đỏ lên. Hyeonjoon xấu hổ còn lee minhyeong thành công rước người về nhà.

“ lên xe đi, thằng jihoon với wooje đi trước rồi”

Nhà hàng truyền thống vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. lee minhyeong dừng xe trước cửa nhà hàng, ngay lập tức có nhân viên tiến đến thay hắn đậu xe vào đúng nơi quy định. Hyeonjoon xuống xe, em ngước cổ nhìn lên tấm biển quen thuộc treo thật cao phía trên.

Đôi khi hyeonjoon cảm thấy jihoon thật tàn nhẫn với chính mình.

Lee minhyeong biết em đang nghĩ gì, thời gian đầu hắn cũng rất thắc mắc nhưng sau đó lại thôi không quan tâm nữa.

jeong jihoon hiện tại đã là người có vị thế trong xã hộ rồi, hắn dưới danh nghĩa là người của lee gia tung hoành ngang dọc khắp nơi, nửa cái thành phố này chỉ cần nghe thấy tên alpha liền coi trọng cúi đầu một góc tiêu chuẩn… hắn quên được cũng tốt, lee minhyeong không quá quan ngại về vấn đề lui tới địa điểm cũ này.

alpha tiến đến, một vòng tay lớn liền có thể hờ hững ôm trọn eo nhỏ của omega. Ba người bắt đầu di chuyển đến phòng bao mà jeong jihoon đã đặt trước.

Những bữa ăn như thế này xảy ra rất thường xuyên vậy nên chẳng có gì phải câu nệ, ai về vị trí người nấy, vui vẻ nói cười rồi ăn uống đến khuya.

Jeong jihoon rất bình thường, hắn cai nghiện xong liền bình thường một cách kỳ lạ.

Hyeonjoon ngậm con tôm đã lột vỏ mà lee minhyeong vừa đút cho mình. em thấy jeong jihoon im lặng cả bữa ăn.

Hắn yên lặng đến mức có chút đơn độc, hyeonjoon thấy bây giờ jihoon giống với một con sói hoang. bất kể là đi xã giao cùng minhyeong hay ở nhà chơi đùa với đám wooje, minseok… jeong jihoon đều rất im lặng, nếu không có gì cần thiết, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhếch môi lấy một lần.

“ ủa, sao anh ăn tôm không bóc vỏ ?”

Thằng nhóc wooje ồn ào cả bữa ăn, cái mỏ tía lia của nó hoạt động chán chê liền quay sang chọc ngoáy jeong jihoon.

“ tao thích ăn vỏ”

Sau đó hắn lại chăm chú ăn và không nói gì thêm nữa, wooje đã quá quen cái cảnh này rồi nên nó chẳng để tâm lắm, lại quay sang đùa dỡn với minseok.

Hyeonjoon để ý thấy không chỉ hôm nay… mà bắt đầu từ hơn một năm trước jihoon đã bắt đầu chung thủy cạp vỏ tôm. Ăn vỏ tôm không phải rất cứng sao ?

“ em ăn đi, đừng có ngớ người ra nữa, thằng wooje nó đớp hết rồi kìa”

Lee minhyeong đưa tay chạm vào má hyeonjoon rồi xoay đầu em ta lại, hắn không thích hyeonjoon suy nghĩ ngẩn ngơ như thế, sự ngẩn ngơ bất chợt của em ta khiến hắn thấy không an tâm.

“ eo, em có phải lợn đâu mà anh nói thế”

Rồi đấy, thế là lại chửi nhau ủm tỏi lên.

Hyeonjoon bật cười, em theo đó cũng tham gia vào cái câu chuyện lợn béo lợn lùn kia mà gạt đi đống hỗn độn trong đầu.

Thực ra jeong jihoon hơi kén ăn, hắn giống với hyeonjoon, có đôi khi đặc biệt bài xích một loại thực phẩm nào đó… ví dụ như dưa chuột xanh lè chẳng hạn.

Alpha không đến nỗi ghét tôm nhưng quả thực là hắn không thích lớp vỏ ngoài cứng cáp của loài sinh vật này chút nào.

Jihoon…chẳng qua đã chẳng còn ai nguyện ý bóc tôm cho nữa, sớm đã không còn một người vì hắn mà tỉ mỉ từng chút một nữa rồi. jeong jihoon cảm thấy tôm đã lột vỏ hay tôm chưa lột vỏ đều giống như nhau, chẳng còn chút hương vị nào cả.

Hyeonjoon uống nhiều nước ngọt liền muốn đi vệ sinh, em gỡ tay lee minhyeong ra khỏi eo mình rồi đứng dậy rời khỏi vị trí.

Nhà hàng truyền thống kiểu xưa cũ thế nên đèn điện thông thường đã được thay thế bằng đèn lồng cầm tay. Hyeonjoon đến đây rất nhiều lần trước đó rồi nên chẳng lạ lẫm gì chỗ này nữa, em quen đường quen nẻo đi đến nhà vệ sinh dành riêng cho omega.

Ngày trước đến đây, mỗi lần đi vệ sinh lee sanghyeok và hyeonjoon lúc nào cũng cùng nhau đến… sau khi anh chết, cái tiểu tiết nhỏ kia liền cứ thế bị lãng quên.

Đứng trước vòi nước rửa tay, hyeonjoon lơ đãng nhìn vào tấm gương đang phản chiếu chính mình. Em nhìn thấy bản thân đã hồng hào trắng nõn đến như thế nào sau khi quay trở về vòng tay lee minhyeong, hắn chăm người cũng quá tốt rồi, em cảm thấy mình hơi mũm mĩm rồi đấy… phải giảm cân thôi.

Cạch.

Điện thoại để bên cạnh vì cái gạt tay không có chủ ý của em mà rơi xuống dưới đất. hyeonjoon lau vội tay vào khăn giấy bên cạnh, lúc em định cúi xuống nhặt đồ lên thì đã có người nhanh hơn một bước cúi xuống nhặt điện thoại lên trước.

“ a, cảm ơn ạ”

Hyeonjoon luống cuống nhận lại đồ vật từ tay người kia, em cúi đầu lau đi màn hình đã có vài vết xước rồi định ngẩng đầu lên nói thêm vài câu với người lạ mặt… như thế nào người đó đã rời đi trước rồi.

Chắc có lẽ người ta đang có việc bận, hyeonjoon không suy nghĩ nữa bắt đầu nhét điện thoại vào túi quần chuẩn bị quay lại phòng bao.

“ thơm quá, nhưng hơi cay”

Khoan đã, là mùi hoa hồng mà nhỉ ?

mùi vị pheromone còn vương lại trong không khí của người lạ khi nãy khiến hyeonjoon hơi giật mình, em theo phản xạ nhanh chân chạy ra ngoài hành lang truy tìm thân ảnh chỉ vừa mới đi khuất.

“ xin lỗi, cho hỏi…”

“ a xin lỗi, tôi nhận nhầm người”

Hyeonjoon dùng lực hơi mạnh để khéo người kia, em chẳng biết mình đang hy vọng cái gì nữa… hyeonjoon chỉ là vô thức đuổi theo cái mùi hương từng rất quen thuộc ấy thôi.

Đáng tiếc người mặc áp dạ đen đó lại không phải thân ảnh mà hyeonjoon cần tìm, gương mặt sau lớp khẩu trang kia xa lạ đến mức kiến em trở nên lúng túng không biết nói gì.

“ em làm gì thế ?”

“ à, không có gì”

Lee minhyeong đợi hyeonjoon quá lâu liền muốn đứng lên đi tìm em, đến khi thấy được người thì lại thấy hyeonjoon đang ngơ ra một mình đứng trên hành lang vắng bóng.

Đúng rồi ha, anh sanghyeok thực sự đã chết rồi, anh ấy làm sao có thể đến đây được cơ chứ.

“ quay lại bàn ăn thôi”

Hyeonjoon chủ động nắm tay lee minhyeong rời đi, em cũng không muốn kể chuyện bản thân vừa mới nhận nhầm người cho hắn nghe.

Khó khăn lắm minhyeong mới có thể ngừng khóc mỗi khi nhắc đến lee sanghyeok, em không muốn vì sự nhầm lẫn của mình mà khiến hắn nhớ lại quá khứ không hay.

Bữa tối cuối cùng lại biến thành bữa khuya, hyeonjoon và minhyeong rời khỏi nhà hàng lúc 23 giờ 34 phút, hai người đi xe riêng thế nên cũng chẳng biết jeong jihoon đã một mình rời đi từ lúc nào.

Hắn không lái xe về biệt phủ mà cứ lang thang mãi ở bên ngoài mãi. thật ra hôm nay tâm trạng của jihoon rất không tốt. alpha cảm thấy bức bối một cách kỳ lạ, jihoon chợt nhớ đến hôm nay là ngày hắn và lee sanghyeok lần đầu tiên gặp nhau.

Jeong jihoon ghét nhất là nhìn thấy thông tin về cái chết của người kia. hắn thậm chí đã nhờ lee minhyeong dùng người xóa hết thông tin về cái ngày tồi tệ ấy đi rồi.

jihoon dần trở nên nhạy cảm đối với cái tên lee sanghyeok, đến ngay chính bản thân hắn còn chẳng muốn thốt cái tên kia ra khỏi miệng.

Hơn một năm… omega rời đi hơn một năm, jeong jihoon không nhắc đến anh cũng hơn một năm rồi.

hắn căn bản là không tin lee sanghyeok đã chết, ngày giỗ đầu của anh hắn cũng làm khùng làm điên nhất quyết không đến tham dự. Lee minhyeong có khuyên như thế nào hắn cũng nhất định không đi.

Tấm ảnh đen trắng mà hắn từng độc chiếm ở đám tang cũng bị jihoon nhét vào trong tủ rồi khóa chặt, hắn từ chối tiếp nhận toàn bộ thông tin về cái chết của lee sanghyeok.

Có lẽ chính vì lý tưởng rằng người kia vẫn còn sống nên jihoon mới từ bỏ cái chết và trụ lại được đến thời điểm này.

Jihoon đợi anh.

Hắn vẫn luôn đợi anh.

Mặc dù đợi chờ một người mãi mãi chẳng quay về thật khinh khủng.

Nhưng hắn vẫn đợi anh.

Tinh tinh….

Tin nhắn đến từ hyeonjoon…

“ sắp xếp công việc đi, wooje đòi đi chơi”

“ đến hòn đảo kia”

Vẫn như mọi lần, cứ hè đến là thằng nhóc wooje lại nhảy nhón như con khỉ đòi đi chơi. Ngày trước thì nó hỏi ý kiến lee sanghyeok, bây giờ anh mất rồi thì nó chuyển sang vòi vĩnh lee minhyeong.

Đôi khi hyeonjoon cảm thấy rất biết ơn sự loi nhoi này của thằng nhóc, nếu không có wooje thì không biết bầu không khí còn tệ hại đến mức nào nữa.

“ tao không muốn đi”

“ minhyeong bảo đi”

Có thể cãi lệnh cấp trên không ? hẳn là không… minhyeong đâu phải là omega của hắn, cái thằng ấy không dễ mềm lòng như lee sanghyeok, không ai dịu dàng với jihoon như lee sanghyeok hết.

“ mày bảo nó một tiếng đi”

“ không, tao cũng muốn mày đi cùng”

….

Jeong jihoon dừng xe lại bên đường, hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm nặng nề xám xịt, có lẽ lại sắp mưa rồi.

jihoon thờ ơ nhìn dòng người tấp nập qua lại, hắn thấy lạc lõng quá. Kể cả hắn có đem lee sanghyeok cẩn thận giấu vào trong tim, đem trái tim ấm nóng đi tất cả mọi nơi thì vẫn cản thấy cự kỳ lạc lõng.

Không có người kia, jeong jihoon căn bản không biết đâu mới là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro