Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om chỉ có được ngọn nến như sắp tắt kia thu vào mắt Tịnh Nhã sau khi tỉnh dậy. Hơi gió lành lạnh làm cho Tịnh Nhã thấy rùng mình, nàng nhìn lại y phục của mình, tả tơi đến nỗi không còn gì để che, thậm chí trên người lộ ra nội y màu trắng, Tịnh Nhã không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Màu đỏ thắm dưới chân càng làm cho nàng thêm đau đớn uất hận, con của nàng cứ vậy mà rời xa nàng sao ? Nàng đúng là người mẹ bất lực nhất trên thế gian này. Những dấu vết bạo hành trên người nàng như nhắc nhở cho nàng nhớ rằng nàng đã nhục nhã như thế nào. Rầm! Tiếng đạp cửa làm cho Tịnh Nhã chú ý. Còn chuyện gì nữa chứ ?

- Tỉnh rồi thì tốt! 

Hạo Hiên dùng mắt để ra lệnh cho một ma ma già đứng sau hắn. Mặt ma ma này cũng mang vẻ hung tợn y như chủ nhân của bà ta vậy. Tịnh Nhã nhìn chén thuốc đen đặc nghi ngút khói kia liền tròn mắt che miệng:

- Các người lại muốn làm gì ta ?

Tịnh Nhã lùi về phía sau càng lùi thì bọn họ càng bước tới. Nàng chỉ thấy kẻ đáng hận kia nở một nụ cười nham hiểm. Tịnh Nhã quơ đại lấy một cây đinh vừa to vừa sét để ngay vào ngực mình, giọng thê lương:

- Lãnh Hạo Hiên! Ngươi đã giết con ta cho người làm nhục ta, cả đời này ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. 

- Đó là hậu quả ngươi phải chịu!

- Ta làm gì sai chứ ? Chính ngươi, ngươi là người gây ra mọi chuyện. Tội lỗi này là do ngươi. Haha ... haha... Lãnh Hạo Hiên !Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi, nguyền rủa ngươi cô độc suốt kiếp. 

Tịnh Nhã như hóa điên cười một tràng lớn. Cả thanh xuân của nàng chỉ cần có hắn nhưng bây giờ nàng đã hối hận rồi. Nàng muốn giải thoát cho chính mình, và chỉ có cái chết nàng mới thoát khỏi hắn. Tịnh Nhã thật nhanh đâm vào ngực mình. Máu đỏ từng giọt từng giọt rơi ra bên ngoài, nhưng ánh mắt đó của nàng không ngừng tra tấn hắn, chỉ có một chữ hận. Lãnh Hạo Hiên hắn có phải đã quá vô tình tàn nhẫn đối với nàng, bất chợt trong lòng hắn thấy có chút mất mát, hắn hận nàng ghét nàng không phải sao ? Ngay lúc Tịnh Nhã chuẩn bị nhắm mắt hắn liền lao tới ôm lấy nàng mà lay lay, giọng hăm dọa:

- Không được! Ta không cho phép ngươi chết! Ngươi nếu không tỉnh lại ta sẽ đem tội lỗi này dồn hết vào Nam Cung phủ.

Tịnh Nhã lờ mờ, cố gắng nhướng mắt nở một nụ cười. Phụ thân nàng cũng đã từ quan, hắn lấy gì mà uy hiếp nàng đây. Khẽ cất giọng yếu ớt:

- Hạo.. Kỳ... Cứu muội với.... muội đau lắm.

Lãnh Hạo Hiên nghe nàng gọi tên Hạo Kỳ đăm ra khó chịu, từ lúc nào mà vị trí hắn trong lòng nàng lại đổi thành Hạo Kỳ rồi. 

- Người đâu! Mau truyền thái y!

Cứ tưởng lại có thể thoát khỏi khổ trần ai nhưng ông trời dường như không thương xót nàng rồi, lại cho nàng sống lại. Tịnh Nhã nhìn quanh căn phòng có chút quen mắt, làm sao mà quên chứ lúc nhỏ nàng thường vào đây tìm Hạo Hiên ca ca của nàng mà, nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì mấy cứ mặc nàng muốn làm gì thì làm. Tịnh Nhã đau nhói trong lòng, nhìn lại vết thương của nàng đã được băng bó khẽ nhếch môi, liền mạnh bạo tháo tất cả ra, vết thương bị động liền nhỏ máu. Chảy đi! Chết luôn cũng được. Nàng cũng chẳng thiết sống nữa.

Tất cả hành động đó đều thu vào mắt của Hạo Hiên, hắn giận dữ lao tới ngăn chặn hành động đó của Tịnh Nhã. Tịnh Nhã thấy Hạo Hiên liền vùng vằng chống cự, nàng nhớ tới nỗi nhục trong ngục thất đó, gào lên trong xúc động:

- Đừng đụng vào ta! Thả ta ra

Hạo Hiên vẫn là ngoan cố vẫn không buông Tịnh Nhã ra. Tịnh Nhã liền cắn vào tay của Hạo Hiên, hắn đau nhưng cũng không từ bỏ, liền nghiêm giọng:

- Ngươi nếu còn hung dữ ta sẽ đem ngươi nhốt vào ngục thất.

Tịnh Nhã nghe thấy ngục thất liền cười khổ:

- Lần này là bao nhiêu tên ? Năm hay mười ?

Lãnh Hạo Hiên thẳng tay tát cho Tịnh Nhã 1 bạt tay. Hắn không ngờ nàng lại bất cần như vậy:

- Câm miệng! 

Vết thương của Tịnh Nhã vẫn đang chảy từng giọt, nàng dùng tay chỉ vào đó:

- Nơi này của ta đã chết rồi! 

Lãnh Hạo Hiên không phải là không hiểu ý của Tịnh Nhã. Nhưng hắn cũng không phải hối hận vì những gì đã xảy ra. Vậy thì vì sao ? Hắn không muốn nàng chết ?

- Thả ta ra! Những gì ta nợ ngươi coi như đã trả rồi. Ngươi và Thường Hy cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Nói một tiếng là nợ nhưng hơn ai hết Tịnh Nhã biết rõ nàng không nợ ai hết, chỉ là nàng muốn một là chết hai là yên bình qua ngày mà thôi.

- Ngươi dưỡng thương đi!

Nói cho cùng hắn cũng không muốn thả nàng ra, Tịnh Nhã cất tiếng gọi:

- Hạo Kỳ... Ta muốn gặp huynh ấy.

Lãnh Hạo Hiên nắm chặt tay, nàng thật đúng là biết chọc giận hắn, lúc nào cũng Hạo Kỳ. Trước lúc chết cũng là Hạo Kỳ, tỉnh lại rồi cũng chỉ muốn gặp Hạo Kỳ. Hắn không trả lời liền quay lưng bỏ đi, Tịnh Nhã chạy theo nhưng cánh cửa kia đã khép, hắn còn cho người canh giữ nàng ở bên ngoài. Tịnh Nhã đưa tay đập cửa gào khóc:

- Thả ta ra! Thả ta ra! 

Nhưng không một ai đáp trả hay thả nàng ra ngoài. Tịnh Nhã ngồi dựa lưng vào cánh cửa to lớn lạnh lẽo, khóc nức nở:

- Hạo Kỳ ca ca! Cứu muội với! Muội sợ lắm ... Hức hức...

Lãnh Hạo Hiên bên ngoài nghe tiếng Tịnh Nhã khóc liền có gì đó thôi thúc hắn, hắn là đang muốn gì đây ? Gọi một nô tỳ chuẩn bị điểm tâm cùng thuốc cho Tịnh Nhã. Hắn chán ghét nặng nề quay về thư phòng.

Vài giờ sau, trong cung của hắn lại có chuyện, nữ nhân kia lại làm hắn đau đầu. Nô tỳ được cử chăm sóc cho Tịnh Nhã báo với hắn Tịnh Nhã đập hết đồ trong phòng, lại không chịu ăn uống hay dùng thuốc, lại càng không cho ai lại gần. Thậm chí lấy cái chết ra đe dọa. Lãnh Hạo Hiên hắn lại phải đến đó xem xét. Tịnh Nhã bó gối ngồi trên giường, căn phòng bây giờ như một nơi chứa hỗn độn phế thải. Đồ ăn rơi vung vãi khắp phòng, bình hay chậu hoa lại vỡ tứ tung, Lãnh Hạo Hiên sa sầm nét mặt, bước tới gần Tịnh Nhã, dùng tay bóp chặt cằm của Tịnh Nhã:

- Ngươi muốn chết ?

- Thả ta ra! 

- Ngươi muốn gặp Hạo Kỳ ? Nằm mơ đi.

- Vậy ta chỉ còn cái chết!

Nói xong Tịnh Nhã lấy mảnh sứ vỡ từ trong ống tay áo ra đặt lên cổ của mình. Lãnh Hạo Hiên liền ngăn cản, hắn dùng tay của mình nắm chặt mảnh vỡ, tay của hắn thoáng chốc đã đỏ thẩm, máu chảy làm cho áo của Tịnh Nhã cũng nhuốm một màu đỏ. Tịnh Nhã mở mắt bi thương nhìn hắn, tay cũng buông mảnh sứ vỡ ra:

- Tại sao ? Ngươi luôn ngăn cản ta ?

Lãnh Hạo Hiên không nói gì liền vớ tay lấy lọ thuốc gần đó bôi lên vết thương của Tịnh Nhã, cẩn thận băng bó cho nàng xong, hắn nhìn lại bản thân mình cũng bị thương. Tịnh Nhã thây bàn tay hắn đỏ thẫm liền ngó sang nơi khác. Con của nàng cũng rời khỏi nàng bằng những giọt máu đỏ, ngày đó nàng không thể nào quên được.

- Ngươi dưỡng thương cho tốt, ta sẽ cho ngươi gặp Hạo Kỳ.

- Ngươi nói thật ?

Tịnh Nhã không biết có nên tin Hạo Hiên hay không ? Nàng mở miệng giọng chắc nịch, dùng tay chỉ vào tim của Hạo Hiên:

- Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa ! Chỉ cần ta có cơ hội ta sẽ thoát khỏi đây.

Lãnh Hạo Hiên tức giận dửng dưng bỏ đi:

- Vậy thì ngươi cứ thử trốn xem!

Tịnh Nhã phía sau gào lớn như sợ Hạo Hiên không nghe thấy:

- Ngươi nhốt ta cũng vô ích thôi! Ta mãi mãi hận ngươi, ngươi nghe rõ không ?

Nhưng Lãnh Hạo Hiên vẫn là kiêu ngạo bước đi. Cái gì đã mất đi rồi mới biết quý trọng. Tịnh Nhã yêu hắn như vậy nhưng hắn lại không màng đến khi mất đi hắn lại cố gắng gìn giữ. Hắn đây rốt cuộc là yêu nàng sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro