Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau tại kinh thành của Bắc Quốc...

- Tiểu thư! Chờ nô tỳ với ạ

Tịnh Nhã quay mặt lại lè lưỡi giả bộ trêu Tiểu Liên, rồi ướm thử chiếc mặt nạ lên mặt. Tiểu Liên thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Tịnh Nhã:

- Tiểu thư! Người nhanh thật đó

Tịnh Nhã mang cái mặt nạ lên cười với Tiểu Liên:

- Nha đầu ngốc! Muội xem cái này thế nào ?

Tiểu Liên phụng phịu nhìn đến những món đồ đang xách trên tay. Tịnh Nhã tiểu thư sau khi tỉnh lại có phần khác biệt à, hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ vậy. Năm đó lão gia từ quan lại biết tin tiểu thư tự vẫn liền tức tốc vào cung dùng cả thuật cải tử hồi sinh bí truyền của tộc Nam Cung để cứu sống tiểu thư nhưng lại mất đi tính mạng của mình.

- Tiểu thư! Người mua nhiều rồi,  chúng ta về thôi! Nếu không phu nhân sẽ trách phạt mất.

Tịnh Nhã buồn so để cái mặt nạ xuống nhưng rồi nhìn qua thấy gã bán kẹo đang đứng gần đó mắt liền sáng rỡ chạy đến rút một xâu kẹo đưa lên miệng. Ngon thật! Ở Hương Thành đúng là tuyệt vời, cái gì cũng có. Tiếng lải nhãi lại vang lên:

- Tiểu thư!

- Biết rồi! Biết rồi, về thì về, dù gì ngày mai ta chẳng đến đây nữa.

Tịnh Nhã xoay lưng bước lùi, vừa đi vừa vô tư ăn kẹo liền va phải người phía sau:

- Tiểu thư cẩn thận!

- Á

Ánh mắt giao nhau, Lãnh Hạo Hiên như không tin nổi mắt mình, cô nương đang nằm trong lòng hắn là Tịnh Nhã sao ?

- Tịnh Nhã!

Tịnh Nhã chớp chớp mắt liên hồi, bao nhiêu cảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu nàng. Từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng sợ, nàng bật dậy đến phía sau Tiểu Liên. Lãnh Hạo Hiên hụt hẫng nàng sao lại sợ hắn đến như vậy? Tại sao lại không nhớ hắn là ai ? Nàng là cố tình sao, Tịnh Nhã?

- Ngươi là ai ta không quen biết ngươi!

- Ta là...

- Công tử! 

Tên nô tài nói nhỏ vào tai Lãnh Hạo Hiên cái gì đó chẳng ai nghe được nhưng hắn nghe xong liền bỏ đi. Hắn vốn định nói ra thân phận mình nhưng chuyện nhị đệ đến tìm hắn quan trọng hơn nên hắn đành gác lại. Dù gì hắn cũng sẽ ở Hương Thành vài ngày nên chuyện điều tra Tịnh Nhã cũng không muộn.

Trở về Thiên Trang Viện, nhị đệ của hắn vẫn là ưu nhã ngồi chờ hắn mà thưởng trà ngắm hoa. Hắn cảm thấy có chút ganh tỵ với Hạo Kỳ. Thời gian lâu như vậy lại giấu giếm tin tức Tịnh Nhã còn sống. Hắn cũng nhận ra rằng vì chuyện Tịnh Nhã tự vẫn, hắn và đệ đệ hắn có phải cũng bằng mặt không bằng lòng không ? Đã lâu cũng không trò chuyện cùng nhau. Lần này đệ đệ tới tìm hắn ắt hẳn có chuyện.

- Mẫu hậu nói đệ tới Hương Thành để giúp huynh.

Mẫu hậu là đang cố gắng tình huynh đệ của bọn hắn, nhắm mắt cũng biết vì Hạo Kỳ đã lâu rồi cũng không sát cánh hoàn thành nhiệm vụ vì việc gì thì trong tự khắc biết rõ. Lãnh Hạo Hiên hắn cũng không phải là nhỏ nhen ích kỷ nên cũng gật đầu. Chuyện hắn gặp Tịnh Nhã cũng không nhất thiết phải manh động lúc này.

Tịnh Nhã từ lúc về nhà lại mơ hồ về chuyện xảy ra lúc nãy, người đó sao lại biết tên nàng ? Nhưng cảm giác đối với hắn không thoải mái chút nào, có chút sợ có chút gì đó ghét ghét. Tịnh Nhã liền đem chuyện này kể cho Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân liền xám cả mặt, không ngờ đã dời đến Hương Thành vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Trong từ đường, Nam Cung phu nhân quỳ xuống trước linh vị của Nam Cung lão gia:

- Tướng công! Thiếp phải làm sao đây ? Tịnh Nhã đã gặp thái tử rồi.

Tuy biết sẽ không có đáp án nhưng Nam Cung phu nhân vẫn có chút hy vọng dù là hiếm hoi. Bà đã mất đi Tịnh Nhã một lần rồi lần này bà thật không muốn chuyện cũ lại tái diễn nữa. Tịnh Nhã không nhận được câu trả lời đúng như ý nguyện thì lủi thủi về phòng đến cơm trưa cũng không dùng. Đến khi Tiểu Liên mang cơm vào phòng an ủi thì nàng mới miễn cưỡng dùng một ít:

- Tiểu Liên! Muội theo ta lâu như vậy thì ắt hẳn biết tại sao ? Nói đi! Ta thật sự muốn nghe.

Tiểu Liên giật bắn người. Tiểu thư đúng là thông minh, lại có thể nghĩ tới một a đầu nhỏ nhỏ như nàng. Chuyện năm đó đúng là nàng cũng có biết a nhưng chưa có lệnh của phu nhân, nàng có mười cái mạng cũng không dám mở miệng hé lộ điều gì. Tiểu Liên đành viện lí do để trốn chạy:

- Tiểu thư! Dưới nhà bếp đang cần người giúp. Tiểu Liên xin phép!

Tịnh Nhã tức tối trong lòng, rõ ràng là có chuyện, a đầu này chắc chắn biết chuyện gì đó. Chờ xem! Ta sẽ bắt ngươi phải nói ra hết. Thoáng nghĩ tới nam nhân đó, Tịnh Nhã có chút gì đau đau ở trong tim. Là sao đây ? 

Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, Tịnh Nhã cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ suy nghĩ về nó nữa. Nàng quyết định hôm nay phải đến Bạch Liên Trì để ngắm sen trắng, những bông hoa sen trắng thuần khiết nhưng không kém phần thanh cao. Nàng cũng không biết vì sao lại thích sen trắng đến vậy, có lẽ bắt đầu từ trong quá khứ chăng ? Tịnh Nhã chỉ biết sau một cơn bạo bệnh, nàng tỉnh dậy có chút kí ức gì đó bỏ quên, mọi thứ bây giờ đều do mọi người nói với nàng như vậy. 

- Tiểu Liên! Tìm cho ta chiếc xuồng, ta muốn dạo hồ sen.

Tiểu Liên nhìn xung quanh, vắng lặng như vậy một bóng người cũng không có, tiểu thư nàng lại muốn chèo thuyền, lỡ có chuyện gì thì sao ? Chưa tính, nếu bây giờ nàng đi, tiểu thư sẽ không có chuyện gì đi ?

- Tiểu Liên! Muội lề mề quá! Nếu không đi ta sẽ đi à ?

Tiểu Liên chu mỏ cho việc không hài lòng liền miễn cưỡng đáp:

- Dạ! Tiểu Liên đi liền.

Một chốc sau, thuyền cũng đã sẵn sàng, Tịnh Nhã một bước bước lên thuyền, chiếc thuyền cũ kĩ này Tiểu Liên kiếm đâu ra vậy ?

- Ta nói này Tiểu Liên! Muội tiếc tiền nên không dám thuê một chiếc thuyền cho đàng hoàng à ?

- Tiểu thư! Cái thuyền này là của một lão bá tốt bụng cho chúng ta mượn đấy, chứ ở đây không có ai cho thuê thuyền à.

Tịnh Nhã bắt đầu ngồi xuống để cho Tiểu Liên chèo dạo một vòng, cảm giác len lỏi giữa những đóa sen trắng thật tuyệt vời. Hương sen thật thơm, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, yên bình. Tịnh Nhã bất chợt hát một khúc hát, tiếng hát đó gây chú ý cho Lãnh Hạo Hiên. Hắn là đang làm việc nhưng lại phân tâm vì giọng hát kia. Hắn chăm chú nghe mà quên đi việc đang làm. Tịnh Nhã cứ vô tư hát mà không phát hiện chiếc thuyền cũ kĩ kia đang dần dần chìm xuống, chiếc thuyền lắc lư làm cho cả hai bối rối:

- Tiểu thư! Hình như có chuyện rồi... Chúng ta ...

- Mau chèo vào bến nhanh lên!

Càng chèo lại càng không tới đâu, cả hai luống cuống té nhào xuống nước, Tịnh Nhã với tay cứ ngoi lên rồi ngụp xuống cầu cứu. Cả hai không biết bơi nên chỉ biết cầu cứu. Lãnh Hạo Hiên đang thưởng thức thì nghe im bặt thay vào đó là tiếng cầu cứu liền không nghĩ thi triển võ công tới đó cứu cả hai lên bờ. Hắn nhận ra là Tịnh Nhã liền vô cùng lo lắng:

- Tịnh Nhã! Tỉnh lại.

Lãnh Hạo Kỳ cũng vừa tới, hắn vừa về Thiên Trang Viện lấy một số đồ ở đây là chuyện gì. Hắn thấy một cô nương đang bất tỉnh và hoàng huynh hắn đang cố gắng cứu cô ta. Đến khi đến gần hắn mới nhìn ra người đó là Tịnh Nhã, hắn là đang hoa mắt sao ? Lãnh Hạo Hiên dùng môi mình áp xuống môi Tịnh Nhã để truyền thêm hơi thở. Sau vài giây, Tịnh Nhã ho sặc sụa, nôn hết nước ra ngoài, nhìn thấy nam nhân trước mắt có chút hoảng loạn. Là hắn! Lãnh Hạo Hiên vươn tay muốn ôm lấy Tịnh Nhã vào lòng liền thấy sự né tránh từ nàng, hắn liền thu tay lại. Tịnh Nhã nhìn đến nam nhân phía sau liền hào hứng gọi:

- Hạo Kỳ ca ca!

Cả hai người đều sửng sốt. Lãnh Hạo Hiên cảm thấy như là người thừa lúc này, nàng không nhận ra hắn nhưng lại nhận ra nhị đệ. Đây có phải là hậu quả hắn đáng nhận, hắn đã làm điều sai trái với nàng nhiều như vậy mà? Lãnh Hạo Hiên buồn bực đứng lên vẫn không quên khoác cho nàng một chiếc áo choàng. Nhưng Tịnh Nhã lại sợ sệt mà rút ra sau lưng của Hạo Kỳ:

- Hạo Kỳ ca ca! Muội sợ...

Lãnh Hạo Kỳ cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Tịnh Nhã năm đó chưa chết sao? Hắn vô thức dùng tay chở che cho Tịnh Nhã.

- Tịnh Nhã không cần sợ! Huynh ấy chính là hoàng huynh của ta - Lãnh Hạo Hiên

Tịnh Nhã lặp lại cái tên như xa như quen đó, giọng lắp bắp:

- Hạo.. Hiên...

Hạo Kỳ gật đầu như để xác thật chuyện này. Những hình ảnh mơ hồ kia lại xuất hiện trong đầu Tịnh Nhã, nàng thấy màu máu đỏ dưới chân nàng, tiếng trẻ con lảng vảng bên tai nàng. Nàng nhớ rồi, chuyện lúc xưa... Nàng không còn sợ sệt nữa mà mang ánh mắt thù hận gieo lên người của Lãnh Hạo Hiên. Ánh mắt đó khiến hắn vô cùng khó chịu, nàng đã nhớ ra những gì ? Hắn nhớ năm đó nàng nói hận hắn, mãi mãi hận hắn, tim hắn như có ai dùng dao rạch nát. Bao năm qua hắn vẫn là không thể quên được cảnh tượng đó, máu của nàng rơi xuống từng cánh hoa hồng đỏ. Hắn đã mất nàng mãi mãi!

- Hạo Kỳ ca ca! Đưa muội rời khỏi đây đi. 

Để lại ai đó đứng thống khổ một mình, Lãnh Hạo Kỳ liền khoác chiếc áo qua người Tịnh Nhã. Tịnh Nhã vô tư khẽ nói:

- Cõng muội đi! Muội thích nhất là huynh cõng muội

Lãnh Hạo Hiên nghe vậy không vui trong lòng. Ngày xưa nàng cũng quấn lấy hắn mè nheo như vậy, luôn miệng đòi hắn cõng cho bằng được nhưng hắn trời sinh luôn lãnh đạm vô tình, lại chẳng hề để Tịnh Nhã vào trong mắt. Hắn vẫn là phớt lờ hay tỏ ra bực bội mỗi khi nàng bám theo hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại thấy buồn khi có người tình nguyện cõng Tịnh Nhã chứ, hắn thấy mình thật đáng thương, Tịnh Nhã đã vô tâm vô tình với hắn rồi. Hắn trở về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đưa bàn tay vuốt đi những giọt nước trên mặt, lẳng lặng về Thiên Trang Viện. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro