Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau trong cung truyền rằng nhị hoàng tử Lãnh Hạo Kỳ ngày đêm làm bạn với rượu, thật khác với tính cách nho nhã thường ngày. Bất kể là ai cũng không thể nào bước đến lôi nhị hoàng tử này trở lại cuộc sống hàng ngày. Không nói không rằng cũng không một chút động tĩnh gì khiến cho cả hoàng cung lo lắng. Hoàng hậu ngao ngán lắc đầu thở dài, bà chỉ có hai đứa con trai nhưng vì một nữ nhân lại thành ra như thế này. Thái tử thì thích chiếm hữu, lạnh lùng, tàn độc còn nhị hoàng tử thì thư sinh nho nhã bây giờ lại thành thế này. Bà rốt cuộc đã gây nghiệt chỗ nào ? Bước nặng nề ra khỏi Kỳ Cung cũng không quên ngoái lại nhìn đứa con trai đáng thương lần nữa. Tịnh Nhã đã được phong làm trắc phi, âu cũng là duyên số, bà cũng không thể giúp Hạo Kỳ được nữa, chỉ mong sao Hạo Kỳ có thể vượt qua được chướng ngại này.

Tại Hoàn Nhã Cung, Tịnh Nhã ngồi thẩn thờ ở một góc không vui cũng không buồn.

- Nương nương! Điểm tâm của người.

Tịnh Nhã cũng không chú tâm vào mà chỉ nhìn về một phía, trong lòng chỉ muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra "Hạo Kỳ! Huynh như thế nào rồi"

- Muội muội  đang có tâm sự ?

- Tham kiến thái tử phi!

Nô tỳ đã hành lễ nhưng Tịnh Nhã vẫn đứng như trời trồng, vẫn hướng mắt nhìn về chỗ cũ không thèm trả lời. Thường Hy cố nén cơn giận, không hiểu sao nàng lại ghét cái gương mặt dửng dưng đó vậy không biết. Nô tỳ của Tịnh Nhã liền giật giật ống tay áo của Tịnh Nhã như nhắc khéo.

- Nương ... nương!

Tịnh Nhã xoay lại nhưng cũng không hành lễ, liền nói:

- Tỷ tỷ ở lại, muội không khỏe nên xin phép cáo lui.

Thường Hy tức giận đến đỏ cả mặt, nàng ghét Tịnh Nhã, ghét vô cùng. Nàng ta dựa vào cái gì mà dành phu quân của nàng, dành tình yêu của nàng chứ.

- Nương nương bớt giận! Không lại ảnh hưởng đến thai nhi.

Bữa cơm trưa đầy đủ các món thịnh soạn để trên bàn nhưng không khí lại căng thẳng nặng nề vô cùng. Thái tử mất hết kiên nhẫn, gương mặt cũng trở nên cau có. Thường Hy thì cũng không vui vẻ gì, liền sai một nô tỳ nữa đến Hoàn Nhã Cung.

- Bẩm thái tử, thái tử phi! Trắc phi nương nương cảm thấy không khỏe nên không đến dùng bữa được ạ.

Thường Hy lúc này lên tiếng:

- Muội muội mới vào cung còn chưa biết phép tắc, thái tử chàng cũng đừng hà khắc quá.

Lãnh Hạo Hiên lúc này nổi giận đùng đùng, nàng dám chống đối hắn sao ? Được lắm!

- Nàng cử một ma ma đến dạy cho nàng ta quy tắc lễ nghĩa.

Thường Hy cười thầm trong lòng. Tịnh Nhã! Là ngươi đắc tội ta trước.

Ngày hôm sau, trong Hoàn Nhã Cung xuất hiện một ma ma, tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc. Tịnh Nhã cũng không có phản đối, hằng ngày lầm lũi làm theo những gì ma ma dạy nên Lý ma ma cũng khá là hài lòng. Tuy trắc phi này không tỏ vẻ chống đối nhưng những gì bà cảm nhận được lại không phải là sự ngoan ngoãn bình thường, trắc phi là đang hành hạ bản thân mình sao ?

Cũng đã một tuần trôi qua, Lãnh Hạo Hiên nghe thuộc hạ báo cáo lại là nàng yên phận học lễ nghi cùng Lý ma ma. Hắn cũng không tin lắm hôm nay bèn đến Hoàn Nhã Cung xem sao. Tịnh Nhã đang thêu một cái khăn, dáng vẻ thùy mị như vậy hắn vẫn là không quen lắm. Nàng vẫn không hay có người đến gần mình, vẫn tiếp tục công việc của mình. Đến khi ánh mắt của nàng chạm vào chiếc hài màu đen có thêu rồng liền hoảng hốt giấu chiếc khăn ra ngoài sau lưng. Lãnh Hạo Hiên liền chau mày khó hiểu:

- Nàng đang làm gì ?

Tịnh Nhã vẫn nắm chặt chiếc khăn ở đằng sau lưng. Lãnh Hạo Hiên tò mò rất muốn biết nàng đang giấu hắn điều gì liền mạnh tay giật lấy chiếc khăn giơ lên cao:

- Thái tử! Trả lại cho ta

- Ta muốn xem nàng giấu ta điều gì.

Không biết thì lại tò mò, xem xong lại thất vọng. Trong lòng nàng không có chỗ nào cho hắn sao ? Hắn tức giận hắn ghen tức với người nhận chiếc khăn này.

- Tịnh Nhã! Nàng dám phản bội ta.

- Ta ....

- Nàng còn gì để nói, chiếc khăn này nàng thêu cho Hạo Kỳ, nàng thân là tẩu tử lại còn một lòng với Hạo Kỳ. Nàng xem ta là gì chứ ?

Nói đoạn, Lãnh Hạo Hiên mạnh tay xé đi chiếc khăn kia, chiếc khăn cũng vì vậy mà tan nát. Tịnh Nhã đau đớn trong lòng. Chẳng là nàng biết mình với Hạo Kỳ không thể tiếp tục nữa nhưng lại nghe Hạo Kỳ gần đây mất hết động lực, bê tha rượu chè, nàng không thể rời khỏi Hoàn Nhã Cung được nên đành thêu một chiếc khăn gửi cả tâm tư mình vào đó, hy vọng Hạo Kỳ sẽ hiểu, sẽ phấn chấn trở lại, đừng vì nàng mà như vậy. Nhưng vì sao chứ ? Lãnh Hạo Hiên hắn lấy quyền gì mà làm như vậy ? Hắn lấy tư cách gì ghen với Hạo Kỳ ? Lại còn chẳng nghe nàng giải thích gì cả.

Nhìn chiếc khăn tơi tả nằm dưới mặt đất Tịnh Nhã liền lấy lại bình tĩnh, gạt ngang nước mắt còn vương trên mi:

- Thỉnh thái tử gia quay về Hiên Cung, thiếp thấy không khỏe nên không thể hầu hạ người được.

Tịnh Nhã hành lễ vẫn không ngước mắt nhìn Lãnh Hạo Hiên khiến cho hắn tức tối trong lòng. Cứ tưởng yên phận nhưng hóa ra lại không phải. Vấn vương tình cũ lại còn làm ra vẻ thanh cao ?

- Ta muốn ở lại đây.

- Vậy thiếp xin cáo lui

Tịnh Nhã một bước hai bước nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc kệ cái người đầu đá đang ngồi bên trong. Lãnh Hạo Hiên vội bước theo kêu liền mấy tiếng nàng vẫn không quay đầu lại.

Được một đoạn đến bờ hồ, Tịnh Nhã tức giận cầm một nắm đá, lần lượt thẩy xuống bờ hồ, nàng muốn hét lên cho thỏa cơn giận nhưng lại cố kiềm nén, chỉ biết trút vào mấy hòn đá nhỏ kia. Lãnh Hạo Hiên đuổi kịp Tịnh Nhã bên bờ hồ khẽ gọi như một kẻ ăn năn:

- Tịnh Nhã!

Tịnh Nhã xoay đầu lại liền chau mày, liền cầm ngay một hòn đá thẳng tay chọi đến trán của Lãnh Hạo Hiên, hắn nhăn mày. Tịnh Nhã cũng không ngờ hắn lại đứng yên đó mà không chịu né đi chỗ khác. Lỗi không phải của nàng à ? Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường nhịn ai.

- Nàng ... 

Tịnh Nhã chỉ hứ 1 tiếng rồi tiếp tục bỏ đi mất chỉ chừa lại một câu cảnh cáo:

- Chàng đừng đi theo ta. Nếu không ta không biết lại làm ra chuyện gì đâu.

Đúng lúc Thường Hy cũng vừa tới, nhìn thấy trên trán Lãnh Hạo Hiên có vết thương liền lo lắng mời thái y đến xem thử nhưng Lãnh Hạo Hiên gạt ngang tỏ ý không muốn. Nam nhân như hắn lại bị nữ nhân làm bị thương, hơn nữa lại còn thê thiếp, mặt mũi hắn biết để đâu chứ.

Thường Hy nhè nhẹ xoa xoa vào vết thương kia, nhìn cũng biết do ai gây ra rồi. Xem ra nàng cũng không cần phải phí sức làm gì, Tịnh Nhã và thái tử vốn dĩ không thuận hòa. Nở một tràng cười trong lòng. Lãnh Hạo Hiên nắm lấy tay Thường Hy:

- Nàng phải cẩn thận, đừng đi lung tung kẻo lại động thai.

Ít ra hắn cũng còn để nàng trong lòng chứ. Đứa con này tới thật đúng lúc, bảo bối, con phải hảo hảo ra đời, đừng để mẫu thân thất vọng. 

Ban đêm trong thư phòng, Lãnh Hạo Hiên đang xem công văn nhưng trong lòng thì lại chú tâm vào chuyện khác. Hắn đúng là điên rồi, sao có thể  nghĩ đến Tịnh Nhã chứ, nàng ta không biết lễ nghĩa thân phận, lại làm hắn bị thương. Mà nhắc mới nhớ, hắn có phải quá nhân từ rồi không, lại không có hình phạt nào cho nàng hết ? Bỗng hắn chợt hỏi tên thái giám bên cạnh:

- Này! Ngươi nghĩ xem nữ nhân thích nhất là gì ?

- Bẩm thái tử! Cũng còn tùy vào từng người ạ.

Lãnh Hạo Hiên gật gù trong lòng. Cũng đúng, kiểu người như Tịnh Nhã châu báu, ngọc ngà nàng ấy cũng chẳng thích cho mấy. Vậy rút cuộc nàng thích gì ? 

- Bẩm thái tử! Bên tây vực vừa tiến cống một số lụa là gấm vóc thượng hạng, hoàng thượng vừa ban thưởng cho cung thái tử một ít.

- Vậy à! Ngày mai ngươi mang đến cho thái tử phi và trắc phi để hai người đó cùng chọn đi.

Lãnh Hạo Hiên mừng thầm trong lòng, cũng đúng lúc hắn cũng muốn tặng quà cho Tịnh Nhã nhưng lại không biết chọn gì. Hắn tự hỏi hắn lúc nào lại xuống nước với nàng rồi. Đây không đúng với tác phong của hắn thường ngày a.

Bên Kỳ Cung lúc này, Lãnh Hạo Kỳ vẫn còn chìm đắm trong  men rượu. Hắn chợt có ý định vô cùng mạo hiểm đó là đi gặp Tịnh Nhã. Hắn nhớ nàng muốn gặp nàng vô cùng nhưng vì cái tư tưởng nàng là tẩu tử của hắn, hắn chỉ còn biết câm nín mà chìm vào men rượu để quên đi. Nhưng càng cố quên thì hắn càng nhớ.

Tịnh Nhã đang ngồi ngắm trăng qua cửa sổ thì một bóng đen xuất hiện, không ai khác chính là Hạo Kỳ. Dáng vẻ kia là sao, Hạo Kỳ! Huynh sao ra nông nổi này ? Tịnh Nhã đau lòng, vụt chạy nhanh ra khỏi cửa

- Kỳ ca ca!

Lãnh Hạo Kỳ quay lại, tiếng nói ấy hắn nghe rất đỗi quen thuộc, là Tiểu Nhã. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp kia nhưng lại bị Tịnh Nhã ngăn lại, nắm chặt tay hắn.

- Hạo Kỳ! Huynh hãy trở về trước kia, được không ?

- Tiểu Nhã! Ta đã không giữ lời hứa với muội.

- Có, có! Huynh có giữ lời hứa với muội nhưng ông trời lại không cho chúng ta thực hiện nó. 

- Tiểu Nhã!

Tịnh Nhã đưa ngón tay  lên miệng của Hạo Kỳ:

- Nghe muội nói! Huynh hãy trở lại  như trước kia đi. Kỳ ca ca mà muội biết là người luôn sống tích cực, lạc quan, luôn quan tâm người khác. Chúng ta được định sẵn là có duyên không phận rồi.

- Nhưng ...

- Muội không sao hết! Muội ở đây rất tốt.

- Đêm hôm khuya khoắt, hoàng đệ đến đây là có chuyện gì ? Gặp trắc phi của ta sao ?

Tiếng nói ấy phát ra từ một khoảng cách không xa. Hắn là muốn đến thăm nàng nhưng nàng lại cho hắn thấy nàng cùng đệ đệ của hắn tình chàng ý thiếp như vậy sao ?

- Hoàng huynh! Mọi chuyện đều do đệ. Đệ lo cho muội ấy nên không kìm nổi lòng mình mà đến đây. Đệ ...

Lãnh Hạo Kỳ cũng không biết nói gì đây, liệu những gì hắn nói có làm tổn hại đến Tịnh Nhã.

Lãnh Hạo Hiên như con sư tử xổng chuồng, liền nhào tới kéo Tịnh Nhã qua một góc, dùng tay chưởng vào ngực của Hạo Kỳ.

Tịnh Nhã không chịu được liền quỳ xuống van xin:

- Thái tử! Ta xin ngài tha cho huynh ấy. Ta sai rồi. Ta sẽ không gặp huynh ấy nữa.. Ta xin ngài.

- Nàng vì hắn mà quỳ xuống xin ta. Tịnh Nhã! Nàng thật là đúng là đê tiện.

Hắn mắng nàng là đê tiện, nhưng Hạo Kỳ đang gặp nguy hiểm thế kia, nàng thật không đành lòng, mặc kệ Lãnh Hạo Hiên chửi rũa thế nào. Vừa thấy Lãnh Hạo Hiên xông tới, dùng hết sức còn lại của mình ôm lấy phía sau của Lãnh Hạo Hiên:

- Hạo Kỳ! Huynh mau đi đi. Hứa với muội hãy sống cho tốt.

- Ta không thể ...

- Đi đi! Muội sẽ không sao đâu. 

Sức của Tịnh Nhã gần như sắp không thể cản nổi Lãnh Hạo Hiên, nàng hét lớn:

- Huynh đi mau!

Lãnh Hạo Kỳ dù đau lòng đến mấy nhưng hắn vẫn phải đi, hắn đã gây ra lỗi gì thế này. Tịnh Nhã! Xin lỗi muội! Huynh lại gây rắc rối cho muội rồi. Sau này nếu gặp lại hắn chỉ có thể gọi nàng một tiếng hoàng tẩu thôi. Nhưng hắn cũng đã hứa với nàng là phải sống tốt cơ mà. Lãnh Hạo Kỳ quay lại nhìn Tịnh Nhã lần cuối rồi vận sức thi triển ra khỏi Hoàn Nhã Cung.

Tịnh Nhã mỉm cười, đôi tay đuối sức buông dần ra, khuỵ xuống sàn đá lạnh lẽo. Lãnh Hạo Hiên trừng mắt lôi cả người nàng vào trong phòng. Hắn thẳng tay tát cho nàng một cái thật mạnh khiến cho khóe môi nàng vì thế rách ra chảy máu.

- Nàng không coi lời nói của ta ra gì ? Ta đã cảnh cáo nàng nếu nàng còn tơ tưởng tới Hạo Kỳ thì kết quả ra sao ? Hửm...

Tịnh Nhã vẫn im lặng, nàng nhớ chứ nhưng nàng biết phải nói gì, hắn sẽ tin nàng sao ? Ánh mắt đó khiến hắn chán ghét vô cùng, ánh mắt tỏ vẻ vô tội không phục. Hắn dùng bàn tay như sắt nắm lấy tóc nàng từ phía sau cho nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cái đau bất ngờ đó làm cho Tịnh Nhã phải kêu đau một tiếng:

- Á ! Thái tử...

- Nàng còn muốn nói gì ? Nói là nàng và Hạo Kỳ vẫn chưa quên được nhau, nói ta hãy tác thành cho 2 người ?

- Ngài cùng ta từ nhỏ lớn lên, ngài có bao giờ tin ta, dành thiện cảm cho ta chưa ? Ngài có bao giờ ngoảnh lại nhìn phía sau không ?

Hắn im lặng, nàng nói đúng. Hắn chưa bao giờ tin nàng nói huống chi là yêu.

- Ngài luôn gieo đau khổ cho ta, chà đạp tình cảm của ta, hại ta mất đi hài tử. Ta chết đi sống lại, cứ ngỡ sẽ có cuộc sống mới nhưng chính ngài lại cướp đi niềm vui cuộc sống của ta một lần nữa.

- Ta hỏi thật ngài, ngài yêu ta sao ?

Lãnh Hạo Hiên không biết nên trả lời nàng thế nào, hắn còn chưa rõ lòng mình muốn gì nữa. Hắn chỉ biết nàng là của hắn, hắn không thích nam nhân nào lảng vảng gần bên nàng. 

- Không! Nhưng nàng là người của ta, mãi mãi điều đó không thể thay đổi.

Tịnh Nhã cười khổ trong lòng. Phải rồi! Hắn từ trước giờ biết yêu là gì, người như nàng càng không đáng để hắn đem vào trong mắt. Lãnh Hạo Hiên! Ta thật sự không biết vì cớ gì ngươi luôn giữ ta bên mình ?

Nói xong hắn cúi người xuống thô bạo hôn vào đôi môi của Tịnh Nhã, không chút dịu dàng, không chút lưu tình, thậm chí ngay cả khi nàng đang bị thương, hắn cũng không màng đến. Sự chiếm hữu của hắn đầy sự chủ quyền mạnh mẽ. Từ ngày nàng vào phủ, nàng vẫn là tránh né va chạm thể xác cùng hắn nhưng lần này Tịnh Nhã mệt rồi, tay không còn sức chống trả nữa. Gia đình và Kỳ ca ca không thể nào có chuyện được.

- Nàng không thể hiện gì để lấy lòng ta sao ? Không cảm xúc như tượng đá, nó khiến ta thật muốn đem cả Nam Cung phủ ra để đày đi Tây Tạng xem như thế nào.

Quả thật Tịnh Nhã có phản ứng với lời hắn vừa nói:

- Ta không phải kỹ nữ thanh lâu.

- Được! Vậy đêm nay hầu hạ ta. Nếu ta thấy vui không chừng ta sẽ ban thưởng cho Nam Cung phủ.

Tịnh Nhã lồm cồm ngồi dậy, dựa vào bàn để đứng lên, nàng lại làm một điều mà trái với lương tâm nàng. Từng lớp từng lớp xiêm y rơi xuống, đến khi chỉ còn nội y, nàng lên tiếng:

- Cái ngài muốn không phải là chiếm đoạt thể xác ta sao ?

Kết cuộc này hắn không muốn chút nào, nhưng hắn phải phạt nàng vì tội nàng không nghe lời hắn, hắn gạt những thứ trên bàn xuống, đẩy nàng nằm xuống mặt bàn lạnh lẽo, động thân một cái liền vào trong u động của nàng. Một cảm giác duy nhất lúc này là đau đớn, Tịnh Nhã cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại. Đêm đó, hắn không biết trừng phạt nàng bao nhiêu lần, Tịnh Nhã như muốn chết đi sống lại. Mãi đến gần sáng, hắn mới tha cho nàng. Mặc lại y phục rời khỏi Hoàn Nhã Cung, bỏ một mình nàng nằm đó như thể một món đồ bỏ đi vậy. Tịnh Nhã khẽ gọi:

- A Như! Mau chuẩn bị nước tắm cho ta và nấu chén thuốc tránh thai cho ta.

Chuyện thê thiếp hầu hạ phu quân cầu có con còn không kịp sao trắc phi lại không muốn có con chứ. Có câu mẫu quý nhờ con, trắc phi này thật lạ. Tịnh Nhã sau khi tắm xong liền bưng chén thuốc đen đặc lên uống. Nàng không muốn mang thai con của hắn, nàng sợ một ngày nào đó sự việc kia lại tái diễn, hơn nữa nàng ghét hắn, hận hắn, sau này cũng sẽ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro