Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày dưỡng thương, cuối cùng đoàn cũng đến Hương Thành. Tịnh Nhã nôn nao chờ gặp được mẫu thân, đôi mắt tròn xoe sớm đã ngấn lệ. Lãnh Hạo Hiên nhìn nàng xúc động như vậy liền dang tay ôm nàng, dỗ dành nàng như một đứa trẻ:

- Nàng xúc động đến vậy sao ?

Tịnh Nhã rời khỏi vòng tay ấy, ngồi ngay ngắn lại, nét mặt trở nên trầm ổn hơn, cũng không trả lời, liền nhìn ra cửa sổ. Lúc này trên phố tấp nập nhiều người, còn có cả kẹo hồ lô nàng vẫn ăn, quán mì sợ vẫn còn đó. Nàng muốn xuống xe đi dạo ngay cho thỏa lòng mong nhớ. Chiếc xe chậm rãi dừng ngay Nam cung phủ, Nam cung phu nhân vội vã ra cửa để đón nữ nhi của mình. Hai người ôm nhau òa khóc, nhìn thấy một màn mẫu tử tình thâm như vậy, hắn cũng không nỡ cất tiếng nói, qua một lúc lâu thì Nam Cung phu nhân nhìn đến nam nhân bên cạnh Tịnh Nhã, cung kính hành lễ:

- Tham kiến thái tử!

Lãnh Hạo Hiên nâng lấy hai tay của Nam Cung phu nhân ngụ ý miễn lễ, dù gì Nam Cung phu nhân cũng là bậc trưởng bối, là nhạc mẫu của hắn đi. Buổi chiều hôm ấy, bữa cơm đoàn tụ gia đình đầy ấp những món ăn thịnh soạn, tràn đầy yêu thương. Tịnh Nhã thích nhất là món cá hấp, nàng không ngại ngùng gắp một miếng cá vào chén. Lãnh Hạo Hiên trong lòng có chút khó hiểu. Trước kia không phải Tịnh Nhã ghét nhất là cá hấp sao ? Nhìn nàng ăn ngon như vậy không hẳn là người ghét cá hấp.

- Tịnh Nhã! Con nên giữ lễ nghi, thái tử ....

- Đây là nhà con chứ đâu phải hoàng cung.

Lãnh Hạo Hiên híp đôi mắt phượng lại, tỏ vẻ không hài lòng. Nàng là đang đánh dấu chủ quyền nơi đây, ý nói hắn chẳng có quyền gì sao. Trong lòng không vui nhưng vẫn một nét mặt bình thản ăn cho xong bữa. Buổi tối Tịnh Nhã ngồi trên bậc thềm trước phòng nhìn lên trời xa xăm, trời đêm nay nhiều sao thật, cũng một bầu trời nhưng ở nơi đây nàng thấy đẹp hơn hẳn so với cung cấm kia. Một chiếc áo choàng khoác lên vai Tịnh Nhã:

- Nàng không vào phòng lại ngồi ở đây, gió lạnh lắm ?

Tịnh Nhã không muốn vào cũng vì có hắn, nàng cảm thấy không thể nào đối mặt yên bình với hắn được. Lãnh Hạo Hiên kéo nàng đứng lên đối diện mình, hai tay hắn nắm chặt vào bơ vai nhỏ bé kia, gương mặt lạnh lùng băng lãnh.

- Sao ? Lúc chiều nàng không phải mạnh miệng lắm sao ?

Tịnh Nhã nhíu mài từ bờ vai truyền đến cái đau nhẹ:

- Ngài bỏ ta ra trước đi.

- Không bỏ!

- Ngang ngược!

Hắn không đôi co với nàng nữa, nhanh như chớp đã bế nàng trên tay, dám nói hắn ngang ngược, được lắm, gan của nàng ngày càng lớn rồi. Tịnh Nhã  ngồi sát mép giường, tay cầm chặt cái áo khoác che trước ngực:

- Ngài luôn bắt nạt ta. Hôm nay ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước.

- Nàng đang viện cớ để không hầu hạ ta ? Nhưng ta đang rất sảng khoái, biết làm sao bây giờ...

Tịnh Nhã lầm bầm ttrong miệng:

- Lưu manh.

Nhưng tên lưu manh đó lại không làm gì nàng cả, đơn giản hắn muốn ôm nàng ngủ thôi. Hắn thì thầm vào tai nàng:

- Tại sao lại giấu ta ?

- Ta có chuyện gì giấu ngài chứ ?

- Nàng vốn dĩ không thích cá hấp, tại sao lại thay đổi khẩu vị rồi.

Tịnh Nhã không trả lời hắn, lúc trước nàng thích cá hấp nhưng vì hắn nói không thích ăn cá hấp nên nàng muốn giống hắn, phù hợp với hắn nên đành bỏ thôi. Nhưng còn một bí mật khác mà Tịnh Nhã không hề hay biết, thật ra Lãnh Hạo Hiên không hề ghét cá hấp cho lắm, chỉ vì nàng suốt ngày đeo theo hắn, rồi còn làm món cá hấp cho hắn thử nên hắn mới nói như vậy. Người trong lòng hắn đã không còn nhúc nhích, nàng đã ngủ ? Hắn không hỏi nữa chỉ choàng tay qua ôm chặt nàng vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Lãnh Hạo Hiên phải đến ngoại ô Hương thành khảo sát chuyện vỡ đê và giải quyết nạn dân ở đó. Tịnh Nhã khi thức giấc liền không thấy bóng hình bên cạnh đâu, cũng không thắc mắc hỏi han, liền chuẩn bị sau đó dùng điểm tâm cùng mẫu thân.

- Tịnh Nhã! Xem ra thái tử đã chấp nhận con, ngài ấy không còn bài xích với con nữa.

- Mẫu thân! Người đừng nhắc đến nữa.

Nam Cung phu nhân không nói gì nữa, bà không muốn phá hỏng không khí đang yên bình này. Tịnh Nhã ăn xong liền ra phố, lâu rồi nàng không ở đây không biết có gì thay đổi không ?

Mua một ít trang sức, ghé trà lầu nghe kể chuyện tiếu lâm, Tịnh Nhã liền cảm thấy sảng khoái trong lòng. Lãnh Hạo Hiên ngối đối diện với nàng:

- Nàng có vẻ đang vui ?

Tịnh Nhã gật gật đầu, đúng rồi, nhưng hết vui rồi, ở đâu có hắn là ở đó nàng thấy nặng nề.

- Ngài không làm việc lại rãnh rỗi ngồi đây với ta ?

- Uống xong rồi thì về.

Cái tên hắc ám này, sao hắn ngang như cua vậy nhỉ ? Tịnh Nhã chưa kịp trả lời thị bị kéo đứng lên buộc phải rời khỏi trà lầu. Vừa đi vừa nhăn nhó:

- Nè, ngài lại làm sao vậy ?

Lãnh Hạo Hiên tức anh ách:

- Ra phố một mình, nàng không sợ nguy hiểm ?

- Ta thì có nguy hiểm gì chứ ?

- Nàng .... thôi được rồi, nàng muốn đi dạo ta đi cùng nàng.

Tịnh Nhã mất vui, tỏ vẻ không hào hứng:

- Ta hết hứng rồi, đi về thôi.

Cái gì cũng không chịu, Lãnh Hạo Hiên hắn cũng không biết làm sao, nữ nhân đúng là khó hiểu. Không hề hay biết rằng một tên thích khác đứng gần đó đang dò xét sự việc, có lẽ hắn đang muốn chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro