Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường về phủ dường như không ai nói với ai câu nào, Tịnh Nhã nôm nốp lo sợ cứ một lúc lại vò vò ống tay áo một lúc lại buông. Nam Cung phu nhân thì mặt mài buồn rầu ủ dột, chẳng phải bà là người dạy dỗ Tịnh Nhã sao ? Từ lúc nào từ một nữ nhi ngoan ngoãn lại trở thành một tiện phụ như vậy, bị từ hôn thì thôi lại còn .... Người mang vẻ mặt nghiêm trọng nhất, ánh mắt đằng đằng sát khí không ai khác chính là Nam Cung thừa tướng, hắn thật đã quá nhục nhã trước mặt thánh thượng rồi. Cả một không gian nặng nề bao trùm cả xe ngựa. Về đến phủ, Nam Cung thừa tướng không nói không rằng, vẻ mặt đáng sợ từng bước từng bước vào sảnh chính. Bốp!! Cái bàn trà đã bị gãy đôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong phủ. Xảy ra việc gì rồi, lão gia của bọn họ lại tức giận như vậy. Tịnh Nhã rùng mình một cái biết tội liền quỳ xuống giữa sảnh trong ánh mắt tò mò của mọi người, người ngồi trên ghế cao kia càng tức giận hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, liền ra lệnh cho người trong phủ:

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Người đâu, mang roi da ra đây!

Nam Cung phu nhân vì thương con nên liền chạy tới cầu xin:

- Lão gia! Đừng đánh Tiểu Nhã mà, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi. Người xưa nói con dại cái mang, lỗi là do thiếp không dạy dỗ con đàng hoàng. Người đừng đánh Tiểu Nhã được không ?

Nước mắt cầu xin của Nam Cung phu nhân cũng làm cho Nam cung lão gia có một chút gì đó động lòng nhưng sự nhục nhã này quá lớn khiến ông không thể tha thứ được. Hất tay một cái, Nam Cung phu nhân liền ngã ra sàn, nhưng vẫn không quên nắm lấy vạt áo như là tia hy vọng cuối cùng, bà chỉ có đứa con gái này thôi, làm sao mà không xót cơ chứ.

- Người đâu! Đưa phu nhân vào trong.

Dù không muốn nhưng Nam Cung phu nhân vẫn bị kéo vào phòng. 

- Tiểu Nhã! Tiểu Nhã....!

Tịnh Nhã lúc này nước mắt ràng rụa khắp mặt, khẽ nhìn theo hướng Nam Cung phu nhân:

- Mẫu thân!

Nhưng lúc này phụ thân nàng trên tay đã cầm roi da, lòng nàng đã lấp đầy bằng sự sợ hãi, ngước đôi mắt hoảng sợ nhìn lên phía trên:

- Tiểu Nhã! Hôm nay con làm ra chuyện mất mặt như vậy, bây giờ còn giả bộ oan ức. 

- Phụ thân , con ....

- Con tính nói mọi chuyện là do thái tử sắp đặt sao ? hồ đồ. Vậy còn thủ cung sa trên tay con, con làm sao giải thích ?

Tịnh Nhã vốn không thể nói được đầu đuôi câu chuyện. Hắn là thái tử là hoàng đế tương lai, trong tay nắm quyền sinh sát. Nàng chỉ là một nữ nhi bình thường, lấy cái gì mà đấu lại hắn đây, giờ nàng nói phụ phân sẽ tin nàng sao ? Cắn môi do dự một lúc nàng nhất quyết phải bảo vệ cả phủ này, lời hăm dọa đó như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng tin chứ! Nàng tin hắn sẽ cho cha nàng thân bại danh liệt, lại còn giết cả phủ nàng. Vì sao ? vì hắn là thái tử vậy thôi! 

- Con không có lời nào để giải thích hết. Con chấp nhận chịu phạt.

Nam Cung thừa tướng vung roi da lên chát chát, một cái hai cái thấm vào lưng Tịnh Nhã, càng lúc mức độ càng nhiều cho thấy sự nổi giận đến cực điểm của Nam Cung lão gia. Tại sao con gái hắn lại ra nông nỗi này, 18 tuổi đã ham mê lạc thú. Hắn chỉ còn biết trút giận vào cây roi này thôi, người hầu trong phủ cũng không dám nhìn cảnh tượng này. Tịnh Nhã dùng hai tay ôm lấy cơ thể, cái giá này nàng đã trả quá đắt rồi. Không biết bao nhiêu lâu tiếng chát chát đó đã dừng lại, Tịnh Nhã đau đớn nằm sóng xoài trên nền gạch lạnh lẽo, quần áo rách bươm, những vết thương đỏ ké nằm chằng chịt trên người, nàng thút thít. Nam Cung thừa tướng không một lần suy nghĩ liền ra lệnh:

- Đi khỏi đây! Ta không có đứa con gái nào như vậy hết.

- Phụ.. phụ thân

- Đừng gọi ta là phụ thân! 

Tịnh Nhã đau đớn trong lòng, gia đình của nàng không cần nàng nữa rồi. Tịnh Nhã khóc hết nước mắt nhưng cũng không lung lây được ý của phụ thân, nàng cố gắng quỳ ngồi nắm lấy tay của Nam Cung thừa tướng cầu xin sự tha thứ:

- Phụ thân! Người đừng đuổi con đi được không ? Con hứa sẽ không rời khỏi phủ nửa bước, không gặp ai nữa... hức hức..

Nam Cung thừa tướng tức giận xoay lưng lại rồi lại ra lệnh:

- Người đâu! Lôi tiểu thư ra khỏi phủ. Cấm người trong phủ liên lạc!

Tịnh Nhã gào khóc bị hai tên nô tài cưỡng chế lôi đi. Đưa ra quyết định này âu cũng làm cho Nam Cung thừa tướng vô cùng đau lòng nhưng vì bảo toàn cho người trong phủ và vì cái thể diện chết tiệt kia ông đành phải làm vậy. Tội thất tiết làm trái với quy định hoàng thất, ỷ chức danh thái tử phi tương lai làm xằng bậy càng không thể dung thứ. Hoàng thượng không làm lớn coi như cũng đã nể mặt cái chức thừa tướng nhỏ nhoi này lắm rồi. Tuy ngoài mặt là lạnh lùng tàn nhẫn nhưng trong lòng cũng trào dâng bao nhiêu cảm xúc. Dù gì Tịnh Nhã cũng là nữ nhi của hắn mà:

- Ngươi mau gọi a đầu Tiểu Liên theo hầu tiểu thư và đưa thêm một ít bạc phòng khi tiểu thư cần!

Tịnh Nhã ngồi dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo của thừa tướng phủ, miệng lẩm bẩm:

- Phụ thân! Đừng đuổi con ... Con sai rồi ... Hức hức

Gọi mãi gọi mãi chẳng thấy ai hồi đáp, Tịnh Nhã vô vọng dùng tay gõ cửa nhưng sức lực yếu đuối của nàng có gõ nữa cũng chẳng thể nào gây sự chú ý. Tình cảnh như thế này lọt ngay vào mắt của một người đắc ý, hắn bước gần nàng, cười mỉa mai:

- Ngươi đã biết hậu quả khi đắc tội với ta chưa ?

Tịnh Nhã ngước nhìn người đang đứng trước mặt, thu lại ánh mắt đau thương nhìn Lãnh Hạo Hiên bằng ánh mắt oán ghét:

- Cả đời của ta sai lầm nhất là yêu ngươi! Lãnh Hạo Hiên! Ta mãi mãi hận ngươi!

Lãnh Hạo Hiên dùng tay bóp lấy cằm của Tịnh Nhã, Tịnh Nhã thoáng nhíu mày vì đau nhưng vẫn kiên cường đáp trả:

- Là ngươi không biết liêm sỉ leo lên giường của ta !

- Sai! Là ngươi cưỡng bức ta.

Lãnh Hạo HIên dùng thái độ chưng hửng để đáp trả:

- Ta cưỡng bức ngươi? Ta vốn không ưa ngươi cớ gì lại cưỡng bức ngươi. Ngươi là đang nhắc nhở ta phải chịu trách nhiệm với ngươi sao ?

Tịnh Nhã xoay mạnh để thoát khỏi bàn tay như đá kia:

- Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Thanh danh của ta cũng đã bị bẩn từ lâu rồi. 

- Được! Là do ngươi nói. Tiện nhân như ngươi dù có lảng vảng trước mặt ta, ta cũng không cần nhìn. Ta cảnh cáo ngươi đừng hòng kiếm chuyện với Tịnh Hy nếu không ... ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy người nhà Nam Cung phủ nữa.

Lãnh Hạo Hiên nói xong liền xoay người dứt áo ra đi, cũng chẳng thèm áy náy nhìn lại. Tịnh Nhã nở một nụ cười thê lương, lại là đe dọa. Dùng quyền thế để áp bức nàng, hắn chỉ có vậy thôi sao ? Tiếng kẹt kẹt từ cánh cửa to lớn hé ra khiến cho Tịnh Nhã hy vọng:

- Phụ... thân.

Tiểu Liên tay xách nách mang liền đến bên cạnh Tịnh Nhã:

- Tiểu thư! Là Tiểu Liên

Tịnh Nhã tuy có chút hy vọng nhưng sao không phải là phụ thân nàng chứ? Phụ thân người thật sự bỏ rơi con sao ?

- Tiểu thư! Tiểu Liên đỡ người đứng dậy.

Tịnh Nhã nắm lấy tay của Tiểu Liên, mắt ương ướt:

- Cha mẹ ta sai ngươi ra đón ta phải không ?

Tiểu Liên không biết phải trả lời sao ? Nàng càng không thể nói là do Nam Cung thừa tướng cử nàng theo bảo vệ tiểu thư. Tiểu Liên liền lắc đầu:

- Tiểu thư! Tiểu Liên từ nhỏ đã theo hầu tiểu thư, Tiểu Liên thật không nỡ để tiểu thư một mình liền xin thừa tướng cho phép Tiểu Liên xuất phủ cùng người.

Tịnh Nhã ôm lấy Tiểu Liên xúc động, cũng còn một người quan tâm đến nàng. Tiểu Liên! Cảm ơn ngươi đã không bỏ ta đi! 

Trời cũng đã tối, bên ngoài người đang thưa dần, có lẽ ai có mái ấm riêng của mình. Trên đường có hai cô nương nhỏ nhắn bộ dạng vô cùng đáng thương từng bước từng bước trên đường.

- Tiểu thư! Đằng kia có khách quán, mình tìm một chỗ trọ qua đêm được không?

- Tiểu Liên! trên người ta vốn không có tiền...

- Tiểu Liên có! Lúc xuất phủ lão gia có cho nô tỳ một ít bạc.

- Nhưng ...

- Tiểu thư! Người đừng lo lắng. Tiểu Liên dìu người đến đó.

Chưởng quầy nhìn hai vị cô nương đến thuê phòng, hắn chau mài suy nghĩ một người trên người đầy vết thương nhưng bộ quần áo cao quý kia khiến hắn hoài nghi, còn thêm một người trang phục bình thường chắc chắn là hạng nô tỳ. Là tiểu thư nhà nào ? Hay là tội phạm truy nã ? Hắn đắn đo suy nghĩ có nên cho hai người này thuê phòng thì cạch!! Một lượng bạc đặt lên quầy, thỏi bạc sáng chói khiến hắn mờ mắt, liền tỏ vẻ cung kính:

- Hai vị mời lên phòng!

Tịnh Nhã ngồi trên giường thất thần để cho Tiểu Liên chăm sóc vết thương:

- Tiểu thư! Tiểu Liên có mang một ít thuốc, để nô tỳ thoa cho người.

- Ngươi có mang theo thuốc ?

Tiểu Liên gật đầu vẫn từ tốn làm công việc của mình:

- Tiểu thư quên rồi sao ? Tiểu thư lúc nhỏ tính tình hiếu động, nên phu nhân dặn dò nô tỳ lúc nào cũng phải mang theo thuốc trên người phòng khi tiểu thư cần.

Tịnh Nhã chợt hiểu rằng nàng đã vì ai đó mà thay đổi đi tính cách thật của mình, còn người khác lại vì nàng mà luôn quan tâm từng chút một. Chuyện đúng là không thể ngờ! Tiểu Liên đỡ Tịnh Nhã nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

- Tiểu thư! Người nghỉ đi!

Tịnh Nhã cảm thấy thật biết ơn Tiểu Liên. Nếu không có nha đầu này không biết giờ này nàng ra sao  nữa ?

- Đa tạ ngươi! Tiểu Liên

Tiểu Liên cười hì hì rồi thổi tắt đi ngọn nến ở trên bàn, cẩn thậnlót một tấm đệm mỏng nằm dưới đất cạnh giường của Tịnh Nhã. Tịnh Nhã nằm trên giường suy nghĩ về những hồi ức đã qua, nàng muốn bật khóc nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Tiểu Liên nên thôi, ráng nuốt ngược nước mắt vào trong. Những vết thương trên người đâu bằng vết thương trong lòng chứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro