Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ ngồi nơi góc quán nhỏ thân quen. Trên tay mân mê tách Campuchino vẫn còn âm ấm nhưng tâm hồn lại trôi dạt tận chốn nao.
Thói quen quả thật là đáng sợ.
Rõ ràng biết là khi đến nơi này sẽ rất đau lòng nhưng vẫn đến mỗi ngày.
Rõ ràng là rất ghét vị đắng chát của Cafe nhưng vẫn uống.
Vì điều gì ư??????
Đôi lúc bản thân cũng không biết rõ!!!!
Từ cái ngày ấy, từ cái ngày mà người bước ra đi thì "cuộc sống" của tôi chỉ đơn giản là "tồn tại".
Cũng chẳng biết người đã len lỏi vào tim tôi tự bao giờ.
Chỉ biết rằng khi người quay lưng đi thì trái tim tôi đã chẳng còn ở nơi lồng ngực nữa rồi.
Giá như ngày ấy tôi sớm nhận ra tình cảm của bản thân.
Giá như ngày ấy tôi không ném những lời lẽ cay nghiệt đó cho người.
Giá như tôi sớm nhận ra rằng người thật sự quan trọng với tôi đến nhường nào.
Giá như,,, và giá như,,,,
Nhưng cho dù tôi có hối hận hàng ngàn vạn lần đi nữa thì "người ấy" cũng không quay trở lại nữa rồi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro