Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đau quá...xin anh tha mạng...
- Cô có quyền lên tiếng ở đây sao?

Hắn nắm chặt cổ tay cô đến nổi bàn tay chẳng còn cảm giác .Nước mắt cô ướt đẫm hai má vì sợ. Hắn xem cô chẳng khác gì người phụ nữ dơ bẩn .Còn cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng những dày vò từ hắn ta .Bản thân cô thì chẳng còn gì khi chính ba mẹ đã bán cô cho 1 tên tổng tài độc ác này vì lợi nhuận công ty của ba cô.

Trải qua những dục vọng điên cuồng của hắn,thân thể của cô chẳng còn sức lực .Bước xuống giường chân cô tê cứng như muốn gục .Đến phòng vệ sinh thân thể và vội bước ra khỏi phòng hắn khi hắn đang còn ngủ cô vì cô sợ khi tên ác ma đó thức dậy nhìn thấy cô sẽ hành hạ cô thêm nữa.

Cô bước xuống cầu thang thì có tên quản gia kính cẩn chào cô :
- Tiểu thư Ân đồ ăn sáng đã chuẩn bị mời cô dùng.
- Cảm ơn .
Cô đi đến bàn ăn ngồi xuống và thưởng thức món ăn .Lúc ăn cũng vậy,từ lúc cô bước vào ở nhà hắn không lúc nào thấy cười . Đôi mắt như vô hồn và không chút sức sống. Cô chỉ muốn sống cho qua ngày , sống để dùng thân mình đền đáp và làm ân huệ cho ba mẹ . Nhiều lần nghĩ đến tự đoạt mệnh nhưng hắn ta đều biết được và ngăn lại còn đe dọa đến ba mẹ còn hành hạ cô đến kiệt sức.

Vừa buông nĩa xuống cô cầm ly sữa đưa lên miệng vừa uống được vài ngụm thì tên quản gia cất tiếng :
- Chào thiếu gia mời ngài dùng bữa sáng .
- Ừ
Nghe tiếng hắn mặt cô tối sầm lại co người theo phản xạ dần run lên .Hắn đi đến ngồi trước mặt cô nhìn cô với ánh mắt đáng sợ . Tay cô nắm chặt ly sữa vội uống nhanh 1 cái rồi bật dậy định đi lên phòng .
- Đi đâu - hắn nói với giọng khàn khàn làm cô sợ điếng người
- T...tôi đi lên lầu không phiền anh dùng bữa

Không thèm nhìn mặt cô cố chạy thật nhanh về phòng và nằm uỳnh xuống chiếc giường sizeking kia .Cô chợt nhớ rằng hôm nay cũng gần 1 năm từ cái ngày mà cô bước đến căn nhà này. Không có gì thay đổi mỗi ngày như mỗi ác mộng cô mất đi sự tự do của mình và không lúc nào cô lại không ám ảnh cái khuôn mặt của hắn ta.

Vì đêm qua quá sức mà sáng nay cô lại còn dậy sớm nên cô lại ngủ bù thêm 1 xíu .Trong lúc mơ màng cô thấy bóng người vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô. Cảm giác rất dễ chịu.Lúc cô tỉnh giấc thì cũng đã trưa, cô ngỡ như mình vừa có giấc mơ rất đẹp nên tâm trạng cũng phần nào ổn định hơn. Bước xuống nhà và sau khi ăn xong cô lại nằm lên sofa xem tivi và lướt web. Cô rất muốn ra ngoài đi dạo nhưng không được phép vì hắn ta đã dặn người không cho phép cô ra khỏi căn nhà đó. Mọi thứ như bị giam lại. Chẳng khác gì một món đồ chơi yêu thích của hắn ta.

Edit: Lần đầu mị viết truyện mong mọi người cho mị góp ý nhiều nhiều nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro