2. Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Em phải nghe anh nói vợ à, anh không có gì với cô ta hết!

Chất giọng giả tạo ấy lại văng vẳng liền bên tay tôi. Điếc đầu quá! Hắn ta là ai mà dám cho mình cái quyền nói nhảm trước mặt tôi vậy?

  Mặc hắn cứ nói, đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ được gì. Trống rỗng? Không! Nó có em ấy, đúng rồi chính là em ấy, cái cảm giác nhớ muốn ở gần em cứ thoi thúc tôi tìm đến. Không biết thân ảnh bé bỏng của tôi bây giờ ra sao rồi. Cũng đã 2 ngày kẻ từ khi chuyện đó xảy ra.

  Tôi phớt lờ hắn ta rồi khoác lên vai chiếc áo sơ mi ngắn, xỏ bên trái rồi lại phải, 2 chiếc giày quen thuộc lại nằm gọn gàng trong chân tôi.

  -  Em đi đâu vậy? Đến giờ cơm rồi!

  - Tôi đi đâu liên quan đến anh?

  Không buồn để hắn nói thêm lời nào nữa. Tôi nhớ em! Muốn được ôm em như cái lần đó vậy, nỗi nhớ cứ xô vào ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không một giây nào ngưng nghĩ về em.

  Cũng nhờ có nhiều mối quan hệ tốt mà tôi đã tìm được nơi làm việc của em. Cửa hàng tiện lợi! Anh ta giàu đến mức có thể làm cả thành phố nghiêng mình chào nhưng lại chẳng thể tìm nơi đàng hoàng tử tế cho bé con của anh ta sao?

  Tay chân tôi luống cuống khi thấy em. Mái tóc màu vàng ấy vẫn làm tôi say sưa như lúc đầu. Giật mình tôi lôi mình về lại thực tại, tay tôi vơ lấy một hộp sữa trên quầy, loại sữa này tôi đã uống bao giờ đâu mà chọn?

  Ting

  - Của chị là 2 đô!

  Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ấy chứa nhiều nỗi lo quá. Em sợ tôi lại làm gì em nữa!

  - Cảm ơn em, khi nào em tan ca?

  Mặc kệ cho hàng người phía sau đang chờ, tôi vẫn muốn trò chuyện với em, thêm một chút cũng được, cảm giác vui vẻ trong lòng chưa bao giờ tôi có. Phải! Chắc vì em đặc biệt với tôi!

  - 9 giờ em tan, em đang làm việc mình nói chuyện sau.

    Tôi cũng hiểu ý em mà bước ra khỏi hàng dài đó.

  8 giờ rồi 9 giờ, cũng đến lúc em xong việc mà rời khỏi cửa hàng. Tôi vẫn đợi em trước cửa, tôi không nỡ bỏ em một mình xíu nào, cảm giác muốn bảo vệ cho em, người con gái...của tôi!

  - Thái Anh chờ tôi!

  - Chị chờ em sao?

  - Không chờ em thì tôi ở đây làm gì chứ - Tôi nhẹ giọng đáp lại, giọng nói pha một chút trách móc em.

  - Em phải về, mai còn đi học nữa

  Em nhìn tôi một lát rồi cũng bước đi, dường như em sợ tôi, sợ tôi lại làm điều không đúng với em.

  Tôi giữ tay em lại, tôi sợ em đi mất!

  - Tôi đưa em về nhé!

  Em không trả lời tôi, mặc cho tôi nắm tay em và dắt đi. Em như đứa trẻ ngoan nghe lời, khiến tôi chỉ muốn yêu chiều em.

- Nhà em-

  - Chị về đi!

  Gương mặt xoay vào trong có vẻ định đuổi tôi về, tôi giữ tay em lại kéo em vào lòng mình.

  En đẩy tôi ra, phủi lại bộ áo của mình rồi bảo tôi về cho

  Làm sao vậy? Bé con này làm tim tôi hẫng nhịp quá!

  - Tôi ngủ với em đêm nay!

  Em nhìn tôi, thở hắt rồi quay vào nhà để cửa cho tôi.

  Không nhanh không chậm tôi đóng cửa lại, vặn tay nắm rồi chốt khóa.

  - Em đói chưa!

  Hai tay ôm choàng qua eo của em. Ấm áp! Rất ấm áp, tôi nhớ mùi hương này cũng đã 2 ngày rồi chưa được ôm ấp.

  - Buông em ra đi! Em mệt!

  Mặc kệ lời em, tôi vùi mặt vào hõm cỗ em hít lấy, chỉ muốn ôm chằm lấy cơ thể này mà chở che.

  Em xoay người lại! Măt đối mặt với tôi, đôi mắt em có vẻ đã ngấn lệ, em nhìn tôi bằng đôi mắt như thể van xin tôi điều gì đó!

  -Chị muốn gì ở em? Đừng làm thế nữa, em sợ lắm!

  Phải làm sao đây, cơ thể bé bỏng kia rung lên ôm chầm lấy tôi mà than khóc, không vội gỡ cái ôm mà siết chặt mình vào thân thể em

  - Thái Anh à! Em đừng sợ, có tôi ở đây! Không ai có thể làm hại em

  -Hức...ức...nhưng....c..h..ị.....hức...ức

Có thể hiểu được, ý em nói ở đây chính là tôi! Tôi là kẻ làm em sợ.

  - Tôi không làm hại em!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pal#story