Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từ cái nhìn đầu tiên chắc hẳn là câu nói quá quen thuộc với rất nhiều người rồi,nàng cũng thế lần đầu tiên thấy cô nàng đã yêu rồi nhưng rồi nàng lại hụt mất đi khi bị một người phụ nữ nắm tay nàng lại hỏi xem nàng có muốn nói về số phận của mình không nàng còn chưa kịp chạy theo xin số điện thoại nữa đã hụt mất rồi hiếm lắm mới bắt gặp người đúng gu mình chứ bộ vậy mà ông trời lại thích trêu đùa nàng làm nàng hụt mất đi cô.
Rona:Haa.
*Mình không lấy được số điện thoại của chị ấy,đâu phải ngày nào cũng gặp được người đúng gu mình vậy đâu chứ ông trời đúng là không công bằng mà*
Các nhân viên cùng phòng với nàng xôn xao bàn tán khi nàng cứ như người sắp chết vậy.
Nv A:Nè cậu làm gì cứ như người sắp chết thế Rona?
Nv B:Đúng vậy sáng giờ cứ như sắp chết ấy!?
Rona:Tôi không có sao cả chỉ là thấy hơi mệt trong người thôi.
Nv A:Thế trưa gặp nhé Rona.
———————————
Nv C:Ah~tôi còn buồn ngủ hơn sau khi ăn trưa nữa.
Nv C:Cậu thấy thông báo bổ nhiệm nhân sự chưa?
Rona:Bổ nhiệm nhân sự?
Nv C:Ờ,trong team cậu đấy.
Rona:Ồ thật hả,tôi nghĩ là mình không để ý lắm...
Nv C:Tôi nghe nói cậu ta sẽ trở thành nhân viên công ty,làm ở vị trí quản lí team mới được thăng chức.Nghe bảo mới 28 tuổi thôi.
Rona:Oa,chắc là cậu ta giỏi,nhưng chắc là làm việc dưới trướng của cậu ta sẽ khốc liệt lắm đây.
Nàng không khỏi cảm thấy hâm mộ vì nàng chỉ thua người quản lý mới kia có một tuổi thôi mà người kia đã có tài cao như vậy nàng trong đầu không khỏi thán phục người đó chắc phải hy sinh cuộc sống thường ngày của bản thân để có thể đạt tới vị trí đó.Tài giỏi thật!nàng đang suy nghĩ thì có người nhắn tin tới nhưng kia nàng biết người gửi là ai thì từ vẻ mặt đang vui vẻ chuyển sang buồn,đồng nghiệp thấy thế liền hỏi thăm nàng nhưng nàng chỉ bảo là bạn nhắn.
Nv A:Chắc là tin nhắn từ người yêu chứ gì,
Đứng ở hành lang nàng không khỏi buồn phiền mở điện thoại xem tin nhắn càng khiến nàng còn buồn chán hơn.
Ngiu Rona:Nếu em không bận,bọn mình nói chuyện chút được không? Hoặc là nhắn với anh vào thời gian rảnh của em và anh sẽ gọi lại.
Ngiu Rona:Anh xin lỗi Bae Rona, nhưng em có thể cho anh mượn tiền không? Lần này nguy rồi. Gia đình anh lại vướng một số chuyện và nó thật sự rất phiền phức. Anh không biết mình phải làm gì nữa.
Rona:Lại nữa...? Anh ta còn chưa trả mình số tiền lần trước.Tại sao đường tình yêu của mình lúc nào cũng phải kết thúc như thế chứ?
———————————
Nàng vừa mở cửa ra đã thấy mặt tên đó rồi thật là càng làm cho nàng cảm thấy buồn chán thêm
Ngiu Rona:Em vừa đi làm về à?
Rona:Ồ,anh ở đây à anh có đến thì cũng phải nói em trước chứ.
Nàng vừa nói xong tên đó đã lao vào ôm lấy nàng mếu máo mà nói.
Ngiu Rona:Anh tới khi...anh thấy em gửi tiền cho anh.Anh thật sự xin lỗi vì lại mượn thêm...chỉ là cha của anh lại đột ngột trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.Những chi phí khám bệnh và mấy thứ lặt vặt cứ chồng chất làm anh trở tay không kịp.
Rona:Không sao đâu.Cha anh thế nào rồi?
Ngiu Rona:Ông ấy đã vượt qua cơn nguy kịch.Nhờ có em hết đấy.
Nói xong hắn ôm lấy nàng mà hôn hít.Nàng biết hắn nói dối bởi vì đây là lần thứ ba rồi nhưng phải đối mặt với nó thôi.Những gã đàn ông thu hút lấy nàng thì nếu không phải vô dụng thì toàn là rác rưởi!
Ngiu Rona:Anh xin lỗi.Anh sẽ trả lại cho em sớm thôi.Em chưa ăn tối mà phải không?ra ngoài ăn nhé.Đêm nay anh ngủ lại được không?
Rona:...được.
*Mọi chuyện lúc nào cũng như thế.Mình chỉ ước bản thân có thể gặp được một tình yêu bình thường giản dị.*
———————————
Nàng hôm nay đi làm với vẻ mặt không vui suốt chuyến đi tàu nàng không ngừng nhớ đến tối hôm qua nàng ước gì giá như gặp được người đúng gu mình!
Rona:Chào buổi sáng.
Vừa nói xong thì nàng ngước mặt lên!ôi trời quản lý mới của nàng là người nàng gặp hôm qua...!!!vẻ mặt nàng không thể nào khỏi ngạc nhiên hơn,nàng nghĩ là bản thân vừa gặp được người bạn đời của mình rồi.
———————————
Gyeong:Làm lại.
Gyeong:Làm lại.
Gyeong:Làm lại.
Gyeong:Làm lại.
Gyeong:Làm lại.
Gyeong:Tôi đã rất mong chờ vào khả năng của em đấy(thở dài)
Cô vừa nói câu đó xong vẻ mặt nàng shock như chưa bao giờ được shock con người này là một con ác quỷ hà khắc!
Nàng thầm nghĩ cô muốn nàng làm nó lại bao nhiêu lần nữa đây?ồ,chắc nàng phải đi chém chết cái người đó mới được còn không thì nàng sẽ nghỉ việc!không không được...nàng phải tịnh tâm,chắc là hôm nay cô mắc bệnh mà quên uống thuốc thôi.
Quản lý mới của team nàng tên là Seok Gyeong.Cô cao và đẹp gái khỏi phải kể tiếp đến là cô trở thành quản lý của team khi chỉ mới 28 tuổi.Rõ ràng là cuộc sống của cô đã có đầy đủ mọi thứ.Nàng tự hỏi bản thân bị hành như vậy mà vẫn thích cô là sao?đúng vậy đấy nàng hoàn toàn thua cuộc trước khuôn mặt đẹp gái đó.Đó là lí do mà nàng cứ cố gắng duy trì cái mối quan hệ no hope đó là vì tiêu chuẩn của nàng quá thấp,bất cứ ai có khuôn mặt đẹp đều qua cửa hết có phải trái tim nàng quá yếu đuối không vì đã hụt mất một nhịp vì cô rồi?nhưng mà nàng tự động viên bản thân rằng ai cũng có tốt xấu mà!
———————————
Nàng ngồi ở bàn làm việc thầm oán trách nguyền rủa cô vì không để nàng về nhà ai cũng về hết rồi chỉ có nàng là chưa về thôi!
Gyeong:Dậy đi Rona!
Nàng vừa ngồi dậy thì thấy mặt cô với mặt của nàng rất gần nhau làm nàng tỉnh cả ngủ!
Gyeong:Em hẳn là mệt lắm nhỉ,em không sao chứ?...em tăng ca là vì công việc tôi giao cho em à?
Rona:Nó cũng gần xong rồi!nếu trong hôm nay tôi có thể làm xong, thì ngày mai có thể nộp lại rồi~
Gyeong:Làm tốt lắm.Hẳn là đủ rồi.
Rona:Gì cơ ạ?
Gyeong:Chắc là tăng ca thế này khiến em mệt lắm.Em có thể về nhà rồi.Mấy thứ còn lại cứ để tôi lo.
Nàng không khỏi shock vì lời nói của cô từ lúc đi tàu về cho đến khi đánh răng đến cả khi ngủ nữa nàng cũng không khỏi shock!!lăn qua lăn lại một hồi thì nàng liền nhớ đến tên bạn trai kia vì đã mấy bữa rồi hắn chưa nhắn tin cho cô hắn bảo hắn bận.Gì chứ chắc hắn tưởng cô rảnh hay gì!?
Nhưng mà cô dường như trong một khoảng khắc đã quên một điều!!khi nhắc đến tình yêu cô luôn gặp xui xẻo.
———————————
Gyeong:Dữ liệu thống kê trong đây bị thiếu rất nhiều.Mặc dù ở trình độ của em thì làm vậy cũng ổn rồi.Nên em hãy chỉnh sửa lại nó đi.
Rona:Vâng ạ.
*Chắc mình bị khùng rồi hãy sao á mà đi thích cái khuôn mặt của chị ta!!!*
———————————
Rona:Aargh-!tại sao tôi là người duy nhất bị đối xử như thế này?!bộ nhìn tôi dễ dãi lắm hả!?
Nv A:Bae Rona thật sự say rồi
Nv B:Thôi cái thói đó đi,Bae Rona...
Nv A:Được rồi,giờ thì bình tĩnh lại nào.Nói tôi nghe địa chỉ của cậu nào?
Rona:Tôi vẫn còn uống được...bởi vì ngày mai tôi sẽ không đi làm đâu.Không đi!
Nv A:Thôi nào,cậu nói là sao hả?về nhà thôi nào~cậu đứng thẳng người lên được không?
Rona:Tôi nói là tôi không có sayy~và tôi sẽ nghỉ làm~
Nàng nói xong thì đứng thẳng lên thì cảnh tượng trước mắt làm nàng càng tin vào trực giác của mình...















1463 từ có ít quá không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro