chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thoáng mát thì có một anh chàng đang đi giao hàng, thì bỗng nhiên

*Ầm*

Hàng của anh đỗ lải rãi trên đường, anh đứng dậy phủi phủi chân.Anh ngức dậy liền bật nói

"Cô làm cái quái gì vậy không biết nhìn đường sao ,sáng sớm gặp âm binh rồi

"Tôi......tôi.....xin lỗi tại tui gắp quá

*Anh liền nhỏ giọng lại*

"Thôi không sao nãy tôi tức giận nhất thời thôi chứ không có ý j cả, nãy giờ tui có nói j quá đáng mong cô bỏ qua
 
ủa ta mình làm sai mà sao anh ta lại xin lỗi mình( nghĩ thầm)

ể tui đền cho anh,đây là danh thiếp của tôi nếu anh ko chê thì đến công ty tôi làm"

"anh tên gì thế tôi tên Mai"

""tôi tên Danh"

"sao anh cọc cằn thế

"kệ tôi,cô là gì mà phải dịu dàng với cô"

Mai không trả Danh chỉ đứng đó thì

Mai chợt nhớ ra là mình có chuyện gấp nên vội vàng nói với Danh tôi đi đây nếu muốn tìm tôi thì danh thiếp tôi có sđt đấy

Danh ngơ ngác chưa biết gì chỉ nhìn theo bóng lưng của Mai khuất dần đi Danh nghĩ thầm trông đầu .Tôi mà tìm được cô thì cô tiêu đời,mà Mai tên cũng đẹp đấy

*Cười*

Danh liền lên xe chạy đi giao hàng. Giao hàng một lúc thì cũng là đơn hàng cuối cùng anh liền nhanh chóng  tới điểm đưa hàng  cuối thì anh lấy đt ra điện kháng để lấy hàng  khác bảo với anh.

"Cậu đem lên công ty dùm tôi phòng chủ tịch"

,Danh cũng không biết công ty  này là của cô Mai ,anh liền đi vào công ty nhưng bảo vệ cổng không cho anh liền bảo

"Tôi đưa đồ cho người trong công ty thôi"

bảo vệ nhất huyết không cho Danh vào Danh liền lấy đt ra điện cho khách hàng

" alo bảo vệ không cho tôi vào phiền cô xuống lấy dùm tôi

"Ừ tôi xuống liền, anh ở đấy chờ tôi đi"

Mai liền cúp máy đi xuống.Tới nơi thì cô nhìn Danh cô ngạc nhiên nói

"Lại....lại là anh"

"Lại là cô sao cô ám tôi hoài vậy "

"Tôi ám anh hòi nào,anh ám tôi thì có có mà tôi ám anh,Hứ"

Hai người nhìn nhau không nói một lời nào nữa bỗng không khí trầm lạnh lại một hoài thì Danh lấy lại bình tĩnh nói

"Thôi cô lấy hàng cho tôi nhanh đi tôi con đi về tắm rửa nữa

"Ừ thì lấy nè chứ ai boom của anh đâu"

Danh đi tắm rửa sạch sẽ, và ngồi lên nghế coi đt nhưng .Danh không tập trung vào để coi đt mà cứ nghĩ về Mai,
một hòi Danh bật tỉnh táo lại và nói

"ây mày đang nghĩ cái quái gì vậy nè tỉnh táo lại đi Danh "

Danh nói nhẹ nhàng lại

"chắc mình làm mệt quá nên mới như vậy chứ nhỏ đó có cái gì mà mình phải nghĩ đến" mình có người trong lòng rồi mà

người trong lòng của Danh là bạn từ nhỏ của Danh,chơi với Danh cũng đc hai mươi mấy năm rồi cô ấy tên là Liên,liên là một cô gái xinh,đẹp giỏi gian,được học rất nhiều nhưng Liên là một cô gái không tốt cái tính của Liên rất khinh người Liên cũng thích Danh nhưng,Liên Đang đi Du học nên không ở gần Danh

Danh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau,Danh đã nghe tin Liên quay về Danh liền rối rích đi đón Liên.Vì người trong lòng Danh mà

Tới sân bay. Danh gặp Liên Liên thấy Danh liền chạy lại  ôm vào lòng. Danh hỏi

"Liên em đi du học sao rồi tốt không có mệt không em"

"Em không sao anh ở đây có vui không có mệt gì không em ở trển nên không chăm sóc anh đc sao anh ốm quá vậy"

"Anh không sao thôi về Thôi liên

"Dạ"

Liên và Danh đã đến nhà của Danh Liên liền chê

"Sao nhà anh nhỏ thể mà không sao nữa em mua cho nhà mới

Danh không nói gì hết chỉ đứng đó nhìn liên một hòi sao thì Danh lên tiếng bảo

Liên ơi em về nhà đi,anh mệt rồi

Liên nghĩ sao anh Danh lại cọc với mình vậy chắc là do mệt nên mới vậy

Liên chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên Mai đi đến nhà Danh

*Cóc...cóc..cóc,có ai ở nhà không vậy*

Danh đứng dậy bước ra trước  mở cửa ra thì thấy Mai đứng đó Danh liền Hỏi

"Sao cô tìm được nhà tôi"

"Thì tôi kêu trợ lý đi điều tra thôi"

liên chạy ra hỏi Danh ủa anh đây  là ai vậy

"đây là người va vào xe anh hòi sáng"

"anh có sao không anh có bị thương không"

Sao cô dám đâm  vào xe anh Danh của tôi,Đúng là người nghèo có khác

Danh không trả lời Liên,chỉ hỏi Mai đến đây làm gì nói nhanh lên đi tôi không rãnh nói chuyện với cô Mai liền trả lời

"Tôi đến để hỏi anh có vô làm với công ty tôi không"

"Cô về đi tôi sẽ vô làm thử nếu tôi làm được thì tôi xin cô vô làm luôn

"ừ  vậy thôi"

Mai quay lưng đi về nhà một cách nhanh chóng,như đang hối tiếc điều gì.Danh nhìn theo Mai một lúc thì quay đầu lại nói với Liên

"Em đi về đi anh mệt rồi"

"Sao anh cứ  đuổi em vậy anh hết thương em rồi à"

Danh liền hét quát Liên một cái

"Em im đi,đi về nhanh cho anh NHANH "

liên nất tiếng òa khóc

nấc...nấc lên ...anh quát em

Liên liền vừa chạy vừa hic....hic thật nhanh về nhà.Danh không nói gì cũng chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn cách cửa vắng hoe không ai ở đó hòi lúc lâu thì.Danh liền ngất tiếng khóc lên nói lớn

"Mình làm cái quái gì vậy,

Danh nói nhỏ

Mày đang có cảm giác gì vậy Danh

Danh mệt mỏi,đi vào giường từ từ nằm xuống và thiếp đi.Chỉ còn lại bóng đen chiếm hết ngôi nhà lặng lẻo của Danh.Tới tối khoảng bảy giờ hơn thì Danh thức dậy đi vào rửa mặt,một hoài lâu thì Danh quyết định thay đồ đi kiếm Liên.

trên đường đi tới nhà Liên thì Danh thấy Mai đang đứng kế bên một ngôi nhà to,Danh không biết phải nói như nào với Mai lúc sáng nên.Danh liền kiếm một bụi cây núp để núp vào, Danh thấy Mai đang đứng kế một người con trai nên Danh tưởng đó là bạn trai của Mai.Không biết sao trong lòng Danh lại đau nhói lên

Không biết đã qua mấy phút Mai và người con trai kia đã nói chuyện xong.Hai người kia đã đi vào nhà.Danh cũng không nhớ mình đang trên đường đi kiếm Liên để xin lỗi Và đã đi về nhà












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman