Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong hoa viên thật yên tĩnh có thể nghe được tiếng chim chóc đang hót, Lâm Ý hôm nay diện trang phục xanh lam nhạt trông thật nhàn nhã, thanh lịch, cô hôm nay không diện trang phục nam nhân, càng tôn lên đường nét xinh đẹp của cô, yên lặng cho cá trong hồ ăn, chơi với chúng, người còn lại vận trang phục màu trắng tinh tươm, thanh khiết thì luống cuống không biết mở miệng thế nào, rơi vào tình huống khó xử

 Đậu Tử không biết có chuyện gì đang xảy ra chạy vào báo

"Nhị tiểu thư, đại công tử  mời Lâm Ý đến đình viện ạ". Nữ tử mặc trang phục trắng nhìn cậu. Đậu Tử cảm thấy có một luồng gió quét qua cả sóng lưng cậu thầm than "Trời tháng 4 còn nóng bức sao mình lại thấy lạnh thế này"

"A con nhớ phu nhân bảo con ra ngoài đi mua đồ, xin chào tiểu thư, chị Lâm Ý con đi trước". Nói xong cậu chạy mất

Lúc này Lâm Ý mới quay lên nhìn nàng, Phong Tiểu Băng nhìn thẳng vào mắt người đối diện sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, đợi xem nàng phản ứng thế nào Lâm Ý cảm thấy chột dạ len lén nhìn biểu cảm người nọ cô thầm than rõ ràng cục diện lúc nảy mình là người đang giận  sau lại thay đổi đột ngột thế này, một cô công chúa cô đã phiền muộn lắm rồi, nay lại thêm một tên anh trai của Phong Tiểu Băng khiến bọn nàng quay vòng vòng

Rất nhanh cô đã hồi phục trạng thái, bỏ mặc người kia đi thẳng đến đình viện trước lúc đi cô bỏ lại một câu khiến nàng chỉ biết lắc đầu

"Tiểu thư đi tìm tiểu công chúa Lam Ngọc đi đừng để người ta đợi, ta đi đình viện đây" cô thấy bản thân mình nói lời này có chỗ nào đó không đúng nhưng vẫn mặc kệ

"Ngươi sao không chịu nghe ta nói chứ, ngươi không được phép thích đại ca ta"

Vội nói cho người kia nghe, rõ ràng Phong Tiểu Băng không làm gì sai rõ ràng nàng chọn hôm nay để làm rõ quan hệ với Lâm Ý sao mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát rồi, cứ như vậy bức nàng điên mất tối nay khi Lâm Ý quay về phòng nàng nhất định nhất định phải nói rõ

Lại phải nói đến Lâm Ý và Phong Tiểu Băng gặp nhau khi cô đến Giang An lúc đó Lâm Ý mặc nam trang bị nghi là lấy cắp túi tiền, lại ăn đậu hủ của nàng nên Đậu Tử đã bắt nàng ta đem đến khách điếm gần đó để tra khảo

"Tiểu nhị cho chúng ta hai giang phòng" Đậu Tử nhanh nhẹn nói sau đó dắt Lâm Ý lên phòng

"Nói ngươi là ai sao lại lấy trộm túi tiền của ta còn còn còn... sở khanh như vậy hảaaaaaa" Phong Tiểu Băng tức giận nói

"Ta đã nói mọi chuyện là hiểu lầm lúc đó đông đúc ta thấy có tên lấy túi tiền của ngươi nên ta tính tiến lên giúp nhưng vô tình vấp té, tên trộm thì chạy mất, cô có gì mà ta không có chứ hừ"

"Ngươi cái tên này rõ ràng ngươi là một tên nam nhân sao lại giống ta cơ chứ"

"Hừ ta không phải nam nhân, ta chỉ mặc nam trang đến đây để tìm bạn lúc nhỏ của ta thôi, ta hỏi thăm thì biết gia đình nàng ấy chuyển đến đây, không ngờ xui xẻo đụng phải ngươi, túi tiền cũng mất luôn"

"Lão nương tin ngươi thì con heo cũng biết leo cây, ta sẽ bắt ngươi về phủ để làm tì nữ trừ nợ dần, người đừng hòng trốn xung quang đều là ám vệ của cha ta với võ công của ngươi nên bỏ mộng đi" Phong Tiểu Băng cũng có chút tin tin nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cô quen mắt nên tạm lấy cớ giữ cô lại trước chuyện khác tính sau

Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Ý lại đồng ý, nàng không có người thân thích ở đây lại bị trộm mất túi tiền, tiện thể tìm kiếm tung tích của Tiểu Lam cũng được, đường đường là một cô nương được cha mẹ yêu thương nay lại phải đi làm tì nữ để trừ nợ

Nên Lâm Ý đã ở phủ Phong Tri được 4 tháng, quen thuộc đường đi quang cảnh nơi đây là chuyện thường tình, cô cũng được đưa cho bộ trang phục tì nữ trong nhà nó cũng không hẳn quá khó coi, lúc cô đến đình viện thì đã thấy một thiếu niên anh tuấn Phong Lục ở đấy, cô nhớ khi cô gặp được Phong Lục là vào 1 tháng trước khi cô đang cùng nàng đang đánh cờ tại viện thì Phong Lục đi mua bán ở nước lân cận trở về đến tìm Phong Tiểu Băng để tặng quà, không hiểu sao từ lúc đó hắn cứ kiếm mình, cô nhìn đến hắn thì đã sinh ra chán ghét làm Phong Tiểu Băng suốt ngày cứ hỏi cô ' có phải ngươi đã thích anh trai ta rồi không' hừ cho cô cũng không thèm cô đây chỉ thích Tiểu Lam tên nam nhân này có đuôi có mù cũng không thèm thích hắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai