oneshot: lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, chúng ta đều có xuất phát điểm giống nhau đúng không? Bây giờ mỗi người một thế giới. Lạ thật..."
Tại một khoảng không vô định - cánh tay nặng nề đưa ra với lấy bong bóng...
* Leng keng * * leng keng *
Chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ màng. Đứng phắn dậy, vội lấy chiếc tệp, vội chạy đi, vội mang đôi giày. Băng qua phố xá đông người, đến nghẹt thở. Cửa tàu mở, hỗn hểnh một tiếng thở. Ngã vào chiếc ghế còn trống vào giờ chiều. Nhắm đôi mắt lại, chìm vào bóng tối sâu thẳm...
" Này Nanae coi chừng đó, dậy mà xem kìa Kuro " - giọng nói trầm, ấm đến tan băng.
Mở đôi mắt, Kuro nhìn những mẩu tuyết trắng xóa rơi lẵng lơ giữa không trung. Lại thấy một cô gái đang chạy nhảy một cách tự nhiên giữ tuyết trời. Rồi một hơi ấm truyền đến, người kế bên cạnh anh bỗng đưa tay ra.
" Đi thôi " - lại là cái giọng ấm áp ấy.
( hoài niệm quá... )
Tất cả đột nhiên biến mất, Kuro ngồi dậy giữa giường, một cảm giác thật chơi vơi. Đặt hai bàn chân xuống sàn, bước đi hơi loạng choạng, phải khó khăn lắm anh mới có thể tỉnh ngủ được. Đột nhiên giọng nói ấm áp từ trong giấc mộng kia vang lên.
" Nhanh lên nào Kuro, chờ cậu từ nãy giờ "
" Trời ạ, đợi một chút nào! " một giọng hơi khàn, có chút trầm lắng.
Vội vàng khoác chiếc áo sơ mi lên người, rồi lại chạy thật nhanh xuống bếp, cầm lấy một miếng bánh mì. Tiếng đến cửa. Một cô gái tóc nâu, mái tóc không dài quá vai, được cắt ngắn lại, thêm một chút gai góc. Vóc dàng nhỏ vừa, thấp hơn Kuro một chút. Cô đã chờ sẵn ở đấy.
" Lâu quá đấy!? "
" Gặp ác mộng thôi "
" Hể, cậu mơ thấy gì vậy? "
" không có gì đâu..."
Xa dần khỏi ngồi nhà, thoáng chốc đã gần đến trường. Bỗng dưng một cô gái tóc đen chạy lướt qua người Kuro, anh chỉ kịp thấy ánh mắt sắc lịm ấy liếc nhìn mình.
* Leng keng * * Leng keng *
" Như abjabdhs gốc mkwnwjdi ở đó jwhvw... " (lời từ người thầy giáo trên bục giảng qua tai Kuro)
Hết hai tiết đầu, cuối cùng anh chàng Kuro cũng được ăn cái gì đó từ canteen. Mua một ổ bánh mì, chọn một vị trí thoải mái, ít người. Anh ngồi xuống, thưởng thức đồ ăn mình vừa mua. Bỗng một cô gái đến ngồi chung tay cầm lon nước và một hộp cơm. Ngồi đối diện ngay bên kia chiếc bàn vuông, anh không nghĩ nhiều. Lấy chiếc tai nghe có dây, gắn vào tai. Đôi tai nghe ấy phát lên bản nhạc.
" Mặt Trời kìa dù ở đâu... Dù ngày dài trôi đi rất mau... Dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế... Vậy mà sau khi không có anh..."
Cô bạn tóc đen ấy ngước mặt lên, mắt lén nhìn Kuro, nhưng trong cái không khí ồn ào này, Kuro chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đó. Lại là những tiếng chuông quen thuộc vang vọng giữa hàng vạn tiếng xì xào. Chẳng mấy chốc mà cô bạn tóc đen đã vụt đi mất.
.
.
.
.
.
"Này, cậu có nghĩ rằng chúng ta không đi cùng nhau được nữa không?"
.
.
.
.
.
- Năm giây trôi qua -
* Xào xào *
"Dậy đi Kuro! Mưa sắp tới rồi còn ngủ được?" - lại là cái mở mắt trong sự ngỡ ngàng.
"Meiji, Bà không để tôi ngủ một chút được sao?"
"Đương nhiên là không rồi"
"Haiz"
"Về thôi mưa sắp đến rồi"
Dạo bước trên con đường trống vắng, từng cơn gió như mang theo hơi nước cứ thổi xào xạc. Sau khi tạm biệt Meiji ở ngã rẽ, chợt Kuro nhìn thấy bóng người quen thuộc.
(Là cô bạn tóc đen sao?)
Một suy nghĩ lóe qua trong anh.
(Không phải hướng đó là ra biển sao? sắp mưa đến nơi rồi còn ra biển làm gì vậy?)
Vô thức và tò mò, khiến bản thân anh không cưỡng lại được. Đành lén đi theo cô gái ấy. Mãi khi đến bên bờ biển, cô nàng từ từ quay lại.
"Này! Ra ngoài đi cậu Kuro isaga"
(Chậc, đành vậy)
Kuro bước từ bụi cỏ gần đó ra.
"Tại sao cô biết họ của tôi?"
"Điều đó có quan trọng không?"
"Đương nhiên là có rồi"
"Vậy sao"
"Chúng ta từng gặp nhau, từng biết tên nhau rồi..."
... Miền kí ức ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dậy đi, dậy đi, dậy đi"
"Huh?"
"Thấy bộ đồ mới của em không? Đẹp không? Hì hì"- giọng nói quen thuộc vừa tự hào, phấn khích và cười khẩy?
"Đẹp lắm đó"
"Woa, hehe"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tích tắc * * tích tắc *
- đã mười giây trôi qua -
"Trả lời tôi đi chứ Kuro"
"Xin lỗi, bây giờ không tiện"-"vậy tại sao cô lại đi ra đây?"
"Tôi cũng không tiện giống anh vậy"
"Vậy tôi về trước"
"Vậy đi"
Cô gái ấy đứng giữa những cơn gió nhẹ mà mạnh, thổi bay bay chiếc váy dài đến đầu gối. Lộ ra dáng vẻ thanh mảnh, chiếc kính giấu đi đôi mắt tím sắc sảo, long lanh như sao trời. Cứ thế mà Kuro quay đầu, vội quay về trong ánh nhìn của cô ấy. Những cơn gió ngược hướng cứ cản bước chân của Kuro như thể anh vừa bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng.
Về đến nhà, Kuro nhìn thấy những đôi giày lạ đặt trước cửa, có một số người rất lạ trong nhà cậu, một cô gái trung niên với đồng phục, rồi thêm hai ba người phụ nữ trung niên và vài ông bác tầm tuổi đó, một số rất lạ một số rất quen thuộc. Có người với mái tóc vàng, có người thì mang hàng hiệu, duy chỉ có một người mặc đồng phục văn phòng, tóc nâu, dáng cao, lưng gù. Còn đám người còn lại cứ liên tục lặp lại câu nói "chúc mừng" như không có điểm dừng trong tiếng hỏi lặp đi lặp lại của Kuro.
"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng..."
"Các người là ai? Mau cút hết khỏi nhà tôi, cút hết đi, ahhhhhhhh" -tiếng hét thất thanh của Kuro đã kết thúc khi anh ấy mở mắt ra trong sự ngỡ ngàng của các bạn học. Giờ nghỉ giữa tiết ba và bốn chỉ vừa mới bắt đầu. Meiji nghe chuyện, vội chạy đến hỏi thăm.
"Cậu có sao không? Lại gặp ác mộng sao"
"Có lẽ là vậy..."
(Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng rõ ràng mình đã gặp cô gái tóc đen đó ngoài đời rồi mà? Cô ta là ai? Cô ta đến từ đâu? Tại sao lại là bãi biển đó? Tại sao cô ta biết tên mình? Đám kia là ai? Và, TẠI SAO MÌNH BIẾT TÊN CÔ TA?)
Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, rồi lặp đi lặp lại trong đầu Kuro. Anh đành gục xuống bàn, đánh một giấc với hi vọng tìm được lời giải cho từng câu hỏi. Cho đến khi nắng ngã ánh tà, một giọng ấm áp, nhưng mang tông trầm lắng hơn, nhẹ nhàng thì thào bên tai Kuro.
"Theo tôi nào"
Anh liền giật bắn dậy, liền lớn giọng hỏi.
"Là ai vậy?"
"Là tôi đây"
"Hả-"
"Là tôi, cô gái tóc đen ngồi ăn cùng cậu đây"
"Tại sao lại gọi tôi đi?"
"Có chuyện cần nhờ cậu"-cô nàng bĩu môi lại.
Kuro thấy nghi hoặc vì lời đề nghị đó, nhưng anh vẫn quyết định làm theo. Lần theo những con phố dưới ánh sáng cam, nhưng lạ thay hôm nay người qua lại rất ít. Lần mò trong thành phố như mê cung. Nhưng cuối cùng lại trở về bãi biển ấy. Tuy vậy, Kuro không hề nhận ra rằng mình đã từng ở đây.
"Biển đẹp ha"
"Ừm, biển đẹp lắm"
Bỗng đôi mắt nặng trĩu, đè lên võng mạc, Kuro như chìm vào bóng đen huyền ảo. Chỉ còn hình ảnh cuối cùng về cô gái tóc đen ấy.
.
.
.
.
.
.
*Rè rè*
"Biển đẹp *rè* qu- *rè*"
"Ừ-*rè* đúng l-*rè* - iệt"
"Em y-ê-*rè* khô- mất a- *rè*"
.
.
.
.
.
.
- Sáu giây trôi qua -
"Chuyện gì vậy!?"
*Hộc hộc*
Tiếng thở hỗn loạn, chiếc áo ướt dầm đìa. Lại là giọng nói ấm áp ấy vang lên.
"Nhanh lên nào Kuro, chờ cậu nãy giờ"
"Hôm nay tớ bị bệnh rồi, xin lỗi cậu đi trước đi"- Kuro vội vàng đáp
Sau vài phút chờ đợi và lấy lại tinh thần. Kuro bước xuống nhà dưới, mở cánh cửa để chắc chắn rằng không còn ai. Bỗng một mái tóc đen xuất hiện. Cô gái ấy nắm lấy tay Kuro, kéo cậu đi. Kuro gần như không thể vùng vẫy, không thể thoát khỏi nó được. Anh hét lên.
"Cô là ai? Mau thả tôi ra? Tôi còn chưa gặp cô lần nào"
"Cứ im lặng mà đi theo đi"
Bỗng trời đổ tuyết, mặt đất thoáng chốc đươc lắp đầy bằng những lớp tuyết dày. Kuro nhắm mắt lại. Sau khi thoát khỏi lớp bóng tối, cậu bàng hoàng nhận ra, một dốc trượt tuyết dài. Có Meiji đứng ngay sau cậu, gương mặt kinh hãi dần chuyển sang nghi vấn. Rồi cô gái tóc đen cầm lấy tấm ván, trượt đi. Meiji vẫn lặp lại câu nói cũ.
.
.
.
Khung cảnh chuyển về một căn nhà gỗ cũ, ấm cúng.
"N- *xạt*chi*rè*- ta-*rè*y đi. A-*rè*h k-*xạt*ô-g s-*rè*h v- t-*rèeeeeeeeeee*, a- chẳng c- g- cả học k-xàooo*ô-*xạt* giỏi, n-*rè*hè-rèeeeeeee*"
Chàng trai cũng nói gì đó tương tự.
.
.
.
Bỗng khung cảnh chuyển sang một lớp học tựa như đại học. Chỉ có mình chàng trai ngồi giữ lớp học với muôn vàn giáo sư.
"Ai cũng từng làm đau nhau, hay lúc nào cũng làm đau nhau. Hay bản thân chính mình không hoàn hảo nên ta mới làm đau nhau, hay là do ta không biết cách trở nên hoàn hảo."
"Con trai phải biết thông cảm chứ, chịu đau để có hạnh phúc có sao đâu."
"Suốt ngày ghen tuông, kiểm soát, sống vậy có đáng mặt là người con trai không"
"Là con trai mà có mỗi mấy chuyện nhỏ nhặt cũng nhắc đi nhắc lại, còn thích than thở, hãy trưởng thành lên đi chàng trai"
Bỗng có một người trong vô vàng vị tiến sĩ đứng lên và nói.
"Chúng ta có xuất phát điểm giống nhau, nhưng giờ là hai thế giới khác nhau"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Choàng tỉnh, thấy mình đang trên giường đẩy của bệnh viện. Hình như là khoa cấp cứu.
*ọe ọe*
(Có tiếng trẻ em khóc, đó có phải là giấc mơ của mình không)
.
.
.
.
.
Một lúc sau khi bóng tối chiếm lấy chàng trai một lần nữa. Có vẻ là một toàn soạn vô tận, với mấy cái máy fax cổ lỗ sĩ từ những năm 80s. Tay chàng trai vô thức gõ một bài báo. Tai nạn chết người khi vội vàng chạy đi sau khi bị phủ nhận tình cảm, chàng trai trẻ qua đời trong phòng cấp cứu. Chàng trai không tin liền xem ngày. 04/04/2024. Là ngày hôm nay.
"Thật kinh hoàng"
.
.
.
.
.
.
"Chờ cậu hơi bị lâu rồi đó Kuro, có dậy đi không thì bảo?"
(Sao lại là cô gái tóc đen gọi dậy chứ? Tại sao cô ấy vào được nhà mình?)
Kuro ngồi dậy, mặt thững thờ. Rồi cô ấy lại kéo anh đi. Ra khỏi cửa là một không gian im lặng, không một tiếng động. Hệt như mọi thứ đã biến mất. Bỗng rồi nước từ đâu tràn vào, một rồi rất nhiều loài cá vây xung quanh đến lúc đôi tay buông ra. Kuro chìm xuống sâu, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy càng xa, trong lòng lại dâng lên một cảm giác cam chịu.
.
.
.
.
.
"Woa em thích thủy cung lắm đó"
"Em vui là được rồi"
...
"Haibdixinavuababs"
"Hsiababiznsn"
(Kí ức buồn sao)
.
.
.
.
.
Đã năm phút rồi, chẳng lẽ mình chết rồi sao...
Ánh sáng đã trở lại. Nhưng người mở mắt lại là Nanae? Cô đi đến chiếc gương, vuốt vuốt mái tóc đen của mình. Thấp một nén nhan. Chạm vào cuốn nhật ký cũ nát. Trong đó có một câu với nét chữ của một chàng trai.
"Anh với em mỗi người khác nhau, chúng ta có quá khứ không tốt, anh là áp lực học tập, không bằng, lo lắng, rồi lớn lên là áp lực công việc, tiền tài. Còn em thì là áp lực thành tích, giá đình, kỳ vọng, muộn phiền, đau thương, rồi lớn lên em cũng như anh. Cớ sau ta không thể thông cảm cho nhau có lẽ là vì ta có xuất phát điểm giống nhau, nhưng ta là hai thế giới."
Nanae cười nhẹ, có lẽ là những kỷ niệm vui tươi ấy lại ùa về. Cuối cùng cô nàng cũng trút bỏ được nhiều điều, nhưng cô ấy vẫn giữ một thế giới trong nội tâm, khóa lại bởi nhiều lớp cảm xúc dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro