Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM NAY
"Hơ...hơ...ơ..." Sung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài của đêm qua.
"Phòng mình? Đây đâu phải phòng mình?"
"Khách sạn?!? Sao mình lại ở đây!"
Sung hốt hoảng nhìn khắp căn phòng đang ở ngay trước mặt mình. Lại nhìn xuống sàn nhà, quần áo của Sung bị vứt tứ tung và... còn của một người khác. Thấy trước mắt mình không được ổn, Sung sợ hãi nhìn sang bên giường mình: một người con trai vẫn còn đang ngủ trong chiếc mềm trắng kia. Hiện anh ta cũng giống như Sung: không quần áo và vẫn còn đang ngủ.
"OMG!?!? Sao giờ?!?" Sung hét trong âm thầm
"Bình tĩnh, Sung!!!? Mày phải bình tĩnh, không chuyện sẽ càng rắc rối thêm."
Sung không nói gì, để mặc người trong chăn ở đó, anh ta làm gì mặc anh ta. Còn cậu, còn gì ngoài việc nhặt quần áo của mình, tìm nhà tắm và tắm thật nhanh rồi mặc lại đồ của mình. Không đợi người ấy tỉnh dậy, cậu liền phi tan chứng cứ để không ai có thể biết chuyện này ngoài cậu... và người con trai ấy, rồi rón rén ra khỏi phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------
CHIỀU HÔM QUA
"Tôi đã nói rồi! Tôi không thích cậu vì tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Vậy nên, xin anh, đừng đến tìm tôi nữa!?! Sẽ tốn thời gian của cậu đấy." Cô gái ngay trước mặt Sung vẫn cứ một mực không chịu lời tỏ tình của Sung dù cậu đã ngàn lần tỏ tình cô ấy bằng những cách mà mọi cô gái đều mong muốn người mình thích làm cho mình.
Cậu không phải không tốt, cũng như bao người con trai khác, mặt nhìn cũng được (không xấu cũng không đẹp, chỉ hơi ưa nhìn), thân hình cũng không quá tệ, việc học cũng tốt, thể thao thì bình thường, cũng được nhiều người biết đến vì cậu là người thân thiện, hiền lành và cũng hay giúp đỡ mọi người. Cậu không quá ngốc, cũng chỉ biết khôn khi cần thiết vì cậu là một người lười suy nghĩ, chỉ nghĩ khi cần thiết.
Nhưng,
Người cậu thích lại không thích cậu. Cô ấy nói vì cậu không hợp với cô ấy. Tại sao lại không hợp?!? Không hợp chỗ nào!?! Cậu không biết?!? Giờ đây, cậu chỉ biết rủ thằng bạn thân của cậu-Jun ra ngoài, mượn rượu bia để giải sầu cho nỗi thất tình này.
Quán bar
"Mày thôi đi! Uống nhiều không tốt đâu, lại thêm hoạ đấy!
Buồn thì tâm sự chứ đừng mượn rượu giải sầu, không có nó thì còn đứa khác mà, mày làm gì phải đau đến vậy!" Jun ngồi bên cạnh an ủi cậu đồng thời cũng uống vài ly.
"Mày nghĩ dễ lắm hả? Mày cũng biết tao theo đuổi cô ấy cũng 2 năm rồi. Nói bỏ là bỏ à. Mày nghĩ xem? Nếu người yêu mày đòi chia tay mày, mày chịu không?!?" Cậu vừa nói vừa uống rượu khiến men say lại càng ngấm dần vào trong tâm trí cậu, đưa cậu vào một nơi khác không có giọng nói từ chối lời tỏ tình của cậu.
"Dĩ nhiên là tao không chịu rồi. Vả lại, Suni của tao không bao giờ làm vậy đâu nên sẽ không có chuyện đó xảy ra!" Jun nhìn cậu vừa cười vừa nói.
Đang trong cuộc trò chuyện bỗng điện thoại của Jun reo lên. Khỏi nhìn cậu cũng biết đó là của Suni vì Jun chỉ đặt bài hát này cho những người cậu quan tâm.
"Anh ơi, đi chơi với em!" Giọng Suni từ đầu dây bên kia vọng tới.
"Rồi, đợi anh nhé! Anh đến rước em." Jun vui vẻ trả lời rồi cúp máy.
"Có chuyện thì cứ đi đi. Không khỏi mất nhỏ rồi lại đổ thừa vào tao. Tao lớn rồi nên sẽ biết lết về mà." không kịp để Jun biện hộ, cậu liền nói để đuổi đi tên phiền phức chỉ biết đeo theo gái.
"Tao đi rồi có sao không?!? Thôi thì, có chuyện gì thì call tao nhé. Tao sẽ tới ngay!"
Nói xong, Jun chạy thật nhanh để cậu lại trong quán bar, còn đau buồn vì chuyện thất tình.
Sung uống thật nhiều, uống mà không biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết cậu uống rượu chỉ để mượn cơn say giải sầu, cậu biết tửu lượng cậu rất thấp mà cậu vẫn muốn uống. Trời đã tối, cậu cũng đã uống quá nhiều, đầu óc lơ mơ không thể nghĩ gì cả. Chuẩn bị ra khỏi phòng, bước chân của cậu loạng choạng, đứng cũng chẳng vững, đầu óc quay cuồng. Không thể đững vững cũng như không tự chủ được mình, cậu va vào vai một chàng trai, thân hình rắn chắc ấy đỡ cậu. Không tự chủ được, cậu nói với vẻ tức giận:
"Tại sao cậu không thể chấp nhận tôi?!?" Và rồi nhắm mắt lại, chìm vào men say còn đọng lại trong tâm trí cậu. Cậu mơ màng ngước mắt nhìn lên chàng trai ấy:"Cậu hãy yêu tôi đi" mà không biết rằng nước mắt trên mắt cậu đã chảy từ khi nào không hay.
Còn chuyện về sau, cậu không nhớ. Chỉ biết giờ đây, cậu đã bị mất "trinh", không bị lấy bởi một người phụ nữ mà lại bị lấy bởi một người cùng giới với cậu.
Tác giả xin tặng thêm bonus nữa đây! Mất máu tác giả không chịu trách nhiệm.
































Chờ đợi để thành công!!!



































Chờ đợi là tất cả.































Thôi tác giả mệt rồi, ảnh đây!!! Mai dô!?!

-----THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#yaoi