Chap 3: Giờ cơm gặp tên đáng ghét lúc chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ cơm tới rồi
  Giờ cơm tới rồi
Không biết sẽ ăn gì đây ta!

Tôi bước vào phòng ăn mọi người đều đã ngồi vào bàn. Tôi về chỗ ngồi quen thuộc của mình nhưng mẹ kéo tay tôi và bảo tôi ngồi ở ghế kia. Tôi làu bàu:

- Mẹ, đó đâu phải chỗ của con

- Con cứ ngồi ở đấy đi.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết ngồi xuống đi.

- Dạ, con biết rồi

Tôi buồn bã bước đến chỗ ngồi. Ngồi một lúc rồi mà mẹ và cô chú chưa động đũa. Tôi hỏi:

NH: - Sao mọi người không ăn cơm đi?

- Chúng ta chờ thêm một người nữa

- Người nào vậy?

- Vị hôn phu của con chứ ai!

Từ cánh cửa một cậu con trai phải thuộc hạng soái ca bước vào.

" Khoan đã nhìn cậu ta quên quen hình như gặp ở đâu rồi"

- Thiên Ngạo con tới rồi

Bố tôi tới vỗ vai cậu ta rồi nói:

- Ha ha, chàng trai trẻ của chúng ta tới rồi đây

"A, nhớ rồi. Hắn là cái tên hồi chiều đụng phải tôi đây mà. Hứ ta ko quen mi. Mi đi ra đi"

- Như Ân

Đang mải ngẫm nghĩ thì bố gọi làm tôi giật cả mình. Bố tôi vẫy tay kêu tôi đến chỗ bố tôi đứng. Tôi đi tới. Bố đặt tay tôi vào tay của hắn. Bố tôi nói:

- Thiên Ngạo, đây là vị hôn phu của con và Như Ân đay là vị hôn phu của con.

"Đứng hình. Tôi phải đính hôn với hắn ư? Trời ơi sao tôi cứ ghét của nào trời lại trao cho của đấy thế!"

Để thoát khỏi hắn ( dù chỉ một giây cũng được) tôi giật tay lại và nói:

- Chúng ta phải ăn cái đã

- Được rồi chúng ta vào ăn thôi

Tất cả cùng ngồi vào bàn mẹ tôi gọi:

- Thiên Ngạo lại đây con ngồi cùng Như Hân này.

" Mẹ, mẹ đang gài bẫy con gái mẹ à? Hắn ngồi cuống ghế bên cạnh tôi. Ôi trời ơi, sao vẫn ko thoát khỏi hắn thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro