C1:Hân từng thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh:

Trời mưa to quá vậy, ướt hết giày rồi tức quá! Tôi bước vào lớp từ cửa sau, đưa mắt nhìn lên bục giảng, dưới bóng đèn nhỏ chỉ bật ở đầu lớp, bóng dáng nhỏ nhắn với đôi tay thoăn thoắt vẽ hiện lên trước mắt. Tôi đến gần hơn, tay đặt cặp sách ở bàn thứ ba rồi đến gần cô ấy. Hân ngồi bàn đầu, có vẻ cô ấy đang làm bài mĩ thuật.

" Sao không bật hết đèn lên? Tiết kiệm điện cho trường à" Tôi cười cười, nói với giọng trêu chọc

   Gia Hân ngồi im vẽ mất mấy phút rồi đứng dậy bật hết đèn lên. Sao không nói câu nào hết vậy? Tôi hơi bất lực, tôi cũng lờ đi luôn. Bài cô ấy làm rất đẹp, điểm cao nhất lớp đấy. Biết điểm cô ấy nhảy cẫng lên vỗ tay. Hân không phải kiểu lạnh lùng, cô ấy chỉ lạnh nhạt, xa cách với đám con trai thôi còn với con gái thì đều quý cô ấy vì Hân rất thân thiện, hòa đồng, học giỏi... như kiểu hoàn hảo ấy. Thầy cô thì cưng Hân cực rồi, học giỏi, chữ đẹp, ngoan hiền, xinh lại nhiệt tình tham gia hoạt động trong lớp nhưng trong trường thì né. Thế nên Hân ít nổi tiếng trong trường. Mà kiểu người vừa được lòng thầy cô vừa được lòng bạn bè thì tôi thấy khó phiết. 

   Hân từng thích tôi, tỏ tình rồi đấy. Nhắn tin cho tôi hồi học online nhưng lúc đấy tôi không thích và bây giờ cũng vậy.

----------------------------------------------------------------------------------

 Hân:

  Ui hên thật đấy, vừa đến lớp thì mưa. Sợ đang đi mưa mà bài mĩ thuật ướt thì công sức 2 tuần không biết tính sao nữa. Tui đến sớm nhất lớp, chạy đến chỗ công tắc bật đèn đầu lớp lên, đặt bài mĩ thuật xuống bàn, lấy một tờ giấy A4 ra. Tui làm xong phần phong cảnh rồi, giờ phải ngồi vẽ nhân vật. Đang ngồi tỉa tóc thì tui nghe thấy tiếng động, chắc các bạn đến lớp thôi, kệ đi. Tiếng bước chân đến gần hơn, ghé gần vào, đưa mắt nhìn tui.

" Sao không bật hết đèn lên? Tiết kiệm điện cho trường à" Chàng trai cười cười nhìn tui. 
Bị đứng hình mọi người ơi, nói là hết thích là nói dối đấy, nhưng chỉ là còn vương vấn xíu tình cảm thôi. Dù sao đã 1 năm từ khi tui tỏ tình, cái đứa ghét thất bại như tui mà bị từ chối là phải ép bản thân uncrush liền, hơi đâu kiên trì.  Nhưng đâu thể nói uncrush là un được liền, 1 năm sau vẫn dính này, bây giờ tui không như trước nữa, không thể thích ai cũng nói ra và cũng không thể biểu hiện rõ được mà chỉ được giữ trong lòng. Nên tui nhanh chóng định hình lại bằng tốc độ ánh sáng tỏ vẻ lạnh lùng đồ đó ( chứ thực ra là để giữ khoảng cách, con trai nào tui cũng vậy. Vừa được lòng bạn nữ mà lại không dính dáng gì đến chuyện tình iu mấy bạn nam). Sau đó tui đứng lên bật hết đèn lên, vừa hay bắt đầu nhiều bạn đến, chạy vây quanh khen bài mĩ thuật tui làm. Tui cũng quên mất cái cậu kia rùi.

=====================================================

Giới thiệu sơ sơ thôi ;))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro