"Quay đầu là bờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại"- Ông Bá quát rõ to- "Hôm nay đến đây là dừng"
Đám đầy tớ nịnh bợ "Dạ." theo. Chúng bước ra khỏi nhà trọ, vai vác theo bao tiền to tướng. Thế là chuyến cướp hôm nay của hội mĩ mãn. Lão Bá dẫn đầu, đôi tay chai sạn nắm chặt cổ chai rượu đã vơi quá nửa, vừa đi vừa lớn tiếng chẳng nể nang ai. "Tổ cha bọn mày! Nhanh lên chứ." Mặt lão hầm hầm, đỏ ửng vì men rượu, đôi mắt lơ đơ của người say cứ láo liên không ngớt, vết sẹo trên gương mặt lão thấm hơi rượu lại khiến người ta sợ đến rợn người. Nhanh thật nhanh, cả hội cũng về đến căn cứ. Đấy là ngôi nhà cũ nằm ngoài bản làng, tường gạch dường như đã gần nứt hết, trên mái ngói xập xệ được bọn đầy tớ lợp lại bằng rơm khô. Lão từ từ đi lên chiếc "ngai" bằng đá thạch và chia chiến tích cho lũ đàn em hống hách. Nom dăm ba canh trôi qua, khi bọn chúng đã giải tán khá lâu, lão mới chợp mắt. Trong cơn mơ thấp thoáng, lão thấy mình được làm vua, sống trong cung điện nguy nga giữa bao kẻ hầu người hạ. Một nụ cười bí ẩn nở ra trên gương mặt say xỉn đang ngủ mê của lão. Ngày qua ngày, lão sinh nhai bằng việc ăn cướp cùng lũ đàn em trong hội. Dần dần, không còn ai quan tâm đến lão nữa. Họ cho rằng lão là đại ca của một băng cướp khét tiếng cần được sua đuổi, loại trừ khỏi xã hội. Bánh xe của thời gian cứ mãi trôi, mãi trôi, lão sống trong hiu quạnh...

"Ta cô đơn bao lâu rồi?"- lão Bá tự hỏi. Đã từ rất lâu, lão chỉ sống một mình trong căn nhà hoang cũ rích mà chẳng màng đến thế sự bên ngoài. Ngày nào cũng vậy, sáng lão cùng bọn đàn em đi cướp, tối mịch lại về đây, say, xỉn, và lăn ra ngủ như một gã si tình. Lão tự hỏi ai đã cô lập mình: Thế gian? Xã hội? Định kiến? Hay chính bản thân lão? Lão Bá trằn trọc cả đêm hôm đấy. Lão không ngủ được. Lão thắc mắc và tự đặt ra nhiều nghi vấn cho chính mình. Ai khiến ta như vậy? Ai làm ta ra nông nỗi này? Lão tức tối và đấm mạnh vào tường, mảng tường tưởng chừng như sắp vỡ tung. Bất chợt, trong cơn vô thức, lão chạy ra mảng sông bên nhà và lao xuống. Nhấn mình trong làn nước mát lạnh giữa vẻ âm u của ban tối, lão Bá vẫy vùng và la hét. Lão muốn mọi người xung quanh phải chú ý lão. Thế nhưng, ai cũng thờ ơ cả. Có lẽ họ không muốn gặp bất kì rắc rối nào với tên trùm băng cướp này, cũng có thể trời đã quá đêm nên ai cũng ngủ say. Lão khóc. Chưa bao giờ như vậy cả. Một tên cướp khét tiếng lại khóc? Khóc rất to, rất to. Tiếng rào như xé toạc cả không gian. Nỗi đau khổ trong sâu thẳm đáy lòng nay đã vỡ oà. Vẻ tĩnh lặng bị lão phá tan. Nước mắt lão rơi ròng ròng, không ngớt. Lết tấm thân ủ rũ nhầy nhụa nước lên bờ. Lúc này, lão đã mệt nhử. Mắt mờ dần, mờ dần và lão thiếp đi lúc nào không hay. Lão thấy hận đời, hận chính mình. Không gì ngăn cản được cơn phẫn nộ của lão. Lão rên ri rỉ, cả trong cơn mê...

Trời sáng bừng. Mặt trời đỏ rực rỡ cả không gian. Hôm nay, lão Bá không muốn đi cướp nữa. Lão muốn ít nhất một lần trong đời, cũng có thể làm một việc có ích cho thế gian. Nghĩ vậy, lão chạy vào nhà và kiếm lấy một bộ xiêm y chỉnh trang nhất. "Có rồi, cuối cùng cũng có!"- lão Bá vui sướng nhảy cẩn lên như đứa con nít. Lão bới tung cả nhà mới tìm thấy một chiếc áo dài cũ khá tươm tất. Lão ra bờ sông tắm và vội mặc vào. Nhưng lão lại ngứa ngáy và muốn cởi ra ngay. Có lẽ, đã từ lâu, lão không mặc một trang phục nào như vậy. Những bộ áo quần hằng ngày của lão chỉ vỏn vẹn có năm ba cái, toàn rách nát như miếng giẻ lau. Lão Bá tự trấn an mình, lấy miếng kính vụn soi vào mà chấn chỉnh đầu tóc. Lão thoải mái hết sức có thể, lão lên đường ra chợ huyện với hy vọng có thể làm lại cuộc đời...

Bước ra chợ, một khung cảnh tưởng chừng như quá quen thuộc với những chuyến cướp của lão, nhưng lão lại ngỡ ngàng. Có chăng, lão đã vội chạy theo những "con mồi" mà quên đi vẻ nhộn nhịp xung quanh mình? Lão lặng trước chợ một hồi lâu. Hình như không ai nhận ra lão cả. Lão Bá thấy một gia đình hiện ra trước mắt. Người vợ nắm lấy tay chồng đang cõng con, họ dạo cùng nhau trong chợ huyện. Trên gương mặt tuy in đậm nỗi gian lao của năm tháng, vẻ nghèo đói đến tột cùng, nhưng lão vẫn cảm nhận được ở đấy là niềm hạnh phúc. Chợt, khoé mắt lão ươn ướt. Lão xót xa. Hình như trong một thời tuổi trẻ huy hoàng, lão Bá cũng từng có giấc mơ như vậy. Lão mơ về một gia đình, một gia đình không dư giả nhưng luôn ngập tiếng cười, tiếng cười của trẻ thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro