Phần 2 :Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà thờ tôi đi đến Times Square. Đến nơi dưới ánh đèn tôi thấy một chàng trai có dáng vẻ thanh tú đang đứng một mình quay lưng lại bỗng một tin nhắn xuất hiện: '' Đi thẳng tới" Tôi đi thẳng tới chỗ của chàng thanh niên rồi nói: "Hello, are you waitting for me?" Chàng trai quay mặt lại....

Tôi chững lại, không ai khác chính là Quân - kẻ làm cho tôi bẽ mặt trước cả trường.

"Chào, lâu rồi không gặp" vẫn cái giọng kiêu căng ấy Quân nói.Tôi đáp "Ukm" "Cậu khỏe không?" Cậu ta hỏi. Tôi muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này rồi nói: "Rất khỏe, xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc bận phải đi." Tôi quay người đi về....Nhưng đúng lúc đó cơn hen suyễn của tôi lại tái phát, tôi cảm thấy mình dường như không thở được, ngã quỵ xuống. Quân hốt hoảng chạy đến bên tôi. "Cậu bị sao vậy, cậu tỉnh lại đi". Quân cõng tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói không sao chỉ cần giữ ấm và uống thuốc đầy đủ là được. Tôi tỉnh dậy nhìn quanh và nhận ra mình đang ở bệnh viện, Quân bước vào nói: " Cậu đúng là rắc rối mà". Lúc đó cô y tá vào bảo là tôi có thể đi về. Tôi ra quầy thanh toán tiền viện phí, cô y tá đưa hóa đơn cho tôi trong ghi hai nghìn đô trong khi ví tôi chỉ có vỏn vẹn một nghìn. Quân bước tới đưa cho cô y tá hai nghìn đô, tôi chưa kịp phản ứng gì thì Quân đã kéo tay tôi đi về. " Đau quá, bỏ tay tôi ra" tôi thốt lên. " Nhớ trả lại tiền cho tôi đấy, nhưng trước hết cậu phải trả ơn tôi đã chứ ít nhất cũng phải mời tôi tách trà chứ". "Ukm" Tôi đáp.

Tôi và Quân cùng về nhà tôi, bước vào nhà một bầu không khí lạnh lẽo hiện ra không phải nhà không ấm mà vì ngôi nhà này lâu lắm rồi nó chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả.Tôi pha cho Quân ly trà nóng rồi đặt lên bàn, tôi ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe Ipod ngồi ngắm tuyết rơi để mặc Quân ngồi uống trà một mình.

Cậu đi tham quan nhà vào phòng bếp cậu mở tủ lạnh chỉ thấy nước và trứng không có gì thêm, phòng khách kèm luôn với phòng ngủ có một chiếc bàn nhỏ trang trí gọn gàng, một bộ sofa, một chiếc giường ngủ và một chiếc TV. Cậu nhìn quanh rồi thở dài......

Sau khi đã uống xong trà, tôi rút tai phone ra và đem cất chiếc cốc.

Quân nói: "Cậu ở đây bao lâu rồi".

"Gần bảy năm, còn cậu?" tôi hỏi.

"Cũng gần sáu năm rồi". Quân đáp.

Chuông điện thoại của Quân reo lên. Nghe xong cuộc điện thoại cậu nói " Tôi có việc phải đi, chào cậu". Tôi chưa kịp đáp lại cậu ấy đã đi mất. Bing boong... tiếng chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Là Jack- cậu bạn cùng lớp tốt bụng của tôi. Jack đi vào nhà trên tay cậu cầm một chiếc bánh pizza. Jack vào bếp lấy dao cắt chiếc bánh mời tôi ăn, Jack và tôi cùng ăn. Cảm giác đó đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Tối đến, chúng tôi đi dạo ở Center Park, vừa đi vừa nói chuyện. Giờ cũng đã muộn, Jack đưa tôi về.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi bật TV xem tin tức, uống cà phê và nhâm nhi vài mẩu bánh mì kẹp trứng. 7giờ 30 phút tôi đến trường và thấy Quân đang đứng trước cửa lớp mình. "Tôi muốn nói chuyện với cậu" Quân nói. "Tôi nghĩ từ lúc cậu biến tình cảm của tôi thành trò đùa thì cũng chính lúc ấy tôi không còn coi cậu là bạn nữa" tôi trả lời. "Tôi..."Quân ú ớ. Để mặc Quân ở ngoài lớp học, tôi chạy vào lớp.

Suốt buổi học tôi không thể tập trung vào bài giảng của cô giáo - trái tim tôi như tan vỡ lần nữa, kí ức của ngày ấy hiện về, nụ cười man rợ của những đứa trong lớp làm tôi rùng mình, vết thương trong lòng túa máu....."

Ra về tôi chạy chạy trong vô vọng và dừng chân trên cây cầu George Washington.

Nơi tôi hòa lẫn với không khí,trời, mây, nước, linh hồn tôi bay cao, con tim tôi thanh thản. Đứng một lúc, tôi lại tiếp tục đi. " A" tôi kêu lên cảm giác như vấp phải ai đó, là Jack...

"Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể làm bạn gái cậu được". Tôi nói

"Tại sao chứ, mình thật sự thích cậu mà. Mình muốn làm cậu hạnh phúc" Jack hỏi tôi.

"Cậu rất tốt, hãy tìm khác người thực sự hợp và tốt hơn tớ. Tớ xin lỗi." Tôi ngập ngừng.

Một màn tỏ tình không thành công nhưng chẳng ai trong hai đứa tôi thấy buồn cả vì nó được tạo nên và kết thúc bằng sự chân thành.Đó là ba tiếng trước còn bây giờ tôi và Jack đang đi ăn thật vui vẻ.. Đã mười giờ tối , Jack phải đi đón mẹ ở lớp khiêu vũ còn tôi phải về nhà làm bài tập cho ngày mai. Chúng tôi tạm biệt nhau.

"Ting...ting" Chuông điện thoại tôi vang lên. " Đến đây với tớ đi.Quán bar White Horse" giọng nói của Quân vang lên, giọng cậu ấy cứ như đang say vậy. "Vì sao tôi phải đến chứ" tôi nói. " Cậu có đến không, cậu còn phải trả nợ cho tôi chứ, nếu cậu không đến tôi cũng không về" Quân hét lên rồi dập máy. Tôi liền đi tới đó . Vào trong tôi thấy Quân nằm gí trên bàn, tôi đành phải đưa cậu ta về nhà. Đến nhà Quân, tôi đưa cậu vào nhà, lấy khăn đắp lên trán. Quân kéo tôi về phía mình. "Bỏ ra" tôi nói. " Cậu phải nghe tôi nói xong đã nếu không tớ sẽ không bỏ cậu ra đâu". Quân nói. "Xin lỗi cậu, thực tình tớ không muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu nhưng lúc đó tớ chưa đủ can đảm để nói rằng tớ cũng yêu cậu. Đến khi tớ đủ can đảm để nói thì chính lúc đó cậu đi mất rồi. Học xong lớp chín tớ quyết định xin bố mẹ cho đi du học, khi đến đây năm năm trời tớ vừa đi học vừa tìm cậu nhưng không thấy. Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng tớ, tớ đã tìm thấy cậu ngay trong ngôi trường tớ đang theo học. Tớ yêu cậu, thật đấy."

Tôi buông cậu ra và chạy về nhà.Vào nhà, tôi chạy thẳng vào phòng tắm mở vòi sen và khóc trong những giọt nước lạnh lẽo của mùa đông giá rét. Bước ra khỏi nhà tắm tôi ngất lịm đi.

Thức giấc tôi thấy mình đang nằm trên giường không thể nhúc nhích được, người nóng ran. Quân đi lên từ phòng bếp trên tay cầm một khay thức ăn nói: "Cậu ở yên đấy đi'' rồi đem thức ăn đến cho tôi. Tôi cố cầm lấy cái thìa cố gắng ăn nhưng tôi không thể cầm lấy thìa huống gì là sử dụng nó để ăn chứ. " Để tớ" Quân nói rồi bón cho tôi ăn, vừa thấy ngại vừa thấy có lỗi khi để cậu ấy phải chăm sóc mình như vậy. Như hiểu tôi đang nghĩ gì Quân nói:

" Nếu muốn đền ơn thì hãy đáp lại tình cảm của tớ đi"

" Xin lỗi mình cần có thời gian" tôi đáp.

" Được rồi mình đùa thôi, mình sẽ chờ" Quân nói.

"Bing boong....." tiếng chuông cửa vang lên, Quân ra mở cửa, " Cậu là ai?" Jack hỏi." Tôi là bạn của Miên " Quân đáp. Jack không chờ đợi lâu, xông vào nhà đến bên giường bệnh của tôi ánh mắt đầy lo lắng, quấn quýt hỏi thăm tôi. Tôi nói" Cậu bình tĩnh đã tớ đâu có làm sao chỉ cảm nhẹ thôi". Jack ngồi bên cho đến khi tôi ngủ rồi đến ngồi ở bộ sofa rồi gọi Quân tới. Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng Jack ra về và để lại bên giường tôi một lá thư....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro