Không Tiêu Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong nỗi cô đơn và nhớ em , Kaiser đã muốn viết cho Isagi một lá thư
" Mùa thu tới rồi , anh vẫn thường ăn sáng với bánh mì trứng em làm như mọi khi  . Con đường đã ngập tràn những chiếc lá thu mơ mộng . Đến quán nước chúng ta hay đến , gọi một ly trà sữa em thường hay uống , anh vốn không thích đồ ngọt nên em nói
" Anh không thích cũng phải thử mới được , không thử thì làm sao biết vị như thế nào , giống như trong cuộc sống phải thử và trải nghiệm để biết và cảm nhận vị của cuộc sống chứ "
À.. em nói đúng .. phải thử thì mới cảm nhận được vị của cuộc sống nhưng mà làm sao ..cảm nhận được cái vị ấy.. khi mà ..không có em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro