Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi,cô ta đã chết"cô nói,câu nói của cô đánh thức cô ta khỏi vòng u mê.

"Tôi,..vẫn Còn sống"giọng cô ta vẫn vậy,nhưng nghe thì có vẻ khác,một giọng nói  run rẩy vừa xen lẫn một chút xúc động.

"Không phải là vẫn còn mà là ...cô đã được tái sinh" hắn nói

"Ðúng,con người tên Vũ Xuyên đã chết rồi,cô là cận vệ của ta-Dư Âm"cô nói một câu chắc nịch

" Thôi ta chán rồi,không tập nữa,cô thích thì cứ 'chơi' đi" rồi đi lên phòng với bộ váy đã nhiễm màu máu.

...

" Cô muốn thế nào"

Anh ta hỏi việc cô có chấp nhận chuyện làm 'cận vê' hay là có ' ý kiến gì 'với cô? Cô thắc mắc.

Như hiểu rõ nỗi lòng của cô,hắn nói

" Chuyện cô chủ nói.."

A hóa ra là chuyện đó.

"Tôi muốn ở đây giải quyết vài vấn đề về' tình xưa'."

"Được rồi,giải quyết xong thì khóa cửa vào ,phòng cô trên tầng 3 phòng bên phải cạnh cô chủ.,tiện sai bảo"rồi đi thẳng, dù sao hắn cũng không có tính tò mò nên cô có thoải mái thời gian để ' trò chuyện thân tình với người quen'.

...

Từng khung sắt chắn giữa các gian được mở ra,tiếng líu ríu trò chuyện(đe dọa)nhau rằng ai là người tiếp theo bỗng chốc ngưng lại.

"Hoàn nghênh ngươi trở lại"lời chào mừng trang trọng làm sao,khiến người nghe không hiểu ý đồ trong lời nói của họ là có bao nhiêu cười cợt

Những người quay trở lại đều là những người thoát chết trong gang tấc,nhưng không tránh khỏi được bảo lâu thì cũng sẽ phải ..chấp nhận số phận.

Nhưng dù có đưa lời hoa mỹ hay đến đâu thì những ai đã từng ở đây lại không hiểu ý đồ đó được

Cô quay lại đây không phải là nghe những lời nói'mát tai 'của họ mà là muốn  gặp lại một người - một người thiên tài do chính cô nhốt vào( hay chính xác hơn là hắn tự nguyện),lời nói của hắn cứ   văng vẳng bên tai,không lúc nào nhớ lại lời nói đó,cô không rợn người.

...

Càng đến gần nơi anh ta ở,cô càng không thể thôi phòng bị được,vì ngày nào tên đó còn sống thì cô không thể thoát khỏi cái chết.

Sau vài phút tìm kiếm cô mới tìm thấy chỗ đó lúc nào cũng vắng vẻ ,vì ai cũng sợ sẽ trở thành 'nạn nhân' .

Cô bước từng bước vào lãnh địa ,giọng nói như băng vang lên,dù đã từng được nghe rồi cô vẫn không khỏi rùng mình.

"Cút ra "

"Đừng có nói với người quen của mình như thế chứ"

Lúc ấy ,anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn

"Ô,cô còn sống"giọng bình thản,như nói chuyện phiếm.

"Thế sao cô lại ởđây,đừng nói là biết mình sắp chết nên đến để cho ta có cơ hội giết cô đó nha"

"Tất nhiên là không rồi,nếu có chết cũng sẽ không chết trong tay anh,vả lại tôi cũng không phải tù nhân ở nơi này nữa rồi"

"Thế đến để'giết'ta ....ha ha thú vị,đừng phí thời gian nữa,ta cho cô ...xem nào 3phút..Không được 2phút vậy"tên đó vừa nói vừa tính nhẩm khiến cô dù có bực tức cũng không dám xông lên đánh bừa.

"Đừng có coi thường nhau thế"cô tiến lên đánh hắn.

"Không phải là ta coi thường mà là không có thời gian"

Hai người giao nhau những tuyệt chiêu đẹp mắt nhưng không kém phần nguy hiểm.

"Cô có tiến bộ,như thế mới không nhàm chán."

"Anh có muốn ra ngoài không"

"Tự dưng hỏi thế làm gì"

"Anh không thể từ bỏ thù cũ được à ,đi theo tôi anh có thể được tự do,chỉ cần anh nghe lời và phục vụ tôi"

"Lời thuyết phục không có tác dụng,vì ta muốn giết cô và chủ của ta không phải là hắn"

Không phải là hắn,thảo nào lúc cô giết anh ta vẫn thản nhiên như thường.

"Thế.."hắn là ai

"Xuống hoàng tuyền hỏi diêm vương là biết"cả cơ thể cô ớn lạnh mồ hôi hột cứ chảy ra

Theo phản xạ cô nhanh chóng lui lại phía sau,chính nhờ sự nhanh chóng ấy,cô thoát chết trong gang tấc.

Chính giây phút này,2 phút đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon