1❀Thế giới của kẻ ảo tưởng❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Những mẫu chuyện này chỉ đơn giản là ghi ra khi tôi rảnh hơi mà thôi-
Nó có thể xem là ảo tưởng do tôi tưởng tượng..-
Vì đây là những mẫu chuyện ngắn nên mong câu chuyện dài-
____________________________________________

Tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của bao người, thành công đánh thức thiếu niên đang an nhàn ngồi chống cầm nhìn cửa sổ cuối lớp kia. Cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về thế giới trên mây kia mà nhìn anh bạn thân của mình từ ngoài cửa lớp bước vào.

"Yo! Tao đến rủ mày đi chơi nè, tan học rồi đấy!"

Anh đến bên vỗ đầu cậu, cười khì khì nhìn khuôn mặt non choẹt đang ngơ ngác vẫn còn chút mộng tưởng vì đám mây trắng bồng bềnh kia.

"Mày đợi tao chút"

Cậu gật đầu rồi lấy sách bỏ vô cặp, rời khỏi ghế. Khi ra đến cửa lớp cậu khó hiểu hỏi anh là họ sẽ đi đâu chơi thì anh chỉ nói là bí mật, cậu nhăn mặt nhìn anh liền bị anh trêu chọc vì cái bản mặt của mình.

Vừa đi cậu vừa ngắm những đám mây kia, anh nhìn qua liền biết cậu lại đắm chìm trong thế giới thơ mộng kia..anh luôn thắc mắc nó trông ra sao? Một nơi bình yên?

"Này, cái thế giới của mày ấy..nó trông ra sao?"

"Ah..?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu giật mình tỉnh lại.....ah..ra là mơ, dụi dụi mắt bản thân rồi quan sát xung quanh. Anh đang ngồi gọt hoa quả cho cậu, xung quanh toàn là một bãi cỏ xanh. Anh thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ đưa đĩa táo được cắt nhỏ ra đưa cho cậu.

"Ngủ ngon không? Tao có chuẩn bị chút trái cây cho mày nè"

Cậu nhìn đĩa táo được xếp gọn gàng trên đĩa, cậu nhớ anh là một người không được gọn gàng đến nỗi những đồ vật anh đểing tung, đến nấu ăn cũng không biết và thậm chí không dám đụng vào dao?
Anh giơ tay lên cốc đầu y

"Này này, lại nghĩ xấu tao sao?"

Cậu vội lắc đầu rồi ăn táo, nhìn khung cảnh xung quanh khiến cậu muốn ngủ..Anh nhìn cậu với đôi mắt u buồn..

"Mày còn muốn tao làm gì nữa..?"

"Ah..?"

Khó hiểu trước câu hỏi của anh, chưa kịp hiểu gì trên tay anh đã xuất hiện một bông hoa hông đen. Mọi thứ dần méo mó, tầm nhìn dần mờ đi, cậu dần tan biến để lại một mình anh thẫn thờ cầm trên tay đóa hoa hồng đen..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh mở mắt ra, khổ sở ôm mặt. Những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đen kia, nước mắt của sự mất mát? Hay là cô đơn? Chính anh cũng không biết nên cho nó là gì..có lẽ trong đó có cả sự tội lỗi.

"Tao xin lỗi.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À...anh đã mất cậu rồi, cậu là một kẻ mắc bệnh trầm cảm, anh biết điều đó. Cậu bị áp lực từ gia đình, anh đến và kết thân với cậu. Anh thích cậu..cậu chấp nhận anh, cả hai cùng nhau thành một cặp đôi. Anh tận lòng vì cậu..cậu đáp lại.
Năm đó sau khi tan học anh cùng cậu đi trên con đường cũ, vì sự tò mò mà anh đã hỏi về thế giới mà chính cậu tạo ra. Lúc đó anh đã thấy được nụ cười tươi từ môi cậu

"Đó là một nơi rất đẹp, ở đó có một bãi cỏ xanh và rộng, nơi có thể thư giãn, nơi mà tao có thể ngủ thoải mái"

"Vậy nơi đó có tao không?"

"Ah.."

Cậu ngập ngừng nhìn anh, nhìn phản ứng của cậu khiến anh hơi thất vọng..

"C-có..có mày"

"Tuyệt!"

Anh vui vẻ nắm tay cậu kéo đi..

Và..

Hôm sau anh nhận được tin..cậu đã mất vì bị chính người mẹ của mình lấy dao đâm dẫn đến tử vong..
Từ đó mọi người không còn thấy anh đến trường nữa.

Mọi người bàn tán với nhau cho rằng anh vì chuyện của cậu mà nhốt bản thân tại nhà riêng, có người lại cho rằng anh đã mất.

Họ đều cho rằng cậu là người ảo tưởng, mơ mộng nhất. Vậy nhìn xem, giờ đây người ảo tưởng trong thế giới của bản thân..nơi có cậu, nơi anh có thể đến khi uống thuốc ngủ.

____________________________________________

Hết

Cảm ơn vì đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro