Hai ta cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang đi giữa dòng người tấp nập của Hà Nội. Tôi tôi trống rỗng, mọi chuyện như đến quá bất ngờ...

Tôi được chuẩn đoán là mắc căn bệnh nan y và đồng thời cũng nhận được lời đề nghị chia tay của anh. Thật đúng là một ngày xui xẻo, bản thân tôi cũng thật khổ sở, tôi đúng là thứ nghiệp chủng mà. Tôi vừa sắp chết lại vừa mất người mà tôi yêu hơn cả, nói một câu chia tay tàn nhẫn, hai chữ chia tay như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Một nhát chí mạng.

Dù lúc đó tôi cố gắng cầu xin anh nhưng nhận lại là sự lạnh lùng, không chút cảm xúc từ con người anh. Tôi không hiểu bản thân đã làm gì sau mà anh lại đối sử với tôi như vậy. Ngay từ lần đầu gặp anh, cho đến lúc cố gắng theo đuổi anh, rồi đến ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Ngay từ lúc đó, tôi luôn nỗ lực hết mình, vượt qua chính bản thân mình để được bên anh, xứng đáng là người yêu của anh. Cho đến thời điểm bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng làm việc hết mình, chỉ mong cuộc sống của anh và tôi sau này sẽ khấm khá hơn. Hai chúng tôi cùng nhau vui vẻ tận hưởng cuộc sống, nhàn hạ, vô tư trước sự đông đúc của thành thị. Nhưng đó là do tôi nghĩ quá sa rồi! Điều đó thật sự, từ giây phút này đều không đáng để nghĩ đến nữa.

Còn về cái chết của tôi, tôi cũng không biết phải làm gì cả, cũng không nghĩ ra giải pháp tốt cho bản thân. Bác sĩ bảo tôi là tôi còn hơn 1 tháng để sống, để tồn tại. Ông trời đúng là.. luôn biết trêu đùa người khác, đã cho tôi cái chết thì thôi đi, đằng này còn cướp luôn người tôi yêu. Thử hỏi ông còn muốn thứ gì ở tôi nữa đây? Cuộc đời của Trần Văn Lâm này tồi tệ đến thế sao? Mà sao cái gì ông trời cũng muốn lấy, cũng muốn cướp của tôi?...

" Nghĩ vậy là đủ rồi! Lâm à! Vui vẻ lên, mày làm được mà!", tôi cố an ủi bản thân mình, động viên bản thân mình. Việc gì đến thì cũng đến rồi, nhưng không biết bản thân tôi có còn đủ dũng khí đối mặt trực tiếp với nó không hay lại bần hà gục ngã trước đó. Tôi muốn bản thân trước khi chết được ở bênh cạnh anh, cùng anh trải qua 1 tháng ngắn ngủi này dù anh không còn tình cảm đối với tôi. Anh và tôi từ tình yêu hai phía giờ đây lại là tình đơn phương.

***

Tôi bước về nhà.. à đây không phải nhà tôi nữa, không còn là nhà của hai chúng tôi mà là nhà của mình anh. Chính anh là người chủ căn nhà này trên giấy tờ, anh là người mua nhà, còn tôi cũng chỉ như là người ở nhờ. Nhưng thật sự tôi vẫn muốn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện, tại sao anh lại bỏ tôi, đồ đặc tôi còn ở trong này, tôi còn muốn giữ anh cho riêng mình, không muốn anh đi. Dù gì tôi cũng sắp chết rồi, chắc tôi ích kỉ lần này cũng không sao.

Tôi bước vào  trong nhà, trên sofa anh đã ngồi ở đó, như thể anh biết tôi sẽ về.

" Anh biết em sẽ về đây, nên anh chờ em" anh nhẹ nhàng nói với tôi một cách trầm ngâm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi tiến vào bên trong, rồi ngồi xuống sofa đối diện với anh. Tôi lên tiếng hỏi anh:" Tạo sao anh lại làm như vậy? Em đã làm gì sai sao?.

" Em không làm gì sai. Chỉ là anh chán em thôi" vẽ mặt anh bình tĩnh trả lời.

Câu nói của anh làm tôi ngây ra một lúc. Anh nói thích tôi là thích, còn chán tôi là anh chán, lí do của anh chỉ có một là " chán" tôi thật sự không thể hiểu rõ con người cảu anh.

" Anh chán em là anh không cần em nữa sao?" mắt tôi đỏ hue nhìn anh.

Anh chỉ cười trừ chả lời: " Đến nước này tôi cũng nói thật cho cậu biết. Tôi thích người khác rồi, bấy lâu nay tôi sống với cậu như thế là đủ rồi, tôi phát ngấy cái bộ mặt của cậu rồi. Tôi giờ quên người mới, cậu ấy cái gì cũng hơn cậu, ngay cả việc đó cũng làm giỏi hơn cậu".

" Nhưmg em yêu anh là thật lòng, em không thể sống thiếu anh được...anh.. anh có thể suy nghĩ lại được không..em nhất định sẽ thay đổi" tôi quỳ dưới chân anh, cầu xin anh cho tôi cơ hội. Nhưng nhận lại là cái nhìn khinh bỉ từ anh.

Anh nói tiếp:" Tôi xin cậu hãy buông tha cho tôi đi, tốt nhất bây giờ là giải thoát cho nhau, tôi đâu yêu cậu nữa. Khóc lóc cũng đâu giải quyết được vấn đề của chúng ta."

Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, tôi nghẹn ngào nói:" Em..em có thể cầu xin anh một điều được không. Em hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa".

" Chuyện gì?".

" Trong một tháng..anh..anh có thể cùng em đi đến nơi này được không?.

Nghe tôi nói xong anh liền quát lớn:" Một thành sao? Cậu định đi đâu?"

" Xin anh đó..em.. em xắp chết rồi, chỉ mong những ngày cuối cùng được ở bên anh, buông bỏ mọi thứ. Cũng như..giải thoát cho anh". Tôi nhẹ nhàng nói.

" Cậu sắp chết ư?..liên quan gì đến tôi chứ. Nhưng nếu như cậu buông tha chó tôi...được coi như tôi làm việc tốt". Nói rồi anh đẩy tôi ra rồi đi vào phòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro