1. Không thể hiểu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã được đăng tại series ngắn Drabbles nhưng đăng lại qua đây để tập trung seobcham lại một chỗ cho tiện ;) )

.

Park Woojin không phải là con ngoan trò giỏi công dân gương mẫu. Điều này đã rõ mười mươi như ban ngày rồi, cứ nhìn số lần bị lôi lên phòng giáo viên uống nước của nó trong một học kỳ không bao giờ chỉ vỏn vẹn trên một bàn tay là biết. Nhưng có một điều kì lạ mà cả trường đều chỉ dám rỉ tai nhau chứ không dám bàn tán trước mặt thằng này và đám bạn đội sổ của nó là mỗi lần như thế, phụ huynh tới đón nó không phải bà mẹ đơn thân một mình nuôi nó, mà là một người khác.

Nhà thằng Woojin không hề giàu. Mẹ nó cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương như bao người khác, có may chăng là mẹ con nhà nó được ông bố đã khuất để lại cho căn nhà rộng rãi mà ở thôi. Thế nhưng người đến đón nó mỗi khi bị kiểm điểm lại đi xế hộp bóng loáng, âu phục thẳng thớm vừa vặn, có mù tịt về thời trang cũng biết là đắt tiền. Người đó còn có nước da trắng bóc, dù vẻ mặt lịch sự nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó xa cách khó với tới trong cử chỉ giơ tay nhấc chân. Người ta đồn rằng hoặc là bố dượng của nó trẻ quá, hoặc là thằng này mồi chài đâu được cái mỏ khá quá. Nhưng người ta thà tin vế đầu chứ một người vừa đẹp vừa giàu thế kia thì có cái lý do gì mà phải mê mệt một thằng ất ơ phá trường phá lớp như thằng Woojin cơ chứ?

Mà lời đồn thực ra cũng có căn cứ, cái thằng Woojin này cũng kì quặc lắm thay. Lúc đánh nhau thì hùng hổ không ai bằng. Chỉ có mỗi cái chuyện bé tí teo là thằng Daehwi năm nhất bị thằng Kim "đầu to" trường bên ngáng chân ngã ngoài cổng lúc đầu giờ sáng mà đến trưa thằng này đã dẫn theo mấy thằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nó là Park Jihoon và Joo Haknyeon trèo tường qua bên đấy "hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo".

Chẳng ai dốt như bọn nó, đánh nhau ở đâu không đánh lại ngay trong trường, bị tóm là phải lắm. Nhưng thằng này cứ như chờ đợi tất cả, thấy giám thị hô hào can ngăn là dứt khoát xoay người làm một cước knock-out thằng Kim "đầu to" rồi phủi tay đứng yên để thầy nhéo tai kéo về phòng mình, không hề chạy trốn, không hề chối đẩy. Lúc vào phòng, thằng này cũng tự nhiên như ở nhà mà tự rót nước, tự lấy giấy bút ra viết bản tường trình và kiểm điểm, ký tên gọn gàng rồi đẩy qua cho thầy giám thị, điềm nhiên gác chân chữ ngũ khoanh tay nhìn đồng hồ. Cái điệu bộ này nếu mà không phải là bất mãn với bố dượng, chỉ muốn chứng tỏ bản thân thì là gì?

Thế nhưng lại cũng như không phải vì cứ đến khi nghe tiếng bánh xe ô tô rà sàn sạt dừng lại trước toà nhà là nó lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, rút điện thoại ra soi xem mặt mũi mình như nào rồi cúi gằm mặt xuống bàn chờ đợi, làm ra vẻ tội lỗi lắm. Thầy giám thị liếc mắt nhếch miệng giần giật, đã quá chán ngán với kiểu hai mặt của thằng này. Nếu không phải vì người bảo hộ của nó là một trong những cổ đông chính của trường thì thằng này đáng ăn cái giấy thông báo đình chỉ vào mặt.

"Chào thầy Lee, ngại quá lần này Woojin lại làm phiền thầy rồi." Người vừa tới cất giọng mềm mỏng dịu dàng lên khiến thầy giám thị vội vàng đứng dậy cúi người chào hỏi.

"Giám đốc Ahn, chào anh. Lần này trò Park còn sang tận trường bên cạnh gây chuyện, làm ảnh hưởng không chỉ đến trường ta mà còn cả trường bên đó, mong anh hỗ trợ chúng tôi dạy dỗ chỉ bảo trò Park cẩn thận hơn." Thầy giám thị thở hắt ra mà kể lể, nhìn nụ cười ôn hoà trên gương mặt người bảo hộ của Park Woojin mà muốn trút hết nỗi khổ của mình ra, đến phát khóc mất. "Đấy anh xem, đây là lần thứ bao nhiêu anh phải tới đây rồi, chúng ta cũng đều chỉ muốn tốt cho trò ấy thôi mà trò ấy..."

"Được rồi thầy Lee, cảm ơn thầy." Người được gọi là Giám đốc Ahn giơ tay lên ngăn thầy giám thị lại, nắm tay thầy siết nhẹ. "Tôi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Woojin. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, để tôi đưa em ấy về trước vậy nhé."

Người ta đã nói đến thế thì thầy còn làm gì được, đành gật đầu mà nhìn thằng Park Woojin trời đánh quẩy balo lên vai lẽo đẽo đi theo sau Giám đốc Ahn ra xe. Chính thầy cũng không biết nên tin theo lời đồn nào, nhưng dù thế nào thì may mà cái giống con ông cháu cha ô dù to này hiếm có, nếu không nước nhà có mà lâm nguy.

Còn về thằng bất hảo Park kia thì lên xe là ngồi vào ghế phó lái ôm balo im bặt. Bao nhiêu dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, hô mưa gọi gió lúc đánh nhau đi đâu hết, cứ len lén liếc qua vẻ mặt lạnh tanh đang tập trung lái xe của người bên cạnh mà ngập ngừng. Mãi đến khi xe dừng đèn đỏ để người kia với tay qua chỉnh điều hoà trên bảng điều khiển gần trước mặt nó, nó mới đánh liều nắm lấy tay người ta rồi thẽ thọt.

"Anh..."

Người ta liếc mắt nhìn nó một cái rồi thở dài, gỡ tay ra khỏi tay nó khiến nó tiu nghỉu.

"Lần này là vì sao?"

Ôi đến giọng cũng nghe rõ là giận này, Woojin lần nào cũng bị mắc kẹt giữa chuyện háo hức được gặp người ta với nỗi sợ phải đối mặt với vẻ lạnh lùng trách cứ này. Nó cắn môi ngẫm nghĩ, chẳng may lại trúng luôn vào chỗ bị thằng Kim "đầu to" đấm rách, khẽ rít lên một tiếng. Người ta nghe thấy mới cau mày quay qua, đưa tay kéo mặt nó ra xem xét khiến tim nó suýt vọt lên cổ họng. Ngón tay người ta cả ngày chỉ đụng vào giấy tờ sổ bút, mềm mại ấm áp miết lên môi nó khiến cả người nó rùng mình.

"Có tí như này mà đã kêu đau mà sao còn dám đi đánh người ta đến bất tỉnh?"

"Nào có! Thằng đó có gan bắt nạt thằng Daehwi thì mấy đòn ấy có là gì!" Nó cự nự cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt nhìn xoáy vào tâm can nó từ người kia mà lại hạ vai xuống, trề môi phụng phịu. "Tại vì Daehwi nó ngã trầy cả đầu gối phải vào phòng y tế băng mà anh..."

Người ta mím môi lại, vẫn có vẻ là không hài lòng nhưng tay chuyển sang vuốt nhẹ lên vết bầm trên má nó, đều giọng hỏi tiếp. "Còn bị đau ở đâu nữa không?"

"Dạ không."

"Thật không?"

"À thì còn hơi nhưng nhức cái sườn từ bữa trước..."

"À thế à? Về nhà lập tức lấy chổi lấy xô ra, lau nhà cho cô từ trên xuống dưới, hết bốn tầng lầu phải sạch bong kin kít rõ chưa?"

"Này Ahn Hyungseob anh biết em đau còn phạt em làm cửu vạn khổ sai?"

"Ai nói đau thì không phải chịu phạt?"

Người ta lườm nó một cái rồi gạt côn số tiếp tục lái xe khi đèn chuyển xanh, khiến nó tủi thân tựa cằm lên balo giả chết. Nghĩ ngợi lung tung, hờn giận trong lòng thế nào, hay vì người ta lái xe êm quá mà nó cũng ngủ quên thật, chẳng biết đến bao lâu thì được lay dậy. Vì nó được đưa về giữa buổi học nên nắng vẫn còn chói, khiến nó nheo mắt lại và cố tình rúc đầu vào sau balo trốn.

"Này dậy đi, anh còn phải về công ty."

Thế có điên không, mất bao nhiêu công để được gặp một tí mà vừa mắng mỏ trách phạt nó vừa đòi bỏ đi luôn rồi. Nó trề môi làu bàu.

"Em mệt lắm!"

"Thế đi bệnh viện không?"

"Không!"

Nó ngồi phắt dậy, tới bệnh viện thì mẹ nó sẽ biết rồi lại cà khịa cho tới bến, mất hết cả tư cách thằng đàn ông. Mà Ahn Hyungseob kia thấy doạ được nó lại đã cong mắt lên cười rồi, ghét thật. Giận mãi không được gì lại còn bị trêu, nó đành đổi chiến thuật vậy.

"Anh..." Nó thò tay qua nắm lấy tay áo sơ mi thơm nức của người ta giật nhẹ. "Em chưa ăn cơm."

"Thì?"

"Thì vào nhà em nấu cho hai đứa mình ăn. Anh chắc cũng chưa ăn còn gì..."

Hyungseob nghe tới đó nhướn mày gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, tay còn lại không bị nó giữ đưa lên xoa mớ tóc khô rom của nó rối tung lên.

"Được rồi, nấu cơm rửa bát rồi thì coi như thay lau nhà."

"Dạ!" Woojin không nhìn được mặt của nó bây giờ nhưng nó đoán là cũng hớn hở không khác gì con cún được chủ nựng.

Hyungseob hài lòng, bẹo má nó một cái rồi bảo. "Mà này, lần sau có đánh nhau thì phải bảo toàn cái mặt." Giọng anh tự dưng nhẹ bẫng khiến tim nó ngưa ngứa, nhưng việc khuôn mặt anh đột ngột dựa sát lại gần khiến nó nhảy nhót như chim điên muốn sổ lồng. "Không hôn được, biết chưa?"

Và với một cái đáp nhẹ lên chóp mũi nó, cái môi cong của Ahn Hyungseob theo chủ xuống xe bỏ vào nhà trước, mặc kệ nó ngồi ngẩn tò te trên xe ôm hai má nóng ran mãi một lúc mới lật đật chạy theo được.

Đánh nhau cái gì chứ? Từ giờ nó bỏ, bỏ hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seobcham