Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ngơi thoải mái, cũng đến lúc để hai bạn học sinh này bước vào ngôi trường mới:)))

Đồng hồ bắt đầu reo lên 🕕 Nhi và Thắng bắt đầu thức dậy ( đặt đồng hồ báo thức giống nhau ). Sau đó họ VSCN
, thay quần áo...
Một tiếng gọi to:
- Nhi ơi xuống ăn sáng đi con ( Mẹ Nhi)
- Vâng ạ...
Sau khi đã rời bàn ăn sáng cô nàng dễ thương được ba chở đến trường. Vừa đi trên đường vừa hồi hộp, háo hức không biết ngày đầu tiên học ở trường mới như thế nào ? Và đặc biệt hơn nữa Nhi không thể quên người bạn lạnh lùng kia được...

***
Ba Nhi dừng xe trước cổng trường.
- Con mau vào trường đi, nhớ nghe lời cô giáo và hoà đồng với các bạn nhé.
- Nhi đáp: Vâng ạ...
Ba Nhi vừa đi thì ba của người bạn lạ lùng đó cũng vừa dừng chân trước cổng trường. Nhi cố tình đi chậm để đợi người bạn ấy :))) Khi bạn ấy đi gần đến chỗ Nhi rồi thì cô ấy không mỉm cười nữa mà ra chào hỏi luôn 😂
- Chào bạn ! Bạn còn nhớ mình không ?! Mình tên là Nhi. Hôm trước bạn ngồi cạnh mình đấy.
Lần này Thắng không làm ngơ nữa mà đã đáp lại nhưng....hơi phũ 😒
- Chào ! Hôm đó mình không để ý lắm nên không nhớ. Thôi mình lên lớp trước đây có gì ra chơi nói chuyện sau.
- Nhi: -.-
Người bạn này khó hiểu quá ??? Không phải là vô tâm mà cũng không hẳn là không quan tâm. Thôi cứ lên lớp trước đã thiếu gì thời gian tìm hiểu ☺️
Tùng... Tùng... Tùng tiếng trống vang lên tất cả vào lớp lấy sách vở ra sẵn.

***
Nghiêm ! Cả lớp chào cô...
- Cô giáo: Các em hãy lấy sách vở ra học bài đi.
Vì cô chưa sắp xếp chỗ ngồi nên Nhi và Thắng vẫn ngồi cạnh nhau 😝. Trong giờ học Thắng cũng khá ít nói nhưng bài nào cô giao Thắng cũng đều làm được hết. Còn Nhi ?! Chắc mọi người cũng biết Nhi đang làm gì ( K biết thì để chap 2 tiết lộ bây giờ chưa được)
***
Tiếng trống của bác bảo vệ lại vang lên.
- Cô giáo: Đến giờ nghỉ giải lao rồi các em gấp sách vở rồi ra ngoài chơi đi...
Giờ ra chơi thì Thắng không ra ngoài mà nằm gục xuống bàn trong lớp ( Có vẻ sống khép kín). Nhi thấy vậy cũng không muốn làm phiền lẳng lặng bước ra ngoài lớp học. Tự nhiên có tiếng gọi làm Nhi giật mình đứng lại.
- Thắng: Bạn gì đó ơi ?
- Nhi: Sao vậy bạn ?!
- Thắng: Vừa nãy mình hơi mất lịch sự vì đã bỏ đi cho mình xin lỗi .
- Nhi: ( Trời ơi !! Bạn ấy bắt chuyện với mình kìa_Sung sướng) Không sao đâu, chắc vừa nãy bạn bận nhưng bạn cũng đáp lại và bảo ra chơi nói chuyện mà.
- Thắng: Ừm !! Cảm ơn vì đã bỏ qua cho mình
- Nhi: ( Cũng thân thiện ấy nhỉ ☺️☺️)
- Thắng: Cậu định ra ngoài đi đâu hả ?!
- Nhi: À, không mình định đi uống nước thôi !!
- Thắng: Ừmm!!
- Nhi: Mình thấy hôm nọ trông cậu có vẻ lạnh lùng và ít nói nhỉ ?! Nhưng hôm nay thấy vui tính hơn nhiều .
- Thắng: À, hôm đấy nhà mình có chuyện buồn nên mình không muốn nói chuyện với ai :( Mà ở nhà mình cũng ít nói nhưng không lạnh lùng như cậu nghĩ đâu 😂 Có gì cho mình xin lỗi.
- Nhi: Không sao đâu ! Được làm bạn với cậu mình rất vui.
- Thắng: Cám ơn ! Bởi vì ít nói nên mình cũng không có nhiều bạn lắm. Bây giờ lại được làm bạn với một bạn nữ như cậu tớ thấy rất vui.
- Nhi: Ừm ! Tớ cũng vậy . Mà sao cậu lại ít nói chuyện với mọi người như vậy?! Làm vậy chỉ thiệt cho mình thôi. Cậu cứ hoà đồng vui vẻ với mọi người là được .
- Thắng: Mình không biết tại sao nhưng từ bé mình đã vậy rồi :(
- Nhi: Không thể vậy được .  Nếu đã là bạn của cậu rồi thì tớ sẽ giúp cậu cởi mở , giao tiếp với mọi người nhiều hơn.
- Thắng: Ừ! Mong là vậy .
Hai người bạn mới quen này ngồi trò chuyện với nhau một lúc rồi tiếng trống vào lớp lại vang lên , cuộc trò chuyện của Nhi và Thắng kết thúc.

***
Giờ Văn cô giáo cho bài tập nhóm 2 người. Nhi và Thắng kết hợp rất ăn ý và xong sớm nhất lớp. Cô giáo khen nhóm của 2 bạn rồi cho mỗi bạn điểm 10. Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên vì đôi bạn mới quen này sao lại giỏi đến vậy ???

***
Tan học cả 2 cùng nhau đi xuống sân trường.
- Nhi: Cậu cũng đợi ba đón à ?!
- Thắng: Ừ ! Nhưng sao lâu vậy nhỉ ??
Đứng đợi lâu quá cả hai đều rút điện thoại ra gọi điện cho ba mình . Sau khi gọi xong:
- Nhi: Ba mình bảo hôm nay bận nên không đón mình được , đi bộ về chắc phải mất 15'
- Thắng: Mình cũng vậy , lại phải đi bộ về thôi :(
- Nhi: Nhà Thắng ở đâu vậy?! Có xa không?
- Thắng: Nhà mình cũng không xa lắm nhưng chắc mất 20' mới về đến nhà.
Cả hai cùng đi với nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi vào một ngõ vắng Thắng cảm thấy có ai đang đi theo mình , cảm thấy rất bất an hình như có chuyện không ổn . Thắng liền nói thầm với Nhi như vậy . Cả hai cùng quay lại xem ai đang đi theo mình. Quay lại thấy hai người đàn ông THA THU đầy mình 😱. Cả hai sợ quá không giám quay mặt về phía sau nữa. Đi được một đoạn Thắng thấy hai người đàn ông kia vẫn đi theo mình liền cầm tay Nhi thật chặt rồi chạy thật nhanh về phía trước. Hai người đàn ông lạ mặt kia thấy vậy cũng chạy theo nhưng lại để mất dấu Nhi và Thắng. Chạy mệt quá hai người ngồi nghỉ một chút.
- Thắng: May quá hắn không đuổi kịp mình nữa rồi 😪
Gương mặt Nhi lúc này vẫn rất hoảng hốt và lo sợ (tất nhiên là vẫn còn mệt vì chạy nhanh quá )
- Thắng: Thôi đừng lo nữa , không sao nữa rồi bọn nó không đuổi theo mình nữa đâu mà.
Thắng vừa nói dứt câu thì Nhi vội ôm chặt lấy Thắng 😗 Thắng ngẩn người ra không biết nói gì.
- Nhi: Mình sợ quá . May là có cậu không thì đã tiêu mất rồi 😔 Cám ơn cậu ❤️
Nói xong Nhi từ từ bỏ tay ra khỏi người Thắng.
- Thắng: Không có gì đâu , mọi chuyện ổn rồi . Thôi chúng ta đi về nào !
- Nhi: Được rồi.
Đến ngã ba thì Nhi phải rẽ trái còn Thắng rẽ phải nên hai người phải tạm biệt nhau. Thắng có vẻ còn rất lo cho Nhi nên nói:
- Hay để mình đưa cậu về nha , mình cảm thấy lo lắm nhỡ đâu tí nữa bọn nó lại xuất hiện thì sao ?
- Thôi không cần đâu cũng sắp đến nhà mình rồi , cậu cứ về đi.
- Vậy thôi mình về nhé . Cậu về cẩn thận , về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình biết để đỡ lo ^^
- Ừmm ><
- Bye....

***
Về đến nhà cô nàng kể mọi chuyện cho ba mẹ biết . Hai người rất lo lắng hỏi Nhi có bị làm sao không. Nhưng cũng may là cậu bạn kia đã giúp đỡ .... Mải nói chuyện với bố mẹ nên Nhi quên mất nhắn tin cho Thắng là đã về nhà an toàn. Vội vàng xin phép ba mẹ lên gác .
Mở messenger ra nhắn tin cho Thắng:
- Mình đã về đến nhà rồi cậu đừng lo nữa nhé !
- Ừm may quá ! Mà sao bây giờ cậu mới nhắn tin cho mình ?
- Mình mải kể lại chuyện vừa nãy cho ba mẹ nên quên mất :)))
- Ừm không sao ! Thôi cậu nghỉ ngơi rồi ăn cơm đi , mẹ mình gọi xuống ăn cơm rồi.
- Okk bye cậu ❤️
- Bye ☺️
Nhi nằm nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện hôm nay xảy ra , cảm thấy rất vui vì được làm quen với Thắng rồi được Thắng giúp đỡ bla bla.... Mong ngày mai đến nhanh để được gặp Thắng.

Liệu hai người bạn này sẽ đi đến đâu hay chỉ dừng ở mức bạn bè. Còn nhiều chuyện xảy ra lắm , biết đâu bất ngờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro