Chương 1: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi kéo chiếc vali nặng nề đi dọc ga tàu điện, tiếng tiếp viên thông báo liên tục vang lên, thật phiền.
   Tôi dậm chân đá bay một hòn đá, tâm trạng tồi tệ không thể tệ hơn kéo chiếc vali đến chỗ kiểm soát vé. Tôi phải rời khỏi thành phố này, rời khỏi anh.
  Chúng tôi cãi nhau, cãi nhau rất lớn, đến mức tôi ném hết đồ đạc trong phòng ngủ xuống đất, đập vỡ chiếc vòng sứ anh tặng tôi, đốt sạch cả khung ảnh của chúng tôi. Và, tôi không thể ngăn được nước mắt cứ không ngừng rơi xuống khi rời xa anh.
   Ngồi trên tàu nhìn cảnh vật liên tục lướt qua, tôi ngẩn ngơ không biết nghĩ gì. Điện thoại bên cạnh vẫn tối đen, im lặng. Tôi và anh đều là người cứng đầu, trước nay đều là tôi làm hòa trước. Nhưng lần này quá mức chịu đựng của tôi, tôi không thể tiếp tục tha thứ cho anh nữa.
- Chị gái, em ngồi đây được chứ?
   Một nữ sinh tóc ngắn, mặc đồng phục trường phổ thông Z, trông rất đáng yêu đang đứng trước mặt tôi. Tôi chậm chạp ngước mắt nhìn cô, rồi chậm chạp gật đầu. Trường phổ thông Z... Tôi và anh hình như cùng tốt nghiệp trường phổ thông Z thì phải.
    Đột nhiên kí ức lại chạy chậm qua não tôi như thước phim, tôi mơ hồ nhìn thấy chính mình thời còn học phổ thông, thời còn ngu ngơ đi lạc trong công viên nhỏ của trường. Hình như tôi với anh gặp nhau lần đầu tiên ở đó. Chỉ đơn giản là đi ngang qua, ấn tượng của tôi về anh chỉ vỏn vẹn có hai từ: "vô tâm". Anh thấy tôi đi lạc nhưng lại không hề có ý định giúp tôi, đến một ánh mắt cũng lười cho tôi, chỉ đơn giản là lướt qua.
   Ấn tượng đều tiên không tốt, đến khi vào năm học lại càng trở nên không tốt hơn. Anh có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng tính cách rất khó chịu, cứ như anh không vừa mắt với tất cả mọi người vậy. Anh lại thường hay mắng người vô cớ, khiến người phải chịu hậu quả chính là tôi. Bởi tôi là bạn cùng bàn với anh suốt thời phổ thông ấy. Chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau, cãi nhau nhiều đến mức nó đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong lớp. Rồi một lần đi ăn với lớp, phân công người đèo người, anh được phân công đèo tôi như thể đó là chuyện đương nhiên. Tôi là học sinh ở huyện, trường này là trường hàng đầu của tỉnh, vì thế tôi phải đi học xa nhà, ở trong kí túc xá. Anh lại là người thành phố, do không ai ưa nổi tính tình nóng nảy cọc cằn của anh nên một lần nữa, tôi lại là người chịu hậu quả.
   Và điều đương nhiên, chúng tôi lại cãi nhau suốt chặng đường đi tới quán ăn, sau đó chúng tôi đến muộn nhất, đi vào chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau. Tôi tiếp tục cam tâm tình nguyện ngồi xuống vì cái dạ dày. Ăn xong, chúng tôi rủ nhau ra công viên. Cậu bạn yếu đuối trong lớp vì chơi tàu lượn mà nôn thốc nôn tháo ở một bên, còn chúng tôi lại ngồi ở sân cỏ trò chuyện.
   Một ai đó nảy ra ý tưởng chơi trò "sự thật hay hành động", cái chai nhựa rỗng được đặt ở chính giữa vòng người, đầu chai sau khi xoay dừng lại ở người nào thì người đấy phải lựa chọn sự thật hay hành động. Nếu chọn sự thật, bạn sẽ phải trả lời một câu hỏi của họ, còn nếu chọn hành động, bạn sẽ phải thực hiện một hành động mà họ yêu cầu. Một cái game quái dị và chẳng có lợi cho ai cả. Tôi chắc chắn một điều, khi chơi trò này, đa phần mọi người đều sẽ chọn sự thật, vì hành động thường là làm những thứ khinh khủng và xấu hổ mà bạn chưa từng nghĩ đến. Tôi ngồi cầu nguyện cho chiếc chai không dừng lại ở chỗ mình, nhưng cuối cùng, số phận mà, chiếc chai đó cuối cùng vẫn dừng lại ở tôi. Tôi chọn sự thật. Mọi người bắt đầu hỏi:
- Cậu có đang crush người nào không? Là lớp mình hay lớp ngoài?
- Không có. - Tôi nhẹ nhàng đáp. Lúc đó suy nghĩ lạ lùng nào đó thoáng qua, khiến tôi vô thức quay ra nhìn anh. Anh nói trò chơi này rất vô bổ, liền cùng vài đứa con trai khác tìm một chỗ nằm lăn lóc. Vòng qua mấy người đều chọn sự thật, tôi biết được không ít bí mật. Thì ra anh cũng có người thích, là cô bạn bàn trên chúng tôi, ngoài ra còn mấy cặp đôi khác không công khai trong lớp nữa.
  Đang rất hứng thú khi nghe bí mật của người khác thì đột nhiên có người gõ lên đầu tôi mấy cái, cái giọng quen thuộc từ đằng sau vọng lên :
- Đừng chơi nữa. Muộn rồi, tôi đưa cậu về.
  Mọi người cũng nhận ra giờ giấc đã muộn, theo sau chúng tôi lục tục rời khỏi công viên. Anh lái xe rất nhanh, gió đêm lạnh đập vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo, hơi to tiếng nói :
- Cậu đi chậm lại một chút thì chết à? Chậm một chút đi.
   Có vẻ gió quá to, cậu hình như không nghe thấy tôi nói gì. Tôi gào lên:
- CHẬM LẠI, CẬU ĐIẾC À?
   Nghe thấy tôi nói vậy, cậu cũng cau mày quát lại tôi :
- Cậu im lặng một chút đi, đồ nhiều chuyện.
- Cậu nói ai nhiều chuyện?
- Ai trả lời thì chính là người đấy.
- Cậu!!! Cái đồ chết tiệt, tôi đánh chết cậu.
- Ai da. Cậu ngồi yên đi, muốn chết sao?
   Chiếc xe hơi chao đảo, tôi hốt hoảng dừng tay. Thời gian đánh hắn vẫn còn dài, không nên vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc... phốt :). Lại im lặng một hồi, đột nhiên tôi nghe thấy cậu nói :
- Cậu thực sự chưa thích ai thật à?
- Hả?... À, việc đó, cậu có nghe à?
  Cậu im lặng như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi rất không thiện chí nói :
- Ngồi cạnh một tên hung thần như cậu, hình tượng của tôi đều mất sạch rồi. Còn có thể thích ai sao? Tôi còn biết xấu hổ nha, không như ai đó.
  Lần này cậu không cãi lại tôi, chỉ im lặng, lúc ấy tôi thoáng thấy khóe miệng cậu nhếch lên một đường cong hoàn hảo, tôi ngạc nhiên phát hiện, thì ra cậu cười lại đẹp như thế, dù chỉ thấy một bên sườn mặt, nhưng lại khiến trái tim tôi hụt mất một nhịp. Có thứ gì đó như lông hồng chạm nhẹ vào nơi sâu nhất trong trái tim, đến khi tôi phát hiện ra thì đã tới chân kí túc. Tôi xuống xe, hơi bối rối tạm biệt cậu. Nhìn thấy cậu quay đi rồi, tôi mới thở phào. Đột nhiên có bàn tay đưa ra xoa đầu tôi, làm tôi giật mình.
- Cậu... cậu làm cái gì vậy?
  Cậu lại nhếch mép cười nhẹ, cái giọng đáng ghét nói:
- Thấy bộ dáng im lặng ngoan ngoãn như con cún nhà mình của cậu, muốn xoa xoa một chút. Rất đáng yêu đó.
  Đầu tôi như muốn bốc khói, hai má bất giác đỏ lên, tôi hốt hoảng hất tay cậu ra, loạng choạng quay người chạy lên phòng. Chạy thục mạng đến trước của phòng, tôi thở hổn hển như sắp chết. Rồi đột nhiên nghĩ đến, tại sao mình phải chạy chứ? Cậu ta dám nói mình giống con chó nhà cậu ta? Sao lúc đấy mình không đánh chết Cậu ta nhỉ? Aaaaa, mình điên rồi, điên thật rồi. Tôi từ tầng ba nhìn xuống sân kí túc, cậu đã quay xe chuẩn bị rời đi. Chẳng hiểu làm sao lại quay đầu nhìn lên cửa phòng tôi, thấy tôi đứng đó thì cười cười vẫy vẫy tay. Tôi rất không thiện cảm giơ ngón giữa với cậu ta, nhìn đi nhìn đi, bộ dáng muốn ăn đòn của cậu ta đúng là chọc chết tôi mà. Cậu ta rời đi rồi tôi mới vào phòng. Tôi không hề biết, kể từ lần ấy, cậu ta trong lòng tôi đã có một vị trí khác biệt. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần chẳng còn đơn giản là tình bạn, nhưng lại không phải là tình yêu. Nó lửng lơ giữa chừng, chẳng ai lên tiếng cũng chẳng ai chủ động. Mối quan hệ mập mờ đó cứ theo chúng tôi hết năm thứ nhất phổ thông.
   Nhưng tất nhiên sẽ có sự thay đổi, tôi bắt đầu vô thức dõi theo cậu, vô thức giúp cậu mang nước tới khi cậu chơi bóng, vô thức giúp cậu làm bài tập, vô thức giúp cậu trực lớp. Cậu cũng nhiều lần giúp tôi che nắng, mua bữa sáng cho tôi, rủ tôi đi chơi mỗi cuối tuần. Chúng tôi đều thấy chuyện này rất bình thường, nhưng bạn bè trong lớp lại không nghĩ thế. Cô bạn bàn trên một lần gọi tôi lại nói chuyện riêng, tôi xác định rất không ổn rồi.
- Tư Tư, cậu với Giang Vũ là quan hệ gì?
  Tôi hơi bối rối trước cậu hỏi này. Chúng tôi người yêu cũng không phải mà bạn bè bình thường cũng không đúng. Tôi làm sao trả lời bạn ấy đây.
  Thấy tôi im lặng, bạn ấy lại nghĩ tôi là đang ngại, không muốn nói cho bạn ấy. Bạn ấy lại lên tiếng :
- Tư Tư, cậu không muốn nói với tớ cũng được. Nhưng mà cậu biết đấy, tớ thích Giang Vũ đã từ lâu rồi. Tớ lại là hàng xóm của cậu ấy, có thể coi là cùng cậu ấy lớn lên, là thanh mai trúc mã. Bất kể cậu với Giang Vũ đang có quan hệ gì, thì cậu tốt nhất vẫn nên bỏ cuộc đi, tớ sẽ không để Giang Vũ bị cậu cướp mất như vậy đâu.
  Tôi rất bất lực nhìn bạn ấy:
- Bạn à, tớ với Giang Vũ không phải như cậu nghĩ đâu. Cơ mà cậu không thấy, việc cậu nói với tình địch là cậu bỏ cuộc đi hay tớ sẽ giành lại cậu ấy là rất buồn cười à? Nếu như tớ thích Giang Vũ, vậy tớ sẽ dễ bỏ cuộc như vậy ư? Chỉ bằng một câu nói của cậu?
  Tôi đang muốn rời đi thì đột nhiên bạn nữ kia kéo tôi lại, rồi tự ngã ra đất. Bạn ấy làm bộ dáng ủy khuất lau lau nước mắt, vô tội nhìn tôi nói :
- Tư Tư, cho dù cậu có không thích tớ đi chăng nữa thì cũng không nên nặng lời với tớ như thế chứ. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Cậu lại đẩy tớ như vậy... Hức...
   Tôi ngạc nhiên nhìn bạn nữ đang ngã dưới đất, lại nghe thấy tiếng quát từ phía sau, tôi vô thức quay lại nhìn.
- Tư Tư, cậu làm cái gì vậy?
  Giang Vũ chạy từ phía sau tới, nhanh chóng đỡ lấy nữ sinh đang khóc dưới đất đứng lên. Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta ủy khuất dựa vào người Giang Vũ, đáng thương nói :
- Tớ không sao đâu Giang Vũ. Cậu đừng trách Tư Tư, là tớ tự ngã thôi. Không sao đâu.
  Đã thế còn đưa mắt nhìn qua tôi một cách sợ sệt, như kiểu nếu cô ta nói tôi đẩy cô ta thì tôi sẽ ăn thịt cô ta luôn ấy. Tôi thở dài tự nhủ trong lòng, bạch liên hoa, bạch liên hoa, thế quái nào lại đụng phải bạch liên hoa rồi. Không xong rồi, không xong rồi, chút nữa nam chính sẽ nhìn tôi kiểu "tôi không ngờ cậu lại là người như thế", rồi ôm tiểu bạch thỏ của cậu ta tới phòng y tế. Đúng như dự đoán, Giang Vũ lên tiếng, nhưng lời thoại lại khác :
- Có giải quyết vấn đề gì thì tìm chỗ kín một chút. Cậu đánh cậu ta ở ngoài này, nhỡ nó người nhìn thấy thì sao?
  Rồi cậu đẩy tiểu bạch thỏ đang thút tha thút thít trong lòng ra. Phủi phủi vài cái trên quần áo như vừa đụng phải thứ gì rất dơ. Cậu bước tới kéo tay tôi rời đi.
  Tôi vẫn trong tình trạng đơ máy để mặc cậu kéo đi. Đến khi tôi choàng tỉnh thì cậu đã kéo tôi đi tới nhà xe. Tôi lôi cậu lại chất vấn :
- Này, sao cậu lại không đúng lời thoại như thế? Không phải cậu nên nhìn tôi khinh thường rồi nói "tôi không ngờ cậu lại là người như thế" rồi ôm tiểu bạch thỏ của cậu rời đi sao?
  Giang Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc rồi gõ đầu tôi một cái nói:
- Cậu ít đọc ngôn tình đi, đọc nhiều quá não cũng úng nước theo à.
- Người ta là thanh mai nhà cậu mà, không phải nên bênh cô ấy sao? Sao cậu lại không đúng kịch bản vậy? Người ta đã bỏ công ra diễn tốt như thế. - Tôi chẹp miệng lắc đầu tiếc rẻ, suýt nữa thì có drama để hít rồi.
  Nhìn bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của tôi, cậu bất lực nói:
- Tại sao phải bênh cô ta? Mà dường như tôi không bênh cô ta cậu lại có vẻ tiếc rẻ thế? Cậu từ không bình thường đột biến thành thần kinh rồi à?
- Cái gì mà thần kinh? Cậu mới thần kinh, cả nhà cậu thần kinh.
  Tôi giơ nanh vuốt ra đuổi theo cậu ta đánh túi bụi. Đánh đến mệt cả người, chúng tôi ngồi bệt xuống sân cỏ cạnh nhà xe. Cậu hỏi :
- Tại sao cậu với cô ta lại cãi nhau? Cậu có muốn loại bỏ tình địch cũng không thể lộ liễu như thế chứ.
Vừa nghe đến hai chữ "tình địch", tôi lại dựng lông lên :
- Tình địch cái sợi lông. Làm như tôi với cậu là kiểu quan hệ đó ấy.
  Lần này cậu im lặng một lúc lâu. Sau đó mới nói :
- Chúng ta từ khi nào đã không phải kiểu quan hệ đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro