Cuộc hôn nhân định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hạ tháng 3 mùa xuân lần đầu tiên có tuyết hiện tượng lạ này khiến cả nước xôn xao. Theo ý chỉ của hoàng đế bên thần điện sau khi xem xét đã phát tín hiệu điềm lành trấn an lòng dân. Cùng lúc đó biên cương cũng dàng thắng lợi các tướng sĩ vui mừng hạ kiếm ôm nhau trong sự hạnh phúc. Họ sắp được về nhà,về với Đại Hạ họ hết lòng bảo vệ. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu họ đã bị khí tức đen tối làm cho im lặng gương mặt thoáng chốc vẻ sợ hãi còn hơn là gặp kẻ địch trên chiến trường.

- Tên hoàng đế chết tiệt, điên mất. Quân Hung không phải tự xưng bản thân mình có thể quét sạch thiên hạ ? Lại còn đi đến đâu cỏ chết đến đấy, miệng lưỡi thiên hạ thật chẳng ra gì.

Niên Hạ nô bộc trung thành đảm nhiệm chức trợ lý của Thanh Khống không lâu tỏ vẻ khó hiểu.

- Chiến tranh kết thúc sớm thương vong hoàn toàn không có tướng quân ngài ấy sao lại không vui? Ngài thư kí ngài nói xem tại sao?

Thanh Khống nghe câu hỏi vẻ mặt trở lên khó nói gãi đầu muốn lảng tránh. Ánh mắt của Tiểu Niên ngay lập tức nhận ra liền sử dụng tuyệt chiêu công kích " Mị lực gấp đôi". Tiểu Niên nắm lấy tay Thanh Khống tỏ vẻ ủy khuất để lộ đôi tai và đuôi của loài thỏ phô trương ra bên ngoài, giọng nói như rót mật vào tai Thanh Khống vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

- A Khống không thể cho ta biết sao? Ta muốn biết không được sao? Ngươi ghét ta đúng không? Ta biết mà ngươi không cần nói loài sói các ngươi ai cũng vô tâm như vậy.

Tiểu mỹ thố ngọt ngào hương sữa cầu xin người bình thường ai lại từ chối. Tuy nhiên Thanh Khống hắn đã quá quen với chiêu trò này của tiểu thố cố tình nhắm mắt giả điếc. Niên Niên không dễ dàng từ bỏ cởi bỏ 2 cúc áo sơ mi để lộ làn da trắng nõn, xương quai xanh mảnh mai như ly thủy tinh lấp lánh trong hoàng hôn. Thấy Thanh Khống vẫn tiếp tục không có phản ứng tiểu mỹ thố tinh nghịch nhả một ngụm khí nóng lên tai sói nhỏ.

- Đại nhân ta thấy Huy Huy đứng ở hàng 12 vị trí số 7 rất vừa ý. Ngài nói xem nếu tối nay ta và....

Chưa kịp nói hết câu hũ giấm Thanh Khống đã tức đến nổi gân tím. Nanh vuốt vồ chặt lấy con mồi trước mắt không khoa trương để lại dấu ấn của mình ở nơi dễ thấy nhất trên cơ thể Tiểu Niên.

- Niên Niên! Em nói lại cho ta xem ai vừa mắt? Ta lập tức lột da thú hắn làm thảm lau chân.

Tiểu Niên biết dã tâm của bản thân đã đạt được ngay lập tức lật mặt xoa dịu hũ giấm kia. Tiểu Niên thừa biết nếu không làm vậy tối nay trong doanh trại kẻ thiệt chỉ có hắn. Mặc dù hắn khá tức giận vì A Khống lại để dấu ấn ở ngay yết hầu hại hắn lát nữa phải quấn khăn kín cổ nhưng miễn đạt được mục đích hắn cái gì cũng chịu được.

- Ta chiều ngài tối nay A Khống. Nói ta biết được không?

A Khống hoàn toàn bị mị lực khống chế dương chí trong người sục sôi. Nếu không phải chỗ này đông người có lẽ hắn đã cắn xé tiểu mỹ thố trước mắt rồi.

- Ta nói nhưng Niên Niên phải hứa tối nay lều trại thứ 9 ngươi là của ta, chỉ mình ta thôi được không?

Niên Niên khoé miệng nhếch lên mừng thầm, hắn nhào tới A Khống của hắn không hề ngại ngùng đặt nụ hôn lên môi đối phương coi như đóng dấu lời hẹn.

- Được!

Thanh Khống chạm lên môi gương mặt đỏ bừng đến khó hiểu. Hắn và Niên Niên suy cho cùng cũng là cặp vợ chồng già sao lại cảm thấy ngại ngùng chứ. Hắn cảm thấy mình điên rồi chỉ vì vài chiêu quyến rũ của tiểu thố nhỏ mà không nhịn được tiết lộ bí mật của Tướng quân. Hắn thầm nghĩ chắc vị cao cao tại thượng kia cũng không để ý chỉ cần hắn tiết lộ phần nổi là được dù sao ai trong kinh thành lại không biết chuyện đó. Người lợi nhất không ai khác vẫn là hắn sao phải từ chối chứ.
- Thiên ca vị tiểu đệ này xin đắc tội không phải ta cố ý từng tin đồn xấu về huynh cho lính mới biết đâu.

Niên Niên ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn lảm nhảm một mình đến phát bực.
- Đại nhân có phải ngài muốn thất hứa với ta phải không? Ta biết mà ngài nhất định đang nghĩ đến chuyện đó. Ta.... Hức...ta...

Thanh Khống giật mình quay qua đã thấy tiểu thố nhà hắn khóc nhõng nhoẽ ầm ĩ rồi. Dù không biết tại sao nhưng hắn chắc chắn việc đó là do hắn sai, xin lỗi nhóc con kia vẫn là ưu tiên hàng đầu.
- Niên Niên ta đâu có thất hứa chỉ là đang nghĩ một chút. Đừng khóc ta kể cho ngươi biết ngay bây giờ đây.

Sắc mặt Niên Hạ thay đổi ngay tức khắc choàng tay Thanh Khống vui vẻ. Thanh Khống cũng phải bó tay với nhóc con này biết là hắn giả bộ nhưng không hiểu sao vẫn vô thức đáp ứng hắn. Nếu không phải vì yêu Thanh Khống cũng không biết lí do nào phù hợp hơn nó.
- Thiên ca à không tướng quân chúng ta là người có tài chính trị, kinh tế, và đánh trận, học thức uyên bác tất cả mọi mặt đều tốt. Không chỉ vậy ở thời kì hoàng kim ngài đã dẫn dắt Đại Hạ chống lại Thập Nhị Quân của 12 nước cường đại,thấu tóm 6 đất nước lập nên chế độ mới là gồm 6 nước: Đại Hạ, Minh Đại, Thanh Thiếu, Như Lan, Cửu Châu và Bắc Chính.

Niên Niên nghe xong không khỏi kinh ngạc.
- Nếu nói như đại nhân thì không phải tướng quân của chúng ta có chiên công còn lớn hơn cả anh trai của ngài ấy là bệ hạ bây giờ hay sao. Vậy tại sao lúc truyền ngôi hoàng đế...

Thanh Khống xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Niên tay gõ nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của hắn trêu ghẹo.
- Ngươi nghĩ xem những yếu tố để trở thành một vị vua người người bái phục ngoại trừ tài năng thì còn gì

Niên Niên che miệng nhận ra sự thật. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại để xác minh.
- Không lẽ tướng quân ngài ấy việc kia không được? Bảo sao một người vẹn toàn mọi thứ như ngài ấy lại không thể làm vua. Nhưng đó là một chuyện điều ta muốn hỏi là tại sao tướng quân luôn muốn đánh trận mà không muốn quay về, tại sao cứ nhắc đến hoàng đế là ngài ấy lại nổi giận.

- Ta đoán không nhầm bức thư mấy hôm trước được gửi đến từ hoàng cung không đơn giản chỉ gọi ngài ấy về chuẩn bị trung thu. Có lẽ hoàng đế lại bày trò mới muốn giúp tướng quân của chúng ta tay bớt dính máu. Đi thôi Niên Niên về kinh thành đón phu nhân thướng quân.

Không lâu sau Đại tướng quân đã dẫn dắt toàn bộ binh lính về tới cổng thành Đại Hạ. Ma pháp sư đứng tại cổng dịch chuyển cúi đầu hành lễ.
- Đại tướng quân cùng toàn bộ binh sĩ mừng mọi người trở về Đại Hạ. Xin mời toàn bộ mọi người xuất trình thẻ quét danh tính trước khi vào thành.

Chiếc thẻ vàng quyền lực chỉ hoàng gia mới có của tướng vừa quét qua màn hình nhận diện phía trên đã phát ra âm thanh quen thuộc.
- Woa yo yo! Chào mừng em trai dễ thương của ta trở về nha. Tiểu bảo bảo dễ thương mau vào thành gặp anh trai này. Mới có một tuần thôi ta đã nhớ em chết đi mất rồi. Ai bảo Tiểu Thiên nhà chúng ta lại đáng yêu vậy cơ chứ. Ta đã chuẩn bị riêng cổng dịch chuyển đặc biệt cho em vào tận cung rồi. Nhanh lên nhé người anh trai là ta đấy sắp không chịu nổi rồi. Lại đây cho ta hun một cái nào Tiểu Thiên! Ta...

Video chưa kịp phát hết đã bị Minh Thiên đập nát không thương tiếc. Binh sĩ phía sau ban nãy còn tập trung xem kịch hay bây giờ đã nhanh chóng bước vào cổng dịch chuyển ai về nhà nấy. Họ chỉ sợ nếu không nhanh chút nữa sẽ bị lấy làm bao cát chút giận. Ai cũng biết hoàng đế bệ hạ hiện tại tức anh trai của tướng quân là một kẻ nghiện em trai, tướng quân họ vô cùng ghét bỏ.
- Điếc hết cả tai tên điên này. Vứt hết mấy món quà của hoàng đế tặng. Ngươi báo với hắn ta không rảnh để gặp hắn nghe rõ chưa.

Vị pháp sư này đã lớn tuổi chứng kiến cảnh hai vị hoàng tử khi xưa cùng nhau lớn lên như nào nên ông quá hiểu rõ bọn họ.
- Tướng quân ngài đừng từ chối tình cảm của bệ hạ một cách vô tình vậy chứ. Ngài ấy biết sẽ rất buồn lại chạy đến khóc với lão thân cho xem.

Minh Thiên tức giận lớn tiếng nói.
- Kệ hắn ta ta chả quan tâm nếu ông không muốn làm phiền thì tìm đại một cái cấm chế nhốt hắn lại là được. Ta về trước đây lão Khải. Khi khác có trò vui ta lại đến chỗ lão chơi.

Hắn vừa định tẩu thoát về cấm địa của mình đã bị cấm chế của lão Khải nhốt lại.
- Ai yô tướng quân nhỏ đã lớn rồi nhưng tính cách vẫn chẳng thấy đổi là mấy.

Minh Thiên phản ứng lại điên cuồng tìm cách phá bỏ cấm chế.
- Lão Khải ta niệm tình ông chăm sóc nếu bây giờ ông thả ta ra ta nhất định không đánh ông ra bã. Lão Khải!

Lão Khải vuốt chiếc cằm của mình, mắt nheo lại cười lớn. Mặc dù nói lão là bề trên năm nay cũng hơn 1800 tuổi nhưng đối với loài yêu tinh bất tử thì số tuổi này vẫn còn rất trẻ. Tướng mạo khỏi phải bàn cặp mắt xanh chứ đựng cả khu rừng nguyên sinh, mái tóc vàng do huyết thống yêu tinh cùng đôi tai tinh tế ai nhìn vào cũng gật đầu chắc nịch khảng định đây là một mỹ nam của đế quốc. Chỉ tiếc đã có chủ nếu không thiếu nữ của cả kính thành này sẵn sàng tranh giành nhau vì hắn.
- Tướng quân cứ bình tĩnh đừng manh động ta làm như vậy đều có lí do. Hôm nay có chuyện đại sự hoàng đế mới nhờ đến ta mong ngài lượng thứ. Chuyện này cũng là chuyện liên quan đến con cái sau này của người ta không thể bỏ qua được.

Minh Thiên bình tĩnh lại ngồi xuống vẻ mặt bất mãn. Hắn biết lão Khải đang nói về chuyện gì.
- Không phải ta đã thông cáo thiên hạ bản thân không thể, ai lại chấp nhận làm thê tử của ta chứ?

Hai người đã dịch chuyển đến đại điện. Minh Thiên không phá được cấm chế đã chấp nhận số phận bị bắt đi. Cả dọc đường lầu nhàu không biết bao nhiêu thứ.

Lão Khải dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu nhóc giận dỗi trong cấm chế vẻ mặt không dấu nổi nụ cười.
- Tướng quân chuyện đó ngài có thể dối với thiên hạ dối với các bà quan dối với ta và hoàng đế thì không thể. Ngài vốn chẳng bị làm sao chỉ là không muốn xóa thê tử sớm, chỉ muốn chú tâm với trò chơi xếp hình. Ngài muốn ta và hoàng đế lo đến khi nào đây? Không nói nữa lão phu đã đưa ngài đến trước điện hoàng đế ở phía trên đã ra lệnh năm nay ngài nhất định phải cưới!

Hoàng đế phía trên vỗ tay tán thành ý kiến. Biểu thị lão Khải nói rất hay.
- Khải lão tháng này tăng thêm tiền thưởng.
Nhắc đến tiền thưởng Lão Khải lập tức vui mừng cúi đầu hành lễ.
- Đa tạ bệ hạ khen thưởng.
Minh Thiên bày bộ mặt ghét bỏ trước mặt hoàng đế, quay người không muốn nhìn hắn.
- Tiểu Thiên không phải ta muốn ép đệ lấy thê tử nhưng đệ đã đến tuổi không thể không lấy. Năm nay đệ đã 29 tuổi rồi ít nhất cũng phải có người chung chăn gối.
- Đệ không muốn huynh không ép được đâu. Anh trai thối anh là đồ ngốc, đồ lão già bốc mùi, xấu xí,.. ta ghét huynh.

Hoàng đế bị nói tới tấp sắp không giữ nổi nụ cười quay mặt ôm chầm lấy lão Khải khóc lớn ăn vạ.
- Khải lão đệ đệ nói ta xấu, ta bốc mùi đệ ấy xòn nói ghét ta nữa. Ta không chịu đâu! Oa...oà...hức...sịt sịt.
Minh Thiên kẻ gây ra vụ này lại ngược lại cười kinh miệt như một kẻ chiến thắng.
- Ta không quản nổi đệ nhưng hôm nay đệ nhất định phải lấy. Tiểu Ngọc vào đây!

Từ xa một giọng nói thanh khiết vang lên.
- Vâng thưa bệ hạ thần đã đến.
Bóng hình nhỏ nhắn mỏng manh, nhan sắc tuyệt trần như tiên hạ phàm khác hẳn với những người trước đây Minh Thiên từng gặp. Nước da trắng trẻo, đôi mắt tròn trịa trong vắt như nước suối. Chiếc mũi be bé cùng đôi môi như cánh hoa hồng tất cả đều phối hợp với nhau một cách hoàng hảo trên gương mặt ấy. Để ý một chút sẽ thấy rõ người trước mặt thuộc tộc hồ ly.

- Hồ Ly?

Biểu cảm kinh ngạc của Minh Thiên đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Nắm được tình hình hắn nhân lúc Minh Thiên không chú ý lấy dấu vân tay của hai người đóng dấu hôn nhân hoàn tất. Đến lúc nạn nhân nhận ra thì đã quá muộn.
- Ca! Huynh khốn nạn!
Hoàng đế giả điếc như không nghe thấy gì tuyên bố.
- Hôn nhân của 2 người đã hoàn tất còn lễ cưới năm sau sẽ tiến hành. Mong hai đứa có một đêm động phòng ngọt ngào.
Sau đó hai người bị dịch chuyển đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Không biết vì quá mong có cháu hoàng đến đã dùng thuật lên hai người. Quần áo không chỉ tự biến mất, tình dược còn đúng lúc phát tác kích thích cả hai để cho chắc chắn hoàng đế còn đặc biệt chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ, hương,nến kích dục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro