Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Hạ Cẩn Ngôn ho, lòng ngực đau như có kim châm từ bên trong. Mùi rỉ sắt quen thuộc len lõi trong khoang miệng. Mắt cậu mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Tay cậu rất đau, chân cậu cũng đau. Nhưng đau nhất, chắc là cái thứ đang đập những nhịp gấp gáp trong lòng ngực.

"Tôi sắp chết rồi."

Cậu thì thầm. Nhỏ đến mức có lẽ chẳng ai nghe thấy.

Trong không khí bốc lên thứ mùi hôi hám đặc chưng của nơi cống rãnh như thế này. Cậu giống như loài chuột cống dơ bẩn sống lẫn lút không thể thấy ánh sáng.

Ai có thể ngờ, vài tháng trước cậu vẫn là cậu bé có được mọi thứ tươi đẹp nhất trên thế giới này. Có ba mẹ thương yêu, có anh trai quan tâm, chị gái chăm sóc. Có người bạn thanh mai trúc mã luôn bảo vệ chưa bao giờ kỳ thị, cho dù cậu chỉ là một Omega khiếm khuyết.

Cậu từng ở một nơi rất lớn, được chăm sóc đầy đủ, được người người kính trọng. Có được mọi thứ chỉ bằng cái gật đầu. Bởi vì cậu là con trai nhỏ của một gia đình có những Alpha mạnh mẽ nhất.

Ba, anh trai và chị gái đều là những tướng quân tay nắm binh quyền. Có thể đứng ngang với hoàng thất. Mẹ vốn là công nương được Hoàng đế yêu thương nhất. Cho nên, cho dù cậu chỉ là một Omega khiếm khuyết, vẫn chẳng ai có thể khinh thường.

Nhưng giờ, cậu ở đây. Nơi tối tăm, đen ngòm và hôi thối.

Cậu sắp chết rồi.

Cậu cảm nhận thấy thần chết đang lê chiếc lưỡi hái qua từng tất da trên người cậu. Chậm chạp không chịu nâng lên đao cuối cùng, vì cậu chưa chịu đựng đủ đau đớn khổ sở.

Chưa đâu, chưa đủ.

Hình như có tiếng ai đó nói.

Nhưng Cẩn Ngôn không nghe thấy, tai cậu điếc mất rồi.

Cẩn Ngôn biết, cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Cơ thể này đã riệu rã đến giới hạn rồi. Chúng bắt đầu thối rữa từ những cơ quan nội tạng. Và bởi vì chúng thối rửa từ bên trong, cho nên không điều gì ngăn cản cậu cảm nhận được thân thể mình đang dần dần chết đi.

Bàn tay cậu run rẫy vô thức,chúng héo rút lại thành hình dáng kỳ dị, lớp da bên ngoài đen đúa khô quắt lại vì bị bỏng.

"Vì sao... "

Hạ Cẩn Ngôn lại thì thầm.

Chẳng ai nghe thấy đâu.

Cậu biết chứ, nhưng cậu cô độc quá.

Đau quá, nên thì thầm với chính mình thôi.

Thần chết chưa chịu buông lưỡi hái xuống, chỉ vì không chịu để cậu được giải thoát.

Thì ra, cái chết cũng xa xỉ với cậu đến thế.

Nhưng mà vì sao nhỉ? Cậu đã rời khỏi đó rồi kia mà, cậu đã đi thật xa đến như vậy. Vì sao vẫn không chịu buông tha cho cậu?

Chẳng lẽ, chỉ vì sai lầm của người khác. Nhưng cậu phải trả giá ư?

Hay bởi vì họ thấy nhục nhã, cảm thấy bị lừa gạt vì yêu thương kẻ không phải là con ruột.

Lẽ nào hai mươi năm chung một mái nhà cũng không thể ban phát cho cậu một con đường sống sao.

"Xin lỗi...vì...dù đó chẳng phải lỗi của tôi...nguyện...cho kiếp sau...đừng...đừng gặp...lại...."

Đến cuối cùng, thì cũng không hề có một chút ánh sáng nào trong đôi mắt nâu nhạt. Đôi con ngươi cứng còng nhìn thẳng về phía trước, máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng.

Nhịp tim đập gấp gáp rồi từ từ, từ từ chết lặng.

Sự sống trôi đi, thứ còn lại chỉ là hơi thở của cái chết.

Bàn tay bị đốt đến biến dạng, buông lơi. Rớt xuống mặt sàn bụi bậm hôi hám.

"Nó chết rồi?"

"Đã chết rồi."

"Cuối cùng cũng chết."

Hai người đàn ông mặc quân phục đứng cách cái xác một đoạn. Trên mặt không hề có chút xúc cảm nào mặc dù vừa chứng kiến cái chết của một thanh niên.

Họ quay lưng, lạnh lùng rời khỏi nơi này. Một trong số họ bỗng nhiên dừng bước. Bàn tay chạm vào ngực trái. Trong đôi mắt màu trà có chút cảm xúc khó hiểu.

"Để cậu ta ở lại đây sao ba?"

"Gió cát xa mạc sẽ chôn vùi tất cả. Hạt cát thì phải trở về với cát."

Người đàn ông lạnh lùng nói, ông bước thẳng lên phi thuyền mà không nhìn về phía sau dù chỉ một lần. Người đàn ông đi cùng có chút ngẩn người, thứ trong lòng ngực anh, đột nhiên lại nhoi nhói lạ thường. Thứ cảm xúc này đáng lẽ không nên xuất hiện, không nên dành cho...cậu ta.

"Đi thôi, em trai con đang đợi chúng ta."

Người đàn ông lớn tuổi hơn nói, ông ta phủi đi những hạt cát vô tình bám trên áo. Dù chỉ một chút, ông ta cũng không muốn dính phải.

Vừa nghe đến em trai. Tia cảm xúc khó hiểu trong đôi mắt màu trà tan biến. Thay vào đó là nét nhu hòa đựng đầy yêu thương.

Phải, em trai anh đang đợi anh ở hành tinh của họ. Không phải là cái thứ sẽ bị chôn vùi dưới cát sa mạc ở phía xa kia.

Không phải.

Phi thuyền nhanh chóng khỏi động vọt vào không trung. Để lại đằng sau dòng khí nóng thổi tung lớp cát u ám khô nứt. Đám cát tung bay trong không trung cuốn theo bụi mù mờ mịt. Rồi dần dần lắng đọng xuống. Chôn vùi đi mọi thứ.

............................................................................................




"Em trai con còn chưa dậy sao ạ?"

Trong phòng ăn, tiếng cô con gái vang lên lanh lảnh. Nhanh nhẹn bốc trộm miếng bánh mỳ mẹ mình vừa nướng xong.

"Con đó, không chịu rửa tay đã ăn rồi. Em con hình như tối qua lại ngủ trễ, để nó ngủ thêm một chút. Lát nữa mẹ sẽ gọi nó dậy, chắc chắn không trể giờ lên lớp đâu."

"Em đó, chỉ biết chìu nó thôi."

Một người đàn ông vừa đi vào. Tin tức tố cường đại cứ thế lan tràn bao phủ toàn bộ. Người mẹ nhíu mày nhỏ giọng quát.

"Thu lại mớ tin tức tố của anh ngay, anh sẽ làm con trai nhỏ khó chịu mất."

Người đàn ông gãi đầu mũi, hành quân lặng lẽ thu lại tin tức tố của bản thân.

"Đáng đời cha, lúc nào cũng thả chúng khắp nơi. Bị mẹ mắng rồi nha."

Cô con gái cười phá lên thích thú.

"Cả con nữa đó,cả nhà này toàn Alpha, rồi cứ thế để tin tức tố tán loạn khắp nơi. Cũng không để ý đến em trai là Omega bé nhỏ. Cứ phải để nhắc là sao."

Người mẹ đặt dĩa thức ăn lên bàn, lườm cô con gái đang cười cợt nhả bên cạnh.

"Em trai sẽ chẳng để ý đâu mẹ, em ấy là một đứa bé đáng yêu kia mà."

Cậu con trai lớn đi vào phòng ăn. Anh hôn lên má mẹ của mình thay cho lời chào buổi sáng. Khi anh xuất hiện, lớp tin tức tố tràn ngập trong phòng lại đông đặc hơn. Nếu có một Alpha hay Omega nào lạ đi vào phòng lúc này. Chắc chắn họ sẽ không thể chịu nỗi áp lực.

Nhưng Hạ phu nhân đã quá quen thuộc. Bà nói.

"Ngồi xuống và ăn nhanh đi. Chỉ khi nào mọi người đi làm hết mẹ mới thấy yên bình được. Không khí quá ngột ngạt rồi đó."

"Người ta bảo hôn nhân phải trải qua thời kỳ quá độ. Ba ba, người bị mẹ ghét bỏ rồi kìa."

Hạ Linh Giang lém lĩnh nói. Ba cô, anh trai và cả cô đều là Alpha và là quân nhân. Quanh năm đều là không ở đơn vị thì là chiến trường. Hiếm lắm mới có dịp có mặt đầy đủ mọi người như thế này. Mẹ cô tuy cằn nhằn, nhưng cô biết, bà vui thế nào khi nhà đông đủ.

Ông Hạ không thèm để ý đến con gái. Nói thật, năm đó biết vợ mang thai con gái ông cực kỳ vui sướng. Vì ông luôn muốn có một đứa bé gái là Omega mềm mại xinh đẹp dịu dàng như vợ ông. Chỉ cần nghĩ đến việc, bé gái kết tóc hai bên, nãi thanh nãi khí mà gọi ông là baba thì ông sướng hết cả người.

Nhưng đời không như là mơ. Vợ ông đúng là sanh con gái. Nhưng lại là một đứa Alpha.

Đã là Alpha, mà nó lại còn theo ông vào quân ngũ nữa.

Nhớ lại những năm tháng phải đi theo chùi đít cho hai đứa Alpha đang tuổi phản nghịch mà ông rớt nước mắt.

Cũng may, ông không có con gái là Omega. Nhưng lại có một đứa con trai nhỏ là Omega.

Nghĩ đến con trai nhỏ còn đang ngủ trên lầu. Trong mắt ông tràn ngập yêu thương. Ông nhìn vợ, người phụ nữ đáng lẽ phải được hưởng mọi thứ tốt nhất trên thế gian này. Lại chịu lấy một người cứng nhắc như ông. Còn sanh cho ông hai đứa Alpha mạnh mẽ. Cho dù con trai nhỏ có chút khiếm khuyết. Cũng chẳng thể thay đổi việc. Ông có một gia đình quá mỹ mãn và hạnh phúc.

"Cám ơn em, vợ à."

Ông Hạ ôm vợ và hôn lên má bà, mặc cho sự hiện diện của mấy đứa con đang ngồi trong phòng.

"Éo ôi, mới sáng ra mà baba đã thả cơm chó rồi. Ghê quá."

Hạ Linh Giang lật đật nuốt vội thức ăn rồi bỏ chạy. Cô chính là không chịu được tính dính dính nhão nhão của ba mẹ mình.

Hạ Tống An bật cười, anh cũng vội vàng ăn xong phần của mình. Anh vẫn là nên đi đánh thức em trai bé nhỏ chừa không gian cho ba mẹ thì hơn. Ba anh năm nay mới qua tuổi ngủ tuần, biết đâu lại có thêm một em trai hoặc em gái là Omega nữa không biết chừng.

Nhưng, ngay khi vừa đứng lên. Chuông cảnh báo nguy hiểm réo lên in ỏi khắp tòa nhà. Ông Hạ đang ôm vợ cũng ngay lập tức cảnh giác.

Adrenalin chạy rần rật khắp cơ thể. Đồng tử ông co lại thành vệt thẳng đứng nguy hiểm. Cơ bắp ông gồng lên, bao bọc vợ mình trong lòng, trong khi bàn tay chạm vào quang não trung tâm. Ông đang kiểm tra hệ thống của tòa nhà để tìm nơi phát ra cảnh báo.

"Phòng của em trai."

Ngay lập tức, cả ông và con trai cùng thốt lên. Trong lúc ông chưa kịp phản ứng, cả con trai lẫn con gái ông đã phóng ngay lên lầu.

Bà Hạ nắm lấy tay chồng, lo lắng nói.

" Con trai nhỏ làm sao vậy."

Ông Hạ trấn an vợ, đưa bà chậm rãi lên lầu. Năm xưa, sau khi trải qua biến cố của chiến tranh. Bà Hạ từng bị thương cơ bắp ở chân. Dù không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hằng ngày, nhưng bà không thể chạy nhanh như người bình thường.

Hạ Tống An và Hạ Linh Giang chạy đến phòng em trai. Tin tức tố của Alpha mạnh mẽ bùng nổ trong không khí.

Hạ Linh Giang nhăn mặt khi bị tin tức tố của anh trai ảnh hưởng. Tinh thần lực anh trai cao hơn cô cho nên lúc này, khi anh tùy ý để chúng phóng thích. Cô cũng bị công kích không nhẹ.

"Cẩn Ngôn, mở cửa."

Hạ Tống An đập cửa. Bên trong không hề có tiếp trả lời, chỉ có tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm càng lúc càng dồn dập.

"Anh ơi, cửa không mở được."

Hạ Linh Giang cố vặn chốt cửa nhưng bởi vì luật bảo vệ Omega, nên những lớp cửa này được củng cố rất chắc chắn. Hạ Tống An rít lên.

"Em tránh ra."

Anh chuẩn bị phá cửa thì ông Hạ đến vừa kịp. Ông không thời gian đâu quan tâm thằng con ngốc của mình. Vài động tác đơn giản ông đã thao tác trên hệ thống bảo an tòa nhà để mở cửa.

Tống An bị mất thăng bằng, anh ngã nhào vào phòng tạo ra âm thanh ầm ĩ. Linh Giang bước qua thân xác anh trai chạy thẳng vào trong.

"Cẩn Ngôn, em có...."

Linh Giang còn chưa kịp nói hết câu thì đã tắt tiếng khi nhìn tình cảnh trong phòng ngủ.

Căn phòng vẫn như ngày thường, ấm áp sạch sẽ với tông màu xanh lá và trắng đang xen. Trên bàn vẫn còn để lung tung đôi cuốn sách để mở. Dường như muốn thông báo đó là lý do vì sao chủ nhân căn phòng lại dậy trễ vào sáng nay.

Rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường, điều bất thường duy nhất chính là thân ảnh đang đứng chơi vơi, lung lay trên bệ cửa sổ mở rộng.

"Cẩn Ngôn."

Bà Hạ điếng người, không do dự bà lập tức đi về phía con trai. Bà muốn nắm lấy tay thằng bé và đem cậu xuống.

Nhưng đã trễ, ngay khi bà vừa bước lên trước một bước. Con trai nhỏ của bà đã buông tay, rơi thẳng về phía trước.

Không một chút do dự, quyết liệt tan biến trước tầm nhìn của tất cả mọi người.

"Đừng."

Là tiếng ai đó gào lên, Tống An lao về phía trước. Bà Hạ ngất lịm đi trong tay chồng bà. Linh Giang vẫn còn không thể tin được. Đồng tử cô mở to đầy bàng hoàng.

.......................................................................................



Trong phòng vip của bệnh viện Daryaisla. Tất cả mọi người đang đứng quay quanh giường bệnh.

Trên giường là một thanh niên còn rất trẻ, khuôn mặt tinh sảo nhưng mang nét nhu hòa mềm mại. Mắt cậu nhắm nghiền, có lẽ trong tiềm thức, có chuyện gì đó không vui. Nên đôi mày cậu luôn cau lại đầy bất an.

Bác sĩ điều trị là một vị giáo sư có tiếng của Đế quốc, ông là bác sĩ được chỉ định điều trị chính cho Hoàng thất. Ông lật lật vài trang kết quả đang cầm, ái ngại nhìn đôi vợ chồng đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

Bà Hạ tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ vẫn đang rơi lệ và đong đầy lo lắng muộn phiền.

Ông Hạ không ngừng vỗ về an ủi vợ. Nhưng trong lòng ông cũng đang rối như tơ vò. Có bậc cha mẹ nào mà không hoang mang đau buồn khi đứa con mình yêu thương chăm sóc, lại đột nhiên tìm đến cái chết.

Nếu lúc đó, Hạ Tống An không kịp thời hóa hình lao lên bảo vệ Hạ Cẩn Ngôn. Ông thật sự không dám nghĩ sẽ có kết quả tồi tệ như thế nào đến với con trai nhỏ.

Hạ Tống An trầm mặc đứng bên giường. Có một điều mà anh không cách nào mở lời với ba mẹ. Anh không tài nào hiểu, vì sao Cẩn Ngôn lại lựa chọn tự sát.

Rõ ràng trước đó cậu vẫn là một cậu bé vui vẻ an nhiên được cả gia đình yêu thương chân ái. Rõ ràng cậu còn đang lên kế hoạch đến thăm nơi anh đóng quân, còn hứa hẹn sẽ giúp anh chăm sóc giống cây thực thể mới tìm được.

Vậy mà, chuyện không thể nào xuất hiện lại cứ ngang nhiên diễn ra. Em trai anh lựa chọn tự sát. Thậm chí, ngay khi anh ôm lấy cậu để bảo vệ khỏi cú va chạm đủ để tước đi mạng sống của cậu. Anh vẫn nghe rõ ràng lời cậu thì thầm bên tai.

"Tại sao còn chưa chết?"

Trong lúc anh bận rộn nơi đóng quân, lẽ nào lại có chuyện gì tồi tệ đến với Cẩn Ngôn. Đến mức cậu lựa chọn cái kết đau khổ một cách quyết liệt như thế.

Là người quanh năm liếm máu đao trên chiến trường, anh thừa hiểu rằng ý nghĩa của cái chết là như thế nào. Có cái chết chỉ trong chớp mắt, có cái chết lại nặng nghìn cân.

Trên đời này có rất nhiều người lựa chọn tự sát. Nhưng lại có rất ít người đi đến bước cuối cùng. Bởi vì chỉ khi đã quá đau đớn tuyệt vọng họ mới đủ dũng khí buông bỏ bản thân. Bản năng của con người chỉ khi đã cùng đường mạt lộ, tuyệt vọng đến mứt không còn gì, thì mới phải lựa chọn hủy hoại bản thân dễ dàng như thế.

"Ngài Hạ, theo báo cáo có thể thấy chỉ số sinh tồn và cơ chế thân thể cậu Hạ vô cùng tốt. Không hề có dấu hiệu chấn thương tinh thần và thương tổn cơ thể không thể tái tạo. Không có dấu hiệu bị tác động vật lý từ bên ngoài dẫn đến chấn thương. Nếu cần có lý do để trả lời cho việc cậu Hạ chưa tỉnh lại, thì....theo kinh nghiệm của tôi. Có lẽ bản thân cậu Hạ đã lựa chọn việc mất ý thức."

"Lựa chọn mất đi ý thức sao, ý ông là em trai tôi không muốn tỉnh lại nữa?"

Tạ Linh Giang hỏi bác sĩ, cô không tin em trai mình lại hành động như thế.

Sao có thể được, sao có thể là lựa chọn mất ý thức.

Bọn họ sai rồi.

Em trai nhỏ là một cậu bé ngoan, cho dù em ấy bẩm sinh không có tuyến thể hoàn chỉnh như những Omega khác. Nhưng chưa từng có phút giây nào em ấy mặc cảm hay tự ti. Em ấy luôn cố gắng học tập thật giỏi, chịu khổ chịu cực rèn luyện chỉ vì không muốn gia đình bị người khác bàn tán. Em ấy luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười thật xinh đẹp. Em ấy có thể dựa vào gia đình để có được tất cả mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì. Em ấy luôn nổ lực khẳng định bản thân, làm tốt hết mọi việc. Người như vậy sao có thể lựa chọn từ bỏ sinh mạng, sao có thể... lựa chọn tự sát.

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu bệnh nhân không muốn thức tỉnh. Chúng ta không thể liều lĩnh can thiệp vào tinh thần lực của cậu ấy. Với một Omega bình thường thì đã rất nguy hiểm, huống chi cậu ấy còn là khiếm khuyết tuyến thể."

Bác sĩ đơn giản giải thích cho gia đình bệnh nhân hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh. Ông không để tâm lắm việc bị nghi ngờ về kinh nghiệm điều trị bệnh. Trong gần như cả cuộc đời của mình. Ông đã chứng kiến quá nhiều lần, người nhà bệnh nhân không thể chấp nhận căn bệnh mà người thân của mình mắc phải.

Sau khi thông báo, vị bác sĩ cũng nhanh tróng rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, ngoài trừ tiếng khóc nho nhỏ bi thương của bà Hạ, chỉ còn lại áp lực và trầm mặc.

Hạ Tống An cúi đầu trầm tư nhìn dung nhan đang ngủ của em trai. Anh thề sẽ tìm ra nguyên nhân làm cậu ra thành thế này. Cho dù đó là ai hay vì cái gì, anh cũng sẽ không để chúng được sống yên ổn.

Em trai anh, điểm mềm mại ấm áp của cả gia đình anh. Lại vì trong lúc không ai ngờ tới mà bị tổn thương đến mức lựa chọn cái chết.

Anh sẽ không để yên mọi chuyện.

Anh sẽ bắt chúng phải trả giá.

...........................................................................



"Cẩn Ngôn, bé cưng, nếu mệt thì em cứ ngủ đi. Nhưng ngủ đủ rồi thì phải thức dậy đấy nhé, cũng đừng ngủ quá lâu. Nếu không, anh không kịp đưa em xem cây thực thể mới mất. Em xem, em đã hứa giúp anh chăm sóc chúng mà.Cẩn Ngôn là một bé ngoan, cho nên em sẽ không thất hứa đâu đúng không?"

Việc con trai út của nhà Hạ Tổng tư lệnh nhập viện đã được công bố chính thức. Nhưng chỉ lấy lý do sức khỏe kém cần nhập viện. Còn sự thật đều được phong tỏa nghiêm ngặt. Dù sao, người dân Đế quốc cũng đều biết con trai nhỏ Hạ gia là đứa trẻ ốm yếu bệnh tật, dăm ba bữa lại phải vào viện không kiểm tra cũng là truyền thuốc bổ linh tinh gì đó.

Nói Hạ Cẩn Ngôn là Omega được người người hâm mộ ghen tỵ nhất Đế quốc chắc cũng không ngoa. Bởi vì, đứa trẻ nhà ai đã là Omega lại còn khiếm khuyết tuyến thể. Vì khuyến khuyết nên sức khỏe không tốt, dăm bữa nữa tháng lại nhập viện điều trị. Nếu không phải gia sản Hạ gia sung túc, thì sao mà gánh nổi việc chăm sóc cho một Omega đã được xác nhận là chẳng thể kết hôn. Mà ở Đế quốc, ngoài việc kết hôn để củng cố lợi ích cho gia tộc thì không có mấy người là Omega đem lại lợi ích gì khác.

Chủng Omega ngoài việc có khả năng sản sinh ra những Alpha mạnh mẽ. Thì đa phần họ không thể làm gì khác. Về sức khỏe thì họ thua kém Beta bình thường. Tinh thần lực thì không thể so sánh với Alpha, vốn là người đứng trên đỉnh tháp. Ngoài ra, nếu bản thân Omega đó tuyến thể có độ kết hợp cao với bạn đời là Alpha. Họ có thể liên kết tinh thần giúp xoa dịu những Alpha tinh thần lực đang bất ổn.

Và, ở Đế quốc, vì số lượng Omega rất ít. Nên đa phần mỗi Omega sinh ra thì hầu như đều được chỉ định gặp gỡ những Alpha ngay khi còn nhỏ. Đợi đến khi xác định tuyến thể có độ kết hợp phù hợp với Alpha nào thì gia tộc hai bên sẽ suy xét vấn đề hôn nhân sau đó.

Riêng Hạ Cẩn Ngôn, vào thời điểm phân hóa tuyến thể. Cậu đã được xác định là trường hợp khiếm khuyết không thể tái tạo. Vào thời điểm tinh tức được công bố, cả Đế quốc đều rúng động.

Hạ gia là người nắm giữ phân nữa quân lực của Đế quốc. Không chỉ sản sinh ra những Alpha mạnh mẽ nhất, họ còn là Gia tộc duy nhất cùng ngồi cùng ăn với Hoàng tộc. Cho nên, việc Hạ gia sinh ra một Omega, thì mọi người đều biết. Omega đó chắc chắn sau này sẽ là người được gả vào Hoàng thất.

Chỉ là, không ngờ đó lại là một Omega khiếm khuyết tuyến thể. Không thể liên kết tinh thần lực thì việc kết hợp để sinh ra những Alpha mạnh mẽ gần như bằng không.

Đó là điều mọi người, đặc biệt là Hoàng tộc lấy làm tiếc nuối. Bởi vì, việc liên hôn với Hạ gia, ngoại trừ đem đến lợi ích thiết thực về quân lực. Còn đảm bảo nguồn gen chất lượng không bị phân hóa.

Riêng Hạ gia, thì việc Hạ Cẩn Ngôn bị thiếu hụt chưa bao giờ là điều họ tiếc nuối. Cậu vẫn là đứa trẻ được gia đình yêu thương. Thậm chí Hạ Tống An còn từng tuyên bố. Sẽ nuôi em trai đến hết đời nếu cậu không muốn kết hôn.

Vậy nhưng, yêu thương và bảo vệ tưởng như một hạt nước cũng không chạm được đến em trai. Lại trong lúc không ai nhận ra, em trai lại bị thương tổn đến mức lựa chọn cái chết. Điều làm Hạ Tống An điên cuồng hơn, là cho dù tra cỡ nào. Anh vẫn không thể tìm ra thủ phạm tổn thương em trai.

Nắm lấy tay em trai, Hạ Tống An yêu thương đặt nụ hôn lên trán cậu.

"Xin em, cho dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Xin em hãy thức dậy."

Hạ Tống An rời khỏi phòng bệnh. Anh cần phải trở về vị trí đóng quân ở biên giới phía Tây Đế quốc. Mặc dù vạn lần không muốn, nhưng thân là quân nhân anh không thể rời bỏ chức vụ của mình quá lâu.

Đóng lại cửa phòng, Hạ Tống An thấy một thanh niên đang vội vã chạy về phía anh.

Đó là Hứa Lập Thanh, con trai út của Bá tước Hứa Hồng Quang. Nếu suy xét sâu sa, thì gia đình Hứa Lập Thanh có quan hệ họ hàng với Hạ gia. Nhưng đó là từ thời tổ tiên xa lắm rồi. Hiện tại xưa không bằng nay. Bá tước nói cho cùng cũng chỉ là tước vị trên giấy mà thôi. Quyền lực hiện tại thì phân nữa là do Hoàng đế bệ hạ nắm quyền, phân nữa còn lại là do Hạ gia một kiếm một ngựa mà chiếm được. So với quan hệ họ hàng với Hoàng thất, Hạ gia với Hứa gia còn mờ nhạt hơn.

Nhưng mà, năm xưa khi Hạ Cẩn Ngôn bị tuyên bố không có tuyến thể. Rất nhiều Alpha đã rút lui nhanh gọn. Hạ gia cũng không trách họ được. Vì ai có thể để tâm đến một Omega không thể kết hợp.

Nhưng Hứa gia thì không có động thái gì, thậm trí Hứa Lập Thanh còn vì bên cạnh không có các Alpha khác mà trở nên nổi bật hơn.

Trong mắt Hạ gia, ai lại không hiểu hành động của Hứa gia có ý nghĩa gì. Nói cho cùng cũng chỉ là muốn hi sinh con trai út để lôi kéo quan hệ với họ mà thôi. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Nếu không phải vì muốn Hạ Cẩn Ngôn có người nói chuyện, loại Alpha không thực lực như Hứa Lập Thanh, cả ngạch cửa của Hạ gia cũng không bước qua nổi.

"Hạ ca, Cẩn Ngôn thế nào rồi ạ. Em đã muốn đến ngay khi biết tin, nhưng anh cũng biết. Nơi em đóng quân, sở trưởng Lý không dễ nói chuyện lắm."

Hạ Tống An lạnh lùng nhìn thứ gà luộc không ra gì đang đứng trước mặt anh. Một thằng đàn ông, còn là Alpha nhưng hở chút là tìm nơi than vãn. Làm việc thì không ra gì, nhưng mắng người lại rất có nghề. Nghe hắn nói thì có vẻ rất quan tâm Cẩn Ngôn nhưng lời trong ý ngoài cũng đều là bất mãn Sở trưởng của mình.

Thân là quân nhân, lại đi nói xấu cấp trên là thứ ôn gì. Lại nói, Sở trưởng của cậu ta vốn là thân binh dưới trướng ông Hạ. Tính tình ngài ấy ra sao. Chẳng lẽ anh lại không rõ ràng sao.

"Em ấy chưa tỉnh, cậu có thể quay về được rồi."

Hứa Lập Thanh làm như không thấy việc Hạ Tống An không kiên nhẫn với anh ta. Vẫn mang vẻ mặt lo lắng không yên mà hạ giọng năn nỉ.

"Anh cho em nhìn cậu ấy một chút đi, một chút thôi là em quay lại đơn vị ngay. Em chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn."

"Nghe không rõ tôi nói gì? Nó chưa tỉnh, cậu vô nhìn thì được ích lợi gì, cút về nơi đóng quân của cậu đi."

Nói đoạn Hạ Tống An nói với hai Alpha được chọn làm hộ vệ trước cửa phòng bệnh của Hạ Cẩn Ngôn.

"Hai chú canh giữ cánh cửa này cho tốt, đừng để đám ruồi bọ không đầu không đuôi bay vô làm phiền em trai tôi dưỡng bệnh."

Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn, Hạ Tống An lạnh lùng bỏ đi. Để lại Hứa Lập Thanh rơi vô hoàn cảnh đáng xấu hổ cùng hai cận vệ mặt vô biểu tình. Nhưng không khó để nhận ra nét khinh thường trong mắt họ khi nhìn Hứa Lập Thanh.

Chuyện Hứa gia có ý đồ leo cành cao, cả Đế quốc ai mà không biết. Nhưng biết thì làm sao.

Giống như người ta nói, miễn Hứa gia không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là bọn họ a.

Hứa Lập Thanh tối sầm mặt và bỏ đi. Nếu người cần nhìn thấy thâm tình của hắn ta đã không thể thấy. Hắn việc gì lại phải diễn cho người ta xem.

Hứa Lập Thanh không thể ngờ rằng khi hắn vừa rời khỏi, thì người đáng lý ra đang hôm mê sâu. Lại lặng lẽ mở mắt.

Hạ Cẩn Ngôn không hề hôn mê. Cậu chỉ là lựa chọn hình thức chìm vào giấc ngủ để không cần đối mặt với hiện thực.

Hiện thực rằng cậu sống lại, quay về một năm trước khi biến cố đời cậu diễn ra.

Hạ Cẩn Ngôn đời trước từng dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm mọi thứ.

Lý do vì sao cậu bị ghét bỏ.

Lý do vì sao không một ai tin cậu.

Lý do vì sao cậu bị đuổi đi.

Và vì sao đã đuổi đi rồi, lại không cho cậu một con đường sống.

Rõ ràng cậu đã chạy xa đến như thế, tuyệt vọng lay lắc kiếm sống ở nơi tinh cầu đã bị người ta lãng quên.

Rõ ràng cậu một chút cũng không dám có ý đồ quay trở lại Đế quốc. Không dám nhắc đến một chữ liên quan đến gia đình mà cậu từng sống hơn hai mươi năm. Ngay cả cái tên Hạ Cẩn Ngôn cậu từ bỏ.

Vậy mà, cuối cùng vẫn là đuổi tận giết tuyệt.

Toàn thân Hạ Cẩn Ngôn run rẫy không tự chủ khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng của đời mình.

Cậu sợ hãi.

Cậu rõ ràng đã chết, vì cớ gì lại sống tiếp.

Chẳng lẽ chết một lần là chưa đủ, cậu còn phải chết thêm vài lần nữa?

Rốt cuộc cậu đã phạm phải tội nghiệt gì, cậu đã làm điều gì ác độc đến mức phải chịu đau đớn đến thế này.

Hạ Cẩn Ngôn bất lực nhắm chặt miệng. Nước mắt không ngừng rơi. Cậu muốn gào thét, muốn hét to để hỏi ông trời.

Vì cái gì lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến thế.

Nhưng cậu không dám.

Cậu không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro