CHAP 2 : XUNG ĐỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi kết thúc buổi tiệc Thiên Vỹ đã vội trở về nhà , ngồi một mình trong phòng khách mà uống rượu . Nhìn bộ dạng anh lúc này cứ như một kẻ mất hồn không còn chút cao ngạo nào hết. Anh nhấc điện thoại lên gọi Dương Phong đến .

" Dương Phong (1) , có rãnh không đến nhà tôi chút đi." _ Vừa nói xong liền tắt máy.

(1)  Cũng là đại thiếu gia giàu có , anh em tốt của Thiên Vỹ. Anh là người hiểu rõ lòng dạ của Tiểu Linh nên không hề thích cô ta chỉ không thể hiện ra bên ngoài.

Dương Phong cảm thấy giọng điệu này của Thiên Vỹ giống như thất tình , sắp tự tử đến nơi vậy .

- Không được , phải đến xem thôi chắc lại có chuyện gì nữa rồi.

Dương Phong đến, đứng bấm chuông cả buổi trời nhưng không ai ra cả, Thiên Vỹ từ trong vọng ra nói :

" Cửa không khóa ."

Dương Phong vừa vào nhà đã thấy anh ngồi một mình trong phòng khách, uống đến mức say mèm .

" Đại thiếu gia , cậu đừng uống nữa giùm tôi , xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Tôi gặp lại cô ấy rồi ."

" Tất nhiên phải gặp rồi , Tiểu Tuyết là CEO của Thượng Du , cậu là cổ đông lớn của công ty cô ấy đương nhiên phải chào hỏi nhau vài câu ."

Vừa nói xong , Dương Phong liền nghĩ lai : không đúng , thôi chết Tiểu Tuyết.

" Cậu và Tiểu Tuyết gặp lại đã xảy ra chuyện gì đúng không ?"

" Không có ."

" Không có ? Không có mà bộ dạng cậu
ra nông nổi này sao ? Người không ra người ma không ra ma ."

" Tôi đã bảo cậu để tôi cùng đi là cậu nhất quyết không chịu đòi dẫn theo Tiểu Linh . Rồi cậu và cô ấy đối mặt nhau thế nào nói được gì không ?"

" Không gì để nói , cô ấy đi cùng Mạc Lâm , đối với tôi cũng rất dừng dưng , lạnh nhạt , không có chút gì hơn nữa , có lẽ cô ấy đã quên đi những chuyện năm đó rồi , cũng tìm cho mình một người mới."

Dương Phong đã hiểu ra , không nói thêm gì nữa , cũng không ngăn cản mà ngồi xuống uống rượu cùng Thiên Vỹ. Rõ ràng là bao năm nay chịu biết bao cay đắng , đến khi gặp nhau lại quay bước đi , như người xa kẻ lạ .

~~
" Bên ngoài có ai bấm chuông tôi ra mở cửa , chắc chắn với cậu là Tiểu Linh ."

Quả thật là Tiểu Linh đến , dáng vẻ còn rất bức tức gì đó nữa . Vừa vào trong nhìn thấy bộ dạng của Thiên Vỹ cô ta như phát điên lên nhưng chưa nói lời nào thì đã bị Thiên Vỹ chặn họng .

" Đến đây làm gì ? "

" Hôm nay , từ lúc anh gặp cô ta lại có sự thay đổi lớn với em như vậy . Anh xem em là gì hả ? "

" Ra khỏi nhà tôi ."

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua anh đối xử với Tiểu Linh như vậy, dù là đang say cũng  không nên thế mới phải . Dù gì cô ta cũng ở bên anh 5 năm còn gì . Người ta thường nói khi say tất cả lời nói và hạnh động đều là thật lòng . Điều này cũng có lí , có lẽ anh không hề thích Tiểu Linh như bên ngoài mọi người thường thấy. Chẳng qua anh chỉ lấy cô ta ra mà hành hạ Tiểu Tuyết thôi. Nhưng anh đâu biết càng làm vậy thì thù hận của cô em gái này đối với chị mình càng lớn .

" Rốt cục chị ta có gì tốt ? Một người mưu mô, dã tâm như chị ta thì có gì để anh yêu . 5 năm đã 5 năm rồi em mới là người bên cạnh anh, chị ta dựa vào đâu để hành hạ hai chúng ta như vậy ? ."

Thiên Vỹ quả thực đang rất say nhưng những lời cô ta nói anh hoàn toàn nghe rõ , anh nắm chặt bàn tay mình lại thành quả đấm, đấm mạnh xuống bàn , đứng dậy tát mạnh vào mặt Tiểu Linh . Dương Phong thấy vậy không biết tại sao trong lòng lại vô cùng vui vẻ chỉ không cười lên thành tiếng nữa thôi. Nhưng vẫn sợ xảy ra chuyện nên kéo Thiên Vỹ sang một bên .

" Bỏ ra , Du Tiểu Linh tôi nói cho cô biết những lời tôi cô nghe theo thì cứ ở bên cạnh tôi , còn không thì nộp đơn từ chức đừng ở đây làm phiền tôi. Về phần Du Tiểu Tuyết , cô không có quyền xúc phạm cô ấy , tôi cảnh cáo cô nếu còn như vậy 1 lần nữa thì tôi sẽ làm những chuyện gì với cô không  một ai lường trước được ."

" Dương Phong , cậu và cô ta cùng nhau về đi , tôi không chết được đâu ."

Tiểu Linh không nói gì quay bước ra về , trong lòng đầy oán hận với Tiểu Tuyết: Du Tiểu Tuyết tôi có gì thua cô,
rõ ràng là kẻ đến sau nếu cô không toan tính thì làm sao có thể giành lấy trái tim của Thiên Vỹ , hôm nay anh ấy lại đối xử với tôi như vậy tất cả đều là phúc phần cô ban cho , tôi chắc chắc sẽ trả lại cô gấp bội.

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy lại chỉ còn mình anh , anh lại tiếp tục uống, uống để quên hết tất cả nhưng  rượu tương tư đắng cay thêm sầu mà thôi. Màn đêm đen dần buôn khiến nỗi tương tư chất đầy trong lòng anh . Cứ hận , cứ yêu , cứ giằng vặt như thế anh ngủ đi từ lúc nào không hay .

Anh đau khổ như thế , còn Tiểu Tuyết cũng đâu thua gì ngồi một mình trong phòng mà nhìn ra cửa sổ , ngắm thành phố mà hồi tưởng lại những việc cô và anh đã từng làm .  Trong lòng cô luôn biết mình không thể nhớ đến anh nữa nhưng trái tim cô đã lần xa rời suy nghĩ của bản thân mình . Càng muốn quên cớ sao càng nhớ?

- Thiên Vỹ , lúc gặp lai anh chính ánh mắt khi anh nhìn em, lạnh lùng hơn cả ánh trăng mịt mờ . Em đã hiểu những chuyện năm xưa anh quên hết rồi . Bây giờ anh đã đắm say trong tình yêu với Tiểu Linh, em thật lòng chúc phúc cho hai người. Chắc chắn em sẽ quên được anh.

Thật lòng chúc phúc sao lại đâu khổ đến thế , từng giọt , từng giọt nước mắt của cô lại rơi xuống . Cô đang khóc vì vui mừng cho hạnh phúc của em mình hay khóc vì sự đau khổ tột cùng trong mối tình đầu mà đến giờ vẫn không  quên.
                   --------------------------
Cả hai người dù còn rất yêu nhau , đau khổ khi xa nhau . Nhưng khi đối mặt thì vờ như xa lạ , chẳng đau đớn gì . Cứ thích hành hạ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro