Chương 71 Ngoại truyện 4: Tôi yêu cô ấy, còn yêu hơn chính bản thân mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay, nhiệt độ ở thành phố B càng ngày càng thấp, tuyết ở thành phố phương Bắc vẫn rơi dày như mọi khi, trắng xóa cả thành phố.

Nguyễn Miên đứng trước cửa sổ, cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên đẹp không tì vết.

Trong phòng có bật hệ thống sưởi, cô mặc một chiếc váy hoa nhí mùa hè, bờ vai xinh đẹp và cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài.

Ngoài trời tuyết hãy còn đang rơi, Nguyễn Miên cúi đầu nhấp một ngụm sữa. Bỗng một chiếc áo khoác cardigan mềm mại rơi xuống đầu vai, nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông vây lấy cô.

"Sao em không ngủ thêm lát nữa?" Giọng Trần Ngật hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, nốt trầm gợi cảm bật ra từ cổ họng khẽ chạm vào tim Nguyễn Miên.

Cô hơi co người lại, quay đầu nhìn anh, nét mặt dịu dàng: "Bị con anh quậy nên tỉnh."

Nghe thấy vậy, Trần Ngật khẽ cười, đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên của vợ mình, đầu ngón tay vuốt ve hai cái, giả vờ dọa: "Thằng nhóc thối, còn quậy mẹ con nữa, chờ con ra ngoài sẽ biết tay ba."

Nguyễn Miên mắng một câu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: "Nghịch ngợm."

Trần Ngật bật cười, cũng không để ý lắm, chỉ khoác áo vào giúp cô, sau đó xắn ống tay áo lên đi vào bếp: "Sáng nay em muốn ăn gì?"

"Cháo trắng thôi ạ." Nguyễn Miên ngoảnh đầu nhìn anh, "Em không có hứng ăn lắm."

Kể từ khi mang thai, Nguyễn Miên vô cùng kén ăn, khẩu vị cũng lạ, trước đây thích ăn món gì, giờ vừa ngửi một tí đã muốn nôn, trái lại những món ngày xưa không thích ăn thì giờ thỉnh thoảng lại ăn được một chút.

Lúc mới mang thai, phản ứng nôn nghén của cô vô cùng dữ dội, ăn cái gì nôn cái đấy. Tình cờ lúc đó Trần Ngật đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khi trở về đã là chuyện của hơn một tháng sau.

Khi ấy Nguyễn Miên sụt mất 10 cân, khung xương vốn đã nhỏ, giờ gầy đi trông càng hốc hác. Trần Ngật vừa về thấy cô như vậy, hốc mắt anh lập tức đỏ au.

Kể từ lúc đó, Trần Ngật nộp đơn xin tạm thời dừng nhận nhiệm vụ lên cấp trên, dù điều đó có thể sẽ làm trì hoãn thậm chí thay đổi cơ hội thăng quan tiến chức của anh.

Nhưng anh không hề để tâm.

Dù sao đó là vợ của anh, là người anh muốn dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ.

Ngày dự sinh của Nguyễn Miên là vào mùa xuân năm sau.

Sau khi vượt qua sự khó chịu và không thoải mái trong giai đoạn đầu của thai kỳ, hình như đứa nhỏ đã học được cách quan tâm đến mẹ cho nên rất ít khi nghịch ngợm.

Để tiện chăm sóc, Tống Cảnh từ Bình Thành bay đến thành phố B, bình thường cuối tuần sẽ dẫn Nguyễn Miên về đại viện, khi đó bà ngoại sẽ nấu rất nhiều canh thuốc bắc cho Nguyễn Miên.

Lo lắng việc hai mẹ con có thể không bay đường dài được, giao thừa năm nay hai vợ chồng quyết định không quay về Bình Thành nữa. Trần Ngật sợ Nguyễn Miên nhớ nhà, sau hôm giao thừa, anh quay về đón Nguyễn Minh Khoa và Phương Như Thanh đến thành phố B ở mấy hôm.

Kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi trôi qua, ngày dự sinh càng lúc càng gần. Trần Ngật còn căng thẳng lo âu hơn cả Nguyễn Miên, suốt ngày lên mạng xem tin tức liên quan đến phụ nữ có thai, càng sợ lại càng muốn xem. Một tháng trước ngày dự sinh, trông anh gầy đi hẳn, không hiểu sao rất hay nôn nóng sốt ruột, còn rất dễ mất ngủ.

Ban đầu Nguyễn Miên không để ý lắm, cho đến một ngày nào đó của tháng 2.

Đó là một ngày trời nắng đã lâu không thấy, trời trong nắng ấm, đến cơn gió cũng ấm áp hẳn lên. Tống Cảnh và dì giúp việc đang tổng vệ sinh nhà cửa, Trần Ngật ra ngoài có việc, đến chiều tối mới về.

Nguyễn Miên ở trong thư phòng xử lý một số chuyện liên quan đến công việc.

Mãi đến tháng này cô mới bắt đầu nghỉ việc, nhưng cũng không dừng lại hẳn, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn sẽ xem một vài ca bệnh đặc thù, lâu lâu lại sửa luận văn giúp những bác sĩ thực tập mới đến khoa.

Trần Ngật biết cô thích ăn chua nên đã chuẩn bị rất nhiều kẹo mềm để trong thư phòng.

Lúc đang sửa luận văn, Nguyễn Miên bắt gặp một vấn đề lạ lẫm nên bật trình duyệt lên để tra, lại vô tình đọc được lịch sử tra cứu chưa kịp xóa.

Toàn bộ tiêu đề đều là những chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi sinh con gì gì đó cùng với một số bài tư vấn tâm sinh lý cho phụ nữ hậu thai sản.

Nguyễn Miên nhấn bừa vào một mục, cả hình ảnh vẫn nội dung đều khiến người ta khó chịu, cô vội vàng tắt trang web đó đi.

Bình thường máy tính trong thư phòng chỉ có cô và Trần Ngật sử dụng, không cần đoán cũng biết ai là người tìm kiếm những tin tức này.

Cô nghĩ đến những biểu hiện lạ thường của Trần Ngật trong thời gian gần đây, chợt hiểu ra.

Ngày hôm đó, Nguyễn Miên ở trong thư phòng cả buổi chiều, đến khi Trần Ngật đẩy cửa vào cô mới tắt máy đi ra ngoài.

Bà ngoại lại dặn người làm mang loại canh thuốc bắc mới qua.

Trần Ngật đỡ Nguyễn Miên ngồi xuống bàn ăn, vừa mở hộp giữ nhiệt ra vừa nói: "Uống ít canh trước đã, cơm tối hôm nay sẽ hơi muộn một chút."

Nguyễn Miên nhận lấy thìa, hỏi anh: "Sao vậy ạ?"

"Mẹ với dì giúp việc quên mua thức ăn, giờ mới đi mua." Trần Ngật kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, "Chiều nay em làm gì trong thư phòng vậy? Mẹ nói em ở trong đấy rõ lâu."

"Sửa luận văn, trả lời email, một ít chuyện linh tinh thôi ạ." Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Trần Ngật không chớp mắt, không nói gì thêm nữa.

Trần Ngật có hơi mất tự nhiên vì bị nhìn như thế, anh sờ sờ dái tai rồi lại sờ mặt, hỏi: "Sao thế, trên mặt anh có gì à?"

"Ừm." Cô gật đầu, "Có sự đẹp trai."

Trần Ngật sửng sốt vài giây rồi bật cười, đưa tay vuốt chóp mũi cô một cái, "Là em nói đấy nhé."

Nguyễn Miên từ chối trả lời, cô cúi đầu uống mấy thìa canh, không hề nhắc đến những thứ đã nhìn thấy trong thư phòng.

Sáng sớm hôm sau, Trần Ngật đưa Nguyễn Miên đi khám thai. Kiểm tra xong, anh đang định đi lấy xe, Nguyễn Miên đột nhiên giữ anh lại, "Trần Ngật."

"Hửm?" Anh ngoảnh đầu, "Sao thế em?"

Nguyễn Miên nắm tay anh sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: "Có phải trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn ngủ không ngon, mất ngủ, thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng nôn nóng bất an không biết vì sao đúng không?"

Trần Ngật giật mình, khóe miệng từ từ mím lại. Anh nhìn vợ mình, muốn nói lại thôi.

"Em xin lỗi anh trước, chiều hôm qua lúc dùng máy tính trong thư phòng em vô tình đọc được lịch sử tra cứu trước đó của anh."

Trần Ngật lắc đầu: "Đấy không phải lỗi của em."

"Là sơ sót của em, em không để ý đến những thay đổi của anh trong thời gian gần đây." Nguyễn Miên nói, "Em thật sự không biết anh lo lắng cho em đến vậy, thậm chí còn lo đến nỗi lo âu mất ngủ."

Trần Ngật cụp mắt, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Nguyễn Miên nói tiếp: "Thai nghén một sinh mệnh mới vốn là một chuyện hạnh phúc, em không hy vọng đứa bé sẽ trở thành gánh nặng của anh."

"Không phải." Trần Ngật nắm lấy tay vợ mình, nghiêm túc đáp: "Anh không hề nghĩ con cái là gánh nặng của mình."

"Em biết anh sẽ không nghĩ như thế, nhưng em mong anh sẽ không tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân." Nguyễn Miên nói, "Em đã đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý trong bệnh viện rồi. Cô ấy là bạn của em, anh trò chuyện với cô ấy một lát, giống như trò chuyện với bạn bè thôi, được không anh?"

Trần Ngật mím môi, sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng đồng ý: "Được."

Phòng khám tâm lý ở tầng hai. Trần Ngật đi vào một mình, trò chuyện hơn nửa tiếng rồi mới ra. Trên đường về, Nguyễn Miên cũng không hỏi anh đã nói chuyện gì với bác sĩ.

Buổi tối ăn cơm xong, Nguyễn Miên nằm trên giường, Trần Ngật ngồi dưới đuôi giường xoa bóp bắp chân hơi phù thũng của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông người nọ dịu dàng hơn hẳn.

Hai người vẫn nói về những chuyện vụn vặt như mọi khi.

Nguyễn Miên đặt cuốn sổ tay hướng dẫn nuôi dạy con cái xuống, đưa chân chọc chọc bắp chân chồng mình: "Anh nghĩ con mình giống em hơn hay giống anh hơn?"

Trần Ngật cúi đầu, không cần (phải) nghĩ đã đáp luôn: "Giống em hơn."

"Sao anh biết?"

"Bình thường con trai hay giống mẹ hơn mà?"

Nghe thấy vậy, Nguyễn Miên lại thấy không vui: "Nhỡ là con gái thì sao?"

"Cũng giống em." Trần Ngật dừng tay, nắm lấy mắt cá chân của cô, "Không cần biết là con trai hay con gái, anh đều hy vọng nó sẽ giống em hơn một chút. Nếu là con trai, anh mong thằng bé sẽ dũng cảm và quyết đoán như em, nếu là con gái, anh lại càng mong con sẽ dịu dàng và lương thiện như em."

Nguyễn Miên không nhịn được cười: "Vậy cũng đâu thể chỉ giống mình em được."

"Tại sao lại không?"

Nguyễn Miên cười một lúc, cô không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Trần Ngật, hình như anh thích con trai hơn đúng không?"

"Không, chỉ là anh cảm thấy nếu là con trai, hai cha con anh sẽ cùng bảo vệ em." Trần Ngật dừng động tác trên tay, anh nâng mắt nhìn vợ mình rồi nói tiếp: "Nếu là con gái, chắc anh sẽ lưu luyến không nỡ để con bé lấy chồng."

Nghe thấy vậy, Nguyễn Miên chợt nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của cha mẹ khi mình lấy chồng, hơn nữa phụ nữ có thai lại càng nhạy cảm, sống mũi cô chợt cay cay: "Anh làm sao vậy, đừng có nói như thế."

Trần Ngật không đáp, anh đưa tay lau khóe mắt cô, cười trêu: "Được rồi, ngoan nào, sắp làm mẹ rồi mà còn thích khóc nhè."

"Đâu có." Cô bất mãn.

Đêm càng khuya, tiếng hai người trò chuyện dần dần nhỏ đi nhiều. Trần Ngật nhớ ra gì đó, anh cúi đầu hôn lên tóc cô: "Nguyễn Miên."

"Dạ?"

"Sao em không hỏi hôm nay anh và bác sĩ đã nói chuyện gì?"

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh muốn em hỏi sao?"

Trần Ngật im lặng một thoáng, sau đó trả lời thật lòng: "Thật ra anh không muốn lắm."

Nguyễn Miên đổi một tư thể thoải mái hơn trong lòng anh, cô nhắm mắt lại, nói: "Vậy em không hỏi nữa, mặc dù hai ta là vợ chồng nhưng vẫn nên có bí mật của riêng mình. Em dẫn anh đi gặp bác sĩ là vì muốn anh có thể ngủ ngon hơn."

"Anh biết." Trần Ngật cầm tay cô, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Ở trong mộng, anh quay trở lại phòng khám tâm lý chiều nay.

Bức tường được sơn trắng, chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim, cây cối xanh um, còn có anh và bác sĩ đang ngồi trên sô pha.

.....

"Tôi nghe Nguyễn Miên nói, gần đây anh hay bị mất ngủ đúng không?" Chu Uẩn nhẹ giọng hỏi, tựa như một người bạn.

Trần Ngật khẽ "Ừ", "Cũng không nghiêm trọng lắm."

Chu Uẩn gật đầu, sau khi tán gẫu chuyện sinh hoạt đời thường với anh một lúc, cô ấy bỗng hỏi: "Anh lo Nguyễn Miên sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn phải không?"

Cơ thể Trần Ngật trở nên cứng ngắc, mười ngón tay đan vào nhau rồi lại buông ra, một lúc sau anh mới đáp: "Quả thật tôi rất lo lắng, tôi không hy vọng và cũng không muốn thấy cô ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn."

"Anh rất yêu vợ mình."

"Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy." Trần Ngật ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bóng Nguyễn Miên phản chiếu lên cánh cửa kính, đường nét mờ ảo không rõ.

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng cô, nhủ thầm trong lòng:

"Tôi yêu cô ấy, còn yêu hơn chính bản thân mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro