không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân, bạn có từng dành tình cảm đặt biệt cho 1 người nào đó chưa ?

Mỗi chúng ta đều giữ trong lòng rất nhiều câu chuyện dài, vậy đến cuối cùng những người trong câu chuyện đó, liệu có còn bên cạnh ta không ?

....

Hương Giang gần đây rất bận, cô phải tất bật chạy nhiều show cho kịp lịch trình, hầu như là không có thời gian nghỉ ngơi, nên khi vừa xong mọi chuyện, giây phút này đây, thật sự chỉ muốn nằm lười trên giường không phải nhúc nhích.

Tay cầm điện thoại lướt Facebook cập nhật những tin tức mới trong ngày. Hình như vài ngày nay cũng không có sự kiện gì hot để hóng cả. Bỗng cô lướt đến bài viết của một trang page có lượt tương tác khá cao, đại khái nội dung là "Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, giờ ra sao ?". Tâm mi rũ xuống, lòng lại như có một tảng đá to lớn đè lên, nặng trĩu

Như có như không dòng ký ức ấy lại hiện về, loe lói trong suy nghĩ.

...

" Bạn học này, tôi có thể ngồi đây không ?" Hương Giang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm từng áng mây thì nghe giọng của một người. Giật mình quay qua thì đó là một cô gái, dáng người cao, đặt biệt là cô ấy đẹp, rất đẹp, giọng nói còn rất nhẹ nhàng.

Thấy người kia cứ ngơ người ra nhìn mình, bạn học khi nãy khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Cô bạn xinh đẹp, tôi ngồi được chứ ?"

" À ,được được " Hương Giang cuối cùng cũng thoát ra dòng suy nghĩ của bản thân, tự động xê người vào trong nhường chỗ cho cô bạn khi nãy ngồi phía ngoài

" Cậu tên gì ? " Cuối cùng vẫn là cô bạn khi nãy bắt chuyện.

" Tôi ấy hả, Hương Giang, còn cậu ?"

" Lan Khuê "

Lan Khuê sao, tên đẹp thật, cũng rất dịu dàng

Hai người cứ như thế, lần đầu gặp gỡ

...

" Giang, cậu sinh trước tớ 1 năm sao ?" Lan Khuê nhìn đống hồ sơ cá nhân trước mặt thì thắc mắc

"Ừm, tớ nhập học trễ 1 năm "

"Vậy sau này tớ sẽ kêu cậu là chị Giang"

"Lại bày trò, tùy cậu" Hương Giang lúc này chỉ biết nở nụ cười nhìn cô bạn nhỏ cứ suốt ngày líu lo trước mặt mình đây, ánh mắt đầy ôn nhu, chiều chuộng

...

Hôm đó Hương Giang cảm nặng, nên ba mẹ xin cho cô nghỉ phép ở nhà vài ngày, cô lại chẳng còn sức nói chuyện mình bị bệnh với Lan Khuê

Lan Khuê suốt vài ngày thấy Giang không đi học, lại còn chẳng liên lạc được thì sốt ruột, chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại lo lắng cho người đó nữa, chắc là do bạn cùng bàn ,cũng coi như là thân thiết đi

Cô hỏi giáo viên chủ nhiệm thì tìm được địa chỉ nhà của Hương Giang, đứng trước cổng bấm chuông, chờ một lúc thì có người phụ nữ trung niên ra mở cửa

"Dạ con chào bác, con là bạn cùng lớp của Hương Giang, không biết chị Giang có nhà không bác "

" Bạn Giang hả con, vào nhà chơi "

Bác gái đưa cô vào phòng chị, trên giường là Hương Giang vừa mới uống thuốc xong nên đã ngủ lúc nào không hay, nghe thấy có người chị mở mắt

"Chị Giang"

"Lan Khuê sao, sao em lại ở đây"

"Em hỏi chủ nhiệm mới biết địa chỉ nhà chị, chị thì hay rồi bệnh nặng như này cũng không nhắn báo em được 1 tiếng, làm người ta lo muốn chết đi được"

"Chị không ngờ em tìm đến đây"

"Không đến thì phải làm sao, em lo cho chị mà, chị sao rồi, có đỡ chút nào chưa"

"Chị vừa uống thuốc, chắc tầm vài ba bữa thì có thể đi học lại được rồi"

Lan Khuê nghe xong thì hài lòng, đi lại gần bàn học lục lọi thứ gì đó

"Em tìm gì vậy"

"Em đem vở về chép bài cho chị, khi nào xong em mang qua trả lại"

Hương Giang cảm thấy cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng, dường như lại chẳng còn cảm thấy mệt mỏi do cảm nữa

Chị nằm yên ổn trên giường, mặc con người kia cứ lục đầu này, tìm đầu kia, đôi lúc lại đếm đi đếm lại xem đã đủ chưa rồi tự gật đầu khẳng định. Hương Giang lại cảm khái trong lòng "cũng đáng yêu quá mức rồi đi"

Lan Khuê hoàn thành được một phần nhiệm vụ tự bản thân đặt ra thì mãn nguyện đi lại cạnh giường, nhìn người con gái thường ngày cười nói kia bây giờ nhợt nhạt, trông chị ốm hơn hẳn, cô tựa hồ có chút đau lòng

"Chị nghỉ ngơi nhé, mai em lại đến thăm, giờ em còn phải về chép bài, còn bài luận văn phải hoàn thành, à em thêm tên chị vào nhóm luôn rồi, chị không cần lo thiếu bài đâu, vậy nha, yêu chị"

"Yêu chị" 2 từ chỉ đơn giản là thoát ra một cách bình thường nhất có thể, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng đó lại là câu nói khiến trái tim người kia loạn nhịp

Vài ngày sau đó, hôm nào cô cũng đến thăm chị, có ngày xách hoa quả, có ngày xách đồ ăn vặt, ngồi bên cạnh chị bạn cùng bàn của mình mà líu lo đủ thứ chuyện trên đời

Ba mẹ của Hương Giang thấy cô cũng thành quen, sau đó lại sinh ra yêu quý cô gái nhỏ này

" Giang nó mà là con trai, là hai bác mang đồ qua hỏi cháu làm con dâu rồi "

Lan Khuê nghe thế cũng chỉ cười vui vẻ với câu nói của bác gái " Nhưng chị ấy là con gái mất rồi bác "

" Thế Khuê có chịu nó không "

"Mẹ à" Hương Giang nghe mẹ nói như nửa đùa nửa thật mà bất mãn gọi bà.

Bác gái nghe Hương Giang gọi thì cười cười rồi nói " Mẹ không có giỡn đâu, kêu gì mà kêu, con còn không mau khoẻ bệnh còn đi học lại, con gái người ta ngày nào cũng đến thăm kia kìa"

"Con biết rồi"

"Lan Khuê nè, sau này nhờ cháu trông chừng cái Giang giúp bác nhé, nó cứng đầu lắm, có cháu bên cạnh bác yên tâm hơn nhiều " Bác trai ngồi nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"Ui ba ơi, không dám đâu nha, không biết là em ấy trông con hay chính con phải trông chừng lại đấy" Hương Giang có phần phản bác với câu nói của ba mình

"Chị cứ ngồi đó mà xem, ai trông ai, hai bác cứ yên tâm giao chị ấy cho con, con bảo đảm sẽ xem chừng chị ấy từng chút một"

Cả nhà cứ thế được phen cười vui vẻ, khung cảnh bây giờ, thật sự giống như một gia đình

...

"Chị Giang nè, chị đã từng thích một người chưa"

"Sao em lại hỏi vậy, em đang thích ai sao"

"Chị trả lời em đi"

"Chị đang thích một người"

"Thật sao, vậy khi thích một người là cảm giác như thế nào" cô kích động nắm chặt bả vai chị rồi hỏi

"Là cảm giác khi nhìn thấy người đó em sẽ tự động thấy vui vẻ, đại khái là xem người đó là một phần đặt biệt, ngày nào cũng muốn nhìn thấy người ta, có thể hiểu nôm na là vậy "

"À em hiểu rồi"

Lan Khuê đang thích một người sao, người ấy là ai ?. Hương Giang với mớ hỗn độn trong đầu, hàng vạn câu hỏi không có đáp án cứ quanh quẩn trong cô

Hương Giang biết mình thích Lan Khuê, là hơn mức tình bạn, trên mức tình chị em

...

Lan Khuê được bạn nam cùng khối tỏ tình, cô đã từ chối với lí do là trong lòng đã có người mình thích

Hương Giang nghe xong lại tò mò muốn biết người đó là ai, cô cũng hi vọng đó là mình, nhưng Khuê không nói, chỉ cười cười rồi lái sang vấn đề khác

...

"Chị Giang nè, sau này chị muốn làm gì"

"Chị sẽ trở thành ca sĩ, còn Khuê thì sao"

"Em muốn làm một người mẫu, em thích catwalk, em muốn bước trên sàn diễn"

Cô lấy trong túi ra hai lon nước ngọt, bật nắp đưa chị một lon " Nào, chúc ước mơ sau này của chúng ta sẽ thành sự thật"

...

Sinh nhật năm 18 tuổi của Hương Giang, Lan Khuê tặng chị một chú gấu bông cô tự đan, trong đó có kèm tờ giấy " Cô gái ngốc, người em thích trước nay, đều là chị "

Hương Giang đêm đó ngủ không được, tâm trạng ngổn ngang. Người em ấy thích là mình sao ?

...

"Chị Giang nè, sau này nếu chúng ta không còn bên cạnh nhau nữa thì..." "Em nói bậy" Hương Giang cất lời cô, cái con người này lúc nào cũng hỏi toàn những câu ngớ ngẩn mà thôi

...

"Sau này chị vẫn bên cạnh em chứ "

"Chờ ngày nào đó không xa, khi đất nước không còn hà khắc việc kết hôn  đồng giới, chị nhất định sẽ cưới em "

"Nếu vẫn thế thì sao "

"Thì chị sẽ rước em về chung một nhà, em vẫn là người chị yêu nhất, em có đồng ý bên cạnh chị không"

"Ưm, em đồng ý"

Hai người ngồi bên cạnh , tựa đầu vào nhau, ngắm sao và tâm sự, họ nói với nhau về ước mơ, về tương lai sau này

...

Họ cứ như thế, an an ổn ổn bên nhau đến hết cấp 3, an ổn đến mức chẳng một lần cãi vã

Kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra, cả hai người đều dành thời gian ôn bài, cũng ít lần hỏi han đến đối phương hơn

Cả hai cùng đạt kết quả rất cao trong kỳ thi cuối cấp, cuối cùng Hương Giang lại chọn và một trường y nổi tiếng, đến Lan Khuê cũng chẳng hiểu lý do vì sao chị làm vậy

...

Do áp lực cuộc sống, những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra giữa cả hai, họ bất đồng nhưng lại chẳng nỡ nặng lời, chỉ là giây phút đó trái tim lại tổn thương đến lạ, mọi hiểu lầm ngày càng chồng chất, nhưng qua bao nhiêu sóng gió họ vẫn quyết định nắm tay nhau

...

Lan Khuê bị gia đình bắt đi du học nước ngoài, cha mẹ cô biết chuyện của hai người, họ không phản đối nhưng lại không ủng hộ

Cô chẳng thể làm trái lệnh cha mẹ, lại chẳng dám nói với chị

"Em sẽ đi sao, bao lâu"

"Chị Giang, em không rõ, nhưng chị đừng chờ em"

Cô nói rồi quay lưng bước đi, cô sợ nếu mình nán lại giây phút nào thì người kia sẽ biết cô khóc mất. Hai hàng lệ cứ rơi lả chả trên đôi má, cô đau lòng, không nói nên lời

Ngày cô lên máy bay chị không ra tiễn, chỉ sợ trong giây phút nào đó bản thân sẽ không khống chế được mà gào khóc nức nở, ôm chặt chẳng cho người kia rời đi

...

Hai người cứ thế rời xa nhau, suốt khoảng thời gian đầu du học, cả hai vẫn còn giữ liên lạc, những dòng tin nhắn dẫu có thưa thớt, nhưng lại không khi nào ngừng hỏi thăm về đối phương

...

Bài báo mới nhất là đưa tin "ca sĩ Hương Giang vừa ra bài mới ". Lan Khuê lướt vào, vô tình bấm nghe, giai điệu nhẹ nhàng êm tai, nhưng lời nhạc thì lại như có như không đâm thẳng vào trái tim, đau đến rỉ máu

Chị Giang, chị cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ rồi sao

...

Hương Giang trong một lần gặp sự cố, cả hai mất liên lạc với nhau, cô cũng tìm mọi cách để liên hệ lại với Lan Khuê nhưng hầu như đều vô dụng, cả hai từ đó chẳng còn sợi dây kết nối. Lan Khuê thì do còn phải hoàn thành việc học nên chẳng thể bay về nước sớm để tìm chị hỏi lí do, chỉ cố gắng gạt qua một bên

Chị sống tốt không, chị Giang

Cô đã khóc rất nhiều

...

5 năm sau Lan Khuê về nước, ngoài việc học ra cô còn tham gia vào công việc người mẫu, cũng có tiếng tâm, sau một thời gian cố quyết định về nước làm việc

...

Cả hai gặp lại nhau trong một buổi tiệc nhỏ được mời từ một nhà thiết kế đặt biệt

"Chị Giang, chị vẫn ổn chứ"

"Chị vẫn ổn"

Cả hai nhìn nhau, nhưng ánh mắt lúc này còn lại là sự nuối tiếc, chẳng còn nồng cháy như ngày xưa, họ chẳng nói gì, cứ như thế yên lặng nhìn đối phương, ngắm nghía gương mặt đã xa cách ngần ấy năm

"Chị có yêu người nào khác chưa"vẫn là Lan Khuê luôn không chịu nổi cái cảm giác này nên bắt chuyện trước

"Chị có một vài mối tình, nhưng chỉ chóng vánh, có lẽ là do không thật sự tìm được cảm giác yêu đương"

"Ưm, em thì vẫn chưa tìm được người nào tốt như chị, nên hiện tại vẫn vậy"

Cũng phải thôi, khắc cốt đến ghi tâm, làm sao có thể nói quên là quên chứ

...

Cô và chị sau đó gặp nhau nhiều lần trong nhiều sự kiện khác nhau, nhưng cũng chỉ là vài câu chào hỏi bâng quơ. Chị cũng có nói với cô về sự cố năm ấy mất liên lạc, cô cũng hiểu, nhưng nó chẳng quan trọng nữa rồi

...

Hiện tại
Hương Giang lướt vào phần bình luận, có một vài cmt mà khi đọc khiến con người ta đau lòng chết đi được . Gì mà "Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp lại cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không như lúc này, gặp cậu năm 16 tuổi ấy để rồi bất lực buông bỏ...". Rồi lại còn "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngông cuồng tươi đẹp như thế, ở bên nhau vào những ngày tháng học hành thi cử khổ sở nhất như thế. Nhưng sau này lại không thể ở bên nhau nữa".

Cô chợt nhớ đến sự kiện hot hit vài tháng trước "Lễ cưới của siêu mẫu Lan Khuê ". Giờ đây lòng lại dâng nên nỗi chua xót khó tả, rõ là đã hết yêu, nhưng tại sao khi nghe nhắc lòng lại bồi hồi đến lạ

Tình cảm ấy chẳng còn nồng nhiệt như cái thuở mười tám đôi mươi, nhưng có lẽ chính là người khiến bạn cả đời không thể quên được, dù muốn dù không vẫn mặc nhiên lưu lại trong kí ức...

Cô và chị đã từng là thanh xuân của nhau, đã từng hứa hẹn đủ thứ chuyện trên đời, đã từng trao nhau nụ hôn đầu tiên cái thời còn bẽn lẽn, những cái nắm tay cũng ngượng chín cả mặt, ấy thế mà mọi thứ giờ đây cũng chỉ còn là kỉ niệm

Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện

Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc

Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận

Vẫn là câu hỏi đó

Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, giờ ra sao rồi ?



Gần 3000 từ đó mấy bồ, tay tui sắp rụng rồi, đọc xong thì cho tui xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangkhue