Chap 1: Con nhóc ngu ngốc ngày xưa không phải là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

- Dĩ Trí, sau này anh nhất định phải cưới em.

- Phiền phức!

Tử Lăng 4 tuổi cứ như vậy chạy theo một cậu nhóc trắng trẻo, cao ráo, trông có vẻ nghịch ngợm nhưng lại rất điềm tĩnh, cậu chỉ bước những bước dài cũng đủ làm Tử Lăng chạy theo đến phát mệt.

Đi một đoạn cậu dừng lại, ngồi lên chiếc xích đu màu trắng cạnh cây phong già trong khu vườn rộng nhà Tử Lăng. Vừa lúc đó, cô bé đã kịp ghi nhớ hình ảnh một cậu trai với khuôn mặt trẻ con trắng trẻo mà bình thản, ánh mắt nhìn xa xăm, ngồi trên chiếc xích đu trắng rung nhè nhẹ, toàn thân cậu như tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta không thể không thấy thổn thức. Tử Lăng nhỏ tuổi đã kịp nhận ra ấn tượng quá sâu đậm ấy với cậu nhóc trước khi cậu rời đi.

12 năm sau...

- Tử Lăng à, mai dậy sớm theo ba đi đón Dĩ Trí nhé, hè này nó về trang trại nhà mình chơi đấy.

- Vâng.

Thực sự là chẳng biết ngày mai phải giấu mặt đi đâu cả. Tử Lăng lê xác lên tầng, cái thân đổ ầm xuống giường. Một lúc sau lại ngồi dậy bật máy tính lên, vào messenger.

- Có tin nhắn này!

1 cú click chuột

- Tử Lăng chết tiệt, nghỉ hè đã cả tuần mà không thấy rủ đi chơi gì hết >< - Ninh Ninh

- Trang trại nhà mình nhiều việc quá, làm sao mà chơi huhu

- Trần tiểu thư à, cậu cứ ôm rơm rặm bụng chi zậy, nhà cậu còn thiếu người làm hả, cẩn thận không hết hè đi học lại chẳng ai nhận ra cậu đâu.

Tử Lăng tự dưng nảy ra một ý...

- Ninh Ninh, ngày mai đến rủ mình đi chơi đi.

- Cậu lại bị làm sao đấy, một phút trước mới..... - Quan Ninh Ninh hẳn là ngạc nhiên

- Haizzzz, ngày mai nhà mình có khách, mình không thể ở nhà. TT

- Why?

- Là khách không mời mà đến đó.

- Vậy được, mai mình đến rủ cậu

- Sớm chút nha - Tử Lăng cười cười, tự nghĩ mình thông minh

- OK men.

Sao ông trời lại có thể cho Trần Tử Lăng này một người bạn dễ thương như Quan Ninh Ninh cơ chứ. Ngày mai coi như thoát, không đi đón anh ta cho anh ta đỡ nghĩ là mình mong đợi gì đó. Nghĩ đến đây Tử Lăng lại muốn đập đầu vào gối "Ngày xưa mình bị sao vậy chứ!".

Tử Lăng gõ lên thanh tìm kiếm facebook. Nghiêm Dĩ Trí. Họ không phải bạn bè, chỉ là Tử Lăng có lần tò mò đã tìm ra facebook của anh ta. Mặt mũi cũng không tồi, nhưng Tử Lăng lại chúa ghét kiểu công tử cầm tiền của bố mẹ đi du lịch check in sang chảnh này nọ. Đúng là không biết xấu hổ mà. "Tại sao không nhận ra điều này sớm hơn chứ cô nương". Ngày mai chắc chắn sẽ rất dài.

.

- Tử Lăng, dậy đi con, chuẩn bị đi đón Dĩ Trí thôi.

- Xin lỗi ba, hôm nay con có hẹn với Ninh Ninh đi chơi rồi.

- Vậy hả, thôi vậy.

Hơi có lỗi, nhưng thôi, thoát được tên đó là đời có thể nở hoa rồi.

- Chào bác ạ, Tử Lăng có nhà không ạ? - Ninh Ninh vừa vào đến nhà đã chào hỏi lễ phép

- Con bé trên lầu, để bác gọi nó xuống

- Vâng ạ

Tử Lăng và Ninh Ninh nắm tay nhau vào trung tâm thương mại. Chỗ họ là một thị trấn mới nổi, xung quan chủ yếu là trang trại đồng ruộng, cũng có một trung tâm thương mại khá lớn. Tử Lăng nghĩ sống ở đây cũng thật tốt, vừa truyền thống vừa hiện đại, chỉ ngại việc order sách ở xa, với một con mọt sách như cô thì cũng khá bất tiện.

Ninh Ninh và Tử Lăng tung tăng đi hết chỗ này lại chỗ khác, ăn rồi xem phim, cô lại nghe Ninh Ninh than vãn mình không có người yêu rồi lại xăm soi mấy anh phục vụ. Luẩn quẩn cũng đền chiều, Ninh Ninh lại kéo cô vào cửa hàng quần áo dán 1 chữ SALE upto 50% to đùng ngoài cửa trong trung tâm.

Vừa bước vào cửa hàng quần áo, Quan Ninh Ninh đã tung tăng khắp nơi, chỉ chỉ trỏ trỏ, giơ hết bộ này bộ khác lên trước mặt Tử Lăng.

- Tử Lăng, lại đây xem này, bộ này được không?

- Qúa hoa hòe

- Bộ này sao?

- Trông hơi trẻ con - Cô đã có vẻ chán ngán

- Thế bộ này?

- Sao người ta in cái hình này ở chỗ vô duyên thế này

- Vậy bộ này nhé, mình thấy cũng đẹp.

- Thôi bỏ đi, mình chẳng có cảm tình với nó

- Bà nội Trần à, lâu lắm rồi cậu không có mua quần áo đó, chẳng biết đống quần áo ở nhà của cậu đã mục hết chưa vậy?

Một tiểu thư nhà nông như Tử Lăng sớm tối chỉ biết học và giúp việc ba mẹ ở trang trại, thỉnh thoảng loanh quanh trong cái thị trấn này, ăn diện làm gì cơ chứ. Nhiều người cho cái suy nghĩ của cô là cổ hủ, cô cũng thấy thế, chỉ là thấy việc suốt ngày quần quần áo áo cũng mệt mỏi.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo, Tử Lăng nhìn thấy ba mình, ông đang đi cạnh một người rất cao, khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp trai đến mức mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn. "Chắc là hắn rồi, sao đen đủi vậy chứ" Cô vội kéo Ninh Ninh quay lại vào trong cửa hàng tính tránh mặt. Nhưng chẳng hiểu sao Ninh Ninh ngây thơ bên cạnh cô lại kéo ngược cô lại, hồ hởi chạy đến chỗ ba Kinh Ngôn, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay:

- Bác Kinh Ngôn, con chào bác! - Ninh Ninh cười toét miệng, giống như gặp lại người quen sau cả năm xa cách, nhất là bên cạnh ba Kinh Ngôn lại có một người đẹp trai thế kia.

- Chào ba - Tử Lăng chào mà chẳng nhìn ba mình

- Hai đứa chơi ở đây hả? À, ba đi đón Dĩ Trí về rồi này, ba dẫn thằng bé vào đây mua đồ cá nhân, Dĩ Trí ở nhà mình 2 tháng.

- Hai tháng? - Cả Tử Lăng và Ninh Ninh đều trợn mắt mà thốt lên, nhưng lại với 2 suy nghĩ khác nhau - "Hai tháng chẳng phải hết hè của mình rồi sao? Huhu, cuộc đời tươi đẹp coi như đi" - "Hẳn 2 tháng, vậy là mình có 2 tháng ngắm trai đẹp sao?"

- À, ba có việc chút, Tử Lăng à, con dẫn Dĩ Trí đi mua đồ nhé, ba đi có việc xong sẽ đón con dưới cổng, *quay sang Dĩ Trí* con đi với Tử Lăng nhé, tí chú đến đón.

- Con...- Tử Lăng chưa kịp nói gì ba Kinh Ngôn đã đi mất, để lại cho cô một cuộc đời đen tối, không biết có phải ba cố tình không, cô thảm rồi.

Ba Kinh Ngôn vừa nói đã đi mất, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tử Lăng một cái giống như có ý "ta đã cố gắng tạo điều kiện cho hai đứa". Tử Lăng thì cười không ra hơi, đành quay người đi. Ninh Ninh thì vẫn giữ vẻ mặt hớn hở, đưa tay ra trước mặt Dĩ Trí kèm theo một nụ cười không thể nào tươi hơn:

- Chào anh Dĩ Trí, em là Ninh Ninh, rất vui được gặp anh, từ nay chúng ta hòa thuận nhé.

Gì mà hòa thuận chứ, Tử Lăng thấy chột dạ, có phải người một nhà đâu mà có thể nói đến hai chữ hòa thuận, cộng với giọng điệu ẻo lả của Ninh Ninh nãy giờ đã khiến cô buồn nôn. Tử Lăng thầm nghĩ chắc hai tháng sau đây sẽ chẳng thể nào xuất hiện từ "hòa thuận" nữa rồi.

Dĩ Trí vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng them đếm xỉa đến Quan Ninh Ninh tươi như hoa mùa xuân bên cạnh, chân bước nhanh theo Tử Lăng làm Ninh Ninh xịu mặt xuống, nhưng lại rất nhanh lấy lại vẻ mặt tươi cười lật đật chạy theo "Anh Dĩ Trí, Tử Lăng, hai người đợi mình với" làm cô thấy cảnh này đúng là có chút quen quen.

Dĩ Trí bước vài bước dài đã đuổi kịp Tử Lăng, vừa bước bên cô vừa hỏi với giọng điệu trầm bình:

- Không chào anh à?

"Anh là cái quái gì mà tôi phải chào cơ chứ" Nhưng chẳng thể nói gì hơn, khách đến chơi chủ tất nhiên phải tiếp đón, nếu không nói gì thì chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ mình đang tính cái gì đó, cho nên Tử Lăng chỉ mở miệng nói một câu mà không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng không quay sang: - Chào anh.- Rồi quay luôn sang Ninh Ninh nói như câu chào chỉ cho có lệ:

- Mình vào nhà vệ sinh một lát, cậu vào siêu thị trước đi. Lát mình vào sau - Nói rồi không thèm đếm xỉa gì nữa cứ hướng nhà vệ sinh mà cắm thẳng.

Ngược lại, Tiểu Ninh Ninh nghe thấy thế thì vui vẻ khác thường, còn nói với lại cô:

- Cậu yên tâm, bọn mình vào trước, cậu cứ thong thả từ từ cũng được - Rồi ngay lập tức bám tay Dĩ Trí kéo thẳng vào bên trong siêu thị.

Tử Lăng chờ 5 phút trong nhà vệ sinh mới quyết định bước ra, cô đâu có ngu, đã đi rồi còn vào trong đó chi nữa, lát nữa bọn họ ra cô chỉ cần lấy lí do là đã vào trong nhưng không tìm thấy bọn họ nên đành trở ra là được. Qúa ư thông minh, vừa không phải chạm mặt, vừa có lí do không thể chính đáng hơn.

Chỉ tầm 30 phút sau đã thấy Ninh Ninh và Dĩ Trí trở ra, trên tay Dĩ Trí là hai túi to đùng "Hắn định khiêng cả cái siêu thị về sao". Ninh Ninh chạy lại nắm tay cô, vẫn hồ hởi kể lể - Chúng mình vừa mua tất cả các đồ cần thiết rồi - Gì chứ, có phải Ninh Ninh đang coi bọn họ giống như vừa sắm đồ cho nhà mới của một cặp vợ chồng son không? Tử Lăng cũng chẳng để ý nữa

- Về thôi

Vì cô và Ninh Ninh đến đây bằng xe đạp, nên Dĩ Trí buộc phải bắt taxi về nhà bọn họ, sau khi chiếc taxi chở anh rời đi cô mới chột dạ, không biết hắn ta có biết địa chỉ nhà cô không nữa.

.

Tử Lăng vừa về đến cửa đã thấy một chiếc taxi màu xám xám đỗ gần đấy, cô mới biết mình đã thắc mắc thừa thãi, mẹ cô từ trong nhà bước ra đã hỏi:

- Sao mấy đứa không về cùng ba?

Cô mới biết thì ra ba bận thật, hội chợ cũng chuẩn bị diễn ra rồi, ba còn đủ thứ việc ở trang trại rồi quảng cáo và chuẩn bị bán hàng cho các đối tác từ xa đến ở hội chợ thị trấn lần này nữa. Tử Lăng rút di động ra gọi cho ba Kinh Ngôn, nói ông xong việc thì về luôn nhà, không phải đón 3 người bọn họ nữa.

Vừa nước vào nhà cô thấy Dĩ Trí đã ngồi ở sofa, thản nhiên ăn hoa quả giống như ở nhà anh ta vậy làm cô có chút khó chịu. Thấy cô bước vào, anh cũng quay ra nhìn cô, Tử Lăng liền đánh mắt sang chỗ khác:

- Mẹ, tối nay con ăn cơm bên nhà Ninh Ninh rồi ạ.

Chẳng biết Quan Ninh Ninh đáng chết đúng lúc đó lại nhảy vào

- Mình đang định nói hôm nay mình sẽ ăn cơm nhà cậu, bố mẹ mình đi vắng hết cả rồi - Tiểu Ninh vừa nói vừa phụng phịu, còn cô chỉ muốn cho người bên cạnh một quả đấm vì tội phá vỡ đại sự của người khác, chắc chắc không làm gì có chuyện nhỏ bạn ăn đòi ăn cơm bên này vì bố mẹ vắng nhà, mà chỉ là tội mê trai đẹp bộc phát dữ dội. Ninh Ninh mà cô quen chưa từng buông tha trai đẹp bao giờ.

Mẹ cô thấy thế bèn tiếp lời:

- Vậy con ở lại đây ăn cơm với chúng ta, hôm nay còn có Dĩ Trí nữa. Ninh Ninh xuống bếp phụ bác làm cơm, Tiểu Lăng dẫn Dĩ Trí lên phòng rồi sắp xếp đồ đạc hộ anh nhé. - Nói đoạn còn quay sang với anh - Con ở đây cứ thoải mái như ở nhà nhé, không có gì phải khách khí, cứ thong thả tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bác Kinh Ngôn chắc cũng sắp về rồi.

Lại nữa, lại nữa, cả ba và mẹ đều làm khó cô. Việc này cô không còn lí do nào từ chối nữa rồi, đành ỉu xìu đi lên lầu. Dĩ Trí thấy thế cũng bê đồ lên theo. Còn cô thì chẳng nói chẳng rằng cứ cắm mặt đi đến trước cửa một phòng, xoay nắm đấm mở cửa rồi tự nhiên vào trong với tay bật điện. Dĩ Trí cũng không nói một lời nào mà vào theo. Nhưng cô bật tắt mấy lần cũng chỉ có công tắc kêu mà đèn nhất định không chịu sáng. Tiểu Lăng bèn kiễng chân sờ mó cầu chì phía bên trên "thực sự không thấy, cao quá". Vài ba giây loạng quoạng cô bỗng nhận ra có bước chân nép sát lại mình, cô giật mình quay ngoắt lại thì nhận ra ngực Dĩ Trí đang áp rất gần mặt cô làm cô thực sự bị đóng băng tại chỗ. Khuôn mặt cô thì lại nóng bừng bởi hơi ấm phả ra từ khuôn ngực rắn chắc sau lớp áo mỏng tang thơm thơm mùi xà phòng kia. "Tách" cả căn phòng bừng sáng, anh cũng dời cô ra và trở lại giường. Tử Lăng lập tức quay mặt đi, nhất định không để anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình, toan bỏ ra ngoài.

- Em không định giúp anh sắp xếp đồ đạc à?

- Đồ của anh cũng không nhiều, tôi xuống phụ mẹ.

Nói rồi guồng chân chạy xuống bếp., không kịp quan sát một khuôn mặt đang cười tủm tỉm nhìn cô ra khỏi phòng.

.

Tử Lăng phải uống hết 2 cốc nước đầy mới khiến nhịp tim cô bình thường trở lại, trước mũi còn vương vấn mùi xà phòng. Thực sự tình cảnh vừa nãy cũng không có gì quá ghê gớm, hắn chỉ giúp bật đèn thôi mà việc gì phải sát gần vậy chứ. Chắc chắn tính lợi dụng cô. Nhưng cô công nhận là cậu thực sự cao, có lẽ phải trên một mét tám gì đó vì cô hơn một mét sáu so với cậu kiễng chân lên cũng chỉ đứng đến ngực.

- Con bé này, uống từng đấy nước thì bụng đâu ăn cơm nữa - Mẹ cô lên tiếng trách móc - Con không giúp Dĩ Trí một tay hả?

- Anh ta nói con nên xuống giúp mẹ, đồ của anh ta cũng không nhiều, dù gì thì anh ta cũng tự có tay - Cô vừa nói dối vừa xắn hai tay áo ngồi xuống giúp Ninh Ninh đang lúi húi nhặt rau

- Con bé này, người ta là khách, mới hôm đầu đến nhà đã để nó tự bắt taxi đến, xong còn không giúp nó một tay nữa

- Con đâu có mời anh ta đến, chỉ có bố mẹ mới chào đón anh ta thôi - Tử Lăng vừa nói vừa bĩu môi.

- Mình nữa - Ninh Ninh im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng - Tử Lăng à, cái anh Dĩ Trí đó có quan hệ gì với nhà cậu vậy? *huých huých tay cô*

- Chỉ là người ngoài thôi.

- Cái con bé này, còn có thể là người ngoài sao - Mẹ cô lại quay sang Ninh Ninh - Dĩ Trí ấy à? Nó là con trai của bạn thân bố Tiểu Lăng, bác ấy ở Đông Chánh, ngày trước có dẫn Dĩ Trí về đây chơi, haizzzzz, nhưng hơn mười năm rồi nó mới trở lại, vừa nãy gặp bác còn chẳng nhận ra nó nữa, không ngờ lại vừa cao vừa đẹp trai, lại lễ phép.

Ninh Ninh nghe một hồi với thì thầm vào tai Tử Lăng "Này, cậu vẫn còn thích Kinh Triết chứ hả?" -"Tất nhiên, sao tự dưng cậu hỏi thế"- " Vậy giới thiệu anh Dĩ Trí cho mình đi, anh ấy đẹp trai như thế, soái nghìn năm có một đó, bỏ lỡ chắc mình hối hận mất mười năm quá"- Ninh NInh vừa nói mắt vừa ngước lên trần nhà, giống như tên đó chuẩn bị từ trên cao rơi xuống vậy, Tử Lăng tự nhận thấy môi trên mình nhếch lên khinh bỉ lời nói của Ninh Ninh vừa rồi, gì mà nghìn năm có một, chả nhằm gì với một góc Kinh Triết của cô, chỉ buông lời hời hợt : "Tùy cậu, hốt được thì hốt cho bằng hết, nhất định biết ơn cậu".

.

Bữa cơm tối quả thực là một thử thách lớn với Tử Lăng, vài phút đầu thì mọi người đều biết ý ăn trong im lặng, chỉ tại Quan Ninh Ninh đáng chết không chịu được bắt đầu khơi hết chuyện này đến chuyện khác, lại chủ yếu nhằm vào Dĩ Trí mà hỏi han, ra chiều thích thú. Ba Kinh Ngôn của cô cũng bắt đầu có chuyện để nói:

- Mấy đứa ngày mai xuống trang trại xem mọi người bắt đầu thu hoạch trái cây nhé, tiện thể Tiểu Lăng đưa Tiểu Trí thăm quan một vòng - Mặt cô tự dưng lại hiện 3 gạch đen - Cũng mười mấy năm rồi, bây giờ trang trại của bác thay đổi nhiều lắm, chắc thằng bé này cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Ai dà Tiểu Lăng, hội chợ của chúng ta còn một tuần nữa là tiến hành rồi, năm nay chúng ta chủ yếu xuất hoa quả đi, chỉ bày một ít ở hội chợ thôi, dù gì thì đúng dịp Tiểu Trí về chơi, các con có thể đi xem náo nhiệt.

- Đúng rồi đó - Mẹ cô lại tiếp lời - Dĩ Trí à, con thử đi xem thế nào, bác sẽ bảo Tử Lăng và Ninh Ninh dắt con đi xem hết thị trấn này, bõ công con lâu quá mới lại chơi. Đông Chánh chẳng có mấy khi đâu., Ăn nhiều lên con, mà con thích ăn những món gì thế, cô sẽ nấu.

- Con cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ trừ tôm ra thì món nào cũng có thể ăn.

Riêng cô thì lại nhếch mép. Ai dà, tự dưng sao cô lại thèm ăn tôm quá, chẳng phải đã cả tuần nay mẹ cô không có làm món tôm nào. Hè này nhất định phải năng ăn tôm bồi bổ cơ thể mới được. Bữa cơm hôm nay rõ thịnh soạn mà hình như cô chẳng có nuốt nổi thứ gì.

Nói một hồi cuối cùng ba Kinh Ngôn cũng nhớ đến con gái đang ngồi cắm mặt chọc đũa:

- Hai đứa con khi nào đi học thế?

- Dạ, khi nào có lịch học hè trường sẽ thông báo trên web chính thức ạ, chắc cũng phải tầm gần 2 tháng nữa cơ ạ. - Ninh Ninh cứ thế mà nhảy vào họng cô ngồi, lại nhanh nhảu gắp luôn một miếng thịt gà bỏ vào bát Dĩ Trí kèm theo một cái nháy mắt không thể yêu thương hơn.

- Cũng tốt, con có nhiều thời gian chơi với Dĩ Trí hơn, chẳng phải con nhớ nó lắm sao.

Đã thế mẹ cô còn tiếp lời:

- Đúng rồi đó, ngày xưa Dĩ Trí về chơi con chả bám riết lấy nó còn gì, còn đòi sau này có cưới con.

Tử Lăng suýt nữa thì phụt hết miếng cơm đang ngậm trong mồm ra ngoài, ba cô đang nói gì vậy, sáng nay đã thấy có vấn đề, bây giờ thì đúng là trực tiếp tấn công, thể diện của cô lúc này đúng là bị hủy mất một nửa rồikhông còn cho cô con đường lui nữa.

Ninh Ninh nghe thấy thế mắt chữ o miệng chữ a không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tử Lăng cúi gằm mặt, cuối cùng ba mẹ cô lại là người xới lại những chuyện này, Tử Lăng chỉ ước gì có cái lỗ lẻ nào để cô chui xuống ngay bây giờ. Mặt cô đỏ lựng không biết nói gì. Dĩ Trí thấy biểu hiện của cô bèn lên tiếng:

- Em ấy lúc đó còn bé chưa biết gì, bây giờ chắc em ấy khác rồi.

Gì vậy, câu này là giải vây cho cô hay là để thăm dò cô đây?

Tử Lăng lúc đó cũng vội nói:

- Con 17 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu mẹ.

Sau đấy mọi người nói gì cô chẳng còn nghe nổi câu nào, chỉ cắm mặt ngoan ngoãn ăn, chỉ mong mọi người đừng biết đến sự tồn tại của mình trong cái bữa ăn này. Duy chỉ từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình chòng chọc đến chẳng dám ngẩng lên.

Dọn dẹp xong cũng muộn, Ninh Ninh ở lại chơi đến cô đuổi mãi mới chịu về. Tử Lăng lại lê bước lên tầng, vừa qua cầu thang quay đầu về phòng mình cô bỗng giật mình vì có tiếng người hỏi đằng sau:

- Em quên thật rồi à?

Cô quay lại, cái gã chết tiệt đang đứng dựa đầu vào cửa, hay tay khoanh trước ngực điệu bộ cười cười đáng ghét nhếch mép hỏi cô.

- Anh đang nói cái gì vậy?

- Anh đang hỏi là em quên chuyện ngày 5 tuổi rồi à? - Ánh mắt cậu lộ lên vẻ đắc chí

- Chuyện gì? - Cô vẫn cứng đầu nhất định tỏ vẻ không nhớ gì hết

- Em không nhớ gì hết thật hả? - Cậu nhếch một bên chân mày vẻ ngờ vực

- Lần sau có hỏi gì thì nói rõ ràng ra chút.

Nói rồi quay ngoắt, chẳng thèm đếm xỉa đến cậu mà cứ thế vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Hắn hỏi cô vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ hắn vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa sao? Tiêu rồi tiêu rồi, cái điều khiến cô xấu hổ nhất thì ai cũng nhớ, phen này bảo cô phải sống sao trong 2 tháng tiếp đây. Đi đi lại lại trong phòng, Tử Lăng quyết định phải làm cho hắn đi càng nhanh càng tốt đồng thời phải để mọi người biết là mình quên hết chuyện ngày xưa rồi.

Chưa lúc nào cô mong trường thông báo học hè như lúc này, trước khi đi ngủ còn thấy tin nhắn của Tiểu Ninh nói rằng ngày mai lại đến. Cô bạn này của cô thứ bệnh đáng sợ đúng là gặp xúc tác lại bắt đầu tái phát rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro