Chap 2: Đọc Đi Đừng Hỏi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Để tôi kể tiếp các bác nghe cái câu chuyện đời không như mơ đấy nhé^^
    Cai câu chuyện đời không như mơ đấy nó là như thế này. Mẹ tôi đi tôi tưởng sẽ được về sông với bố nhưng không tôi vẫn ở cùng ông bà chỉ có buổi tối thì bố tôi đón về ngủ cùng bố. Nhớ có một tối khoing biết bố tôi làm gì mà không sang đón tôi, buổi tối hôm đấy tôi cứ ngồi lì đợi bố tôi ông có dỗ dành thế nào tôi cũng không chịu ngủ, mãi đến 10h bẫn chẳng thấy bố mà tôi vẫn ngồi lì ở đấy, cậu tôi tức quá bế tôi ra cho ngồi một mình ngoài sân. Lúc í tôi cũng lì không cả thèm khóc cơ thế mới tài bình thương như đứa khác chả khóc um lên đòi vào nhà thế mà tôi vẫn ngồi lì đợi, xong ông tôi thấy xót lại ra dỗ dành tôi mang tôi vào ngủ như tôi vẫn thức mãi đến 11h mới chịu ngủ bởi tôi vẫn nghĩ rằng bố sẽ đến đón tôi nhưng không. Hôm sau tôi vẫn đi nhà trẻ như bình thường, có vẻ như tôi không giận bố thì lhari bởi hôm sau bố có tới đón tôi rồi thì tức làm sao được^^. 
        Tuổi thơi tôi dữ dội thế đấy, đến khi tôi lên lớp một thì tôi và em tôi được về ở cùng với bố. Năm tôi lớp một cũng chẳng có gì đặc sắc để kể. Khi tôi lên lớp hai lại nhiều cái để buôn này. Các bác biết không hồi lên lớp 2 tôi được a tôi ( a họ nhé không lại thắc mắc có 2 chị e mà ông a tòi đâu ra) dạy đi xe đạp. Ban đầu là được đi cái nam có dóng ngang ngày xưa các bà hay trở gạo trên dóng ngang đấy, mỗi lần đi cứ phải nghiêng nghiêng cái người khó chịu kinh khủng, sau a tôi mượn được xe nam không có gióng ngang đấy cho tôi tập, nói không phải đùa chứ tập lúc nào không tập toàn cho tập vào buổi trưa mà trưa thì nắng kinh khủng ấy thế mà tôi vẫn nghe theo rồi lon ton đi tập xe. Có lần tôi hỏi sao a không tập vào buổi chiều cho mát thì ông làm luôn câu mày ngu tập buổi trưa không có người không có xe thì mới tập được chứ tập buổi chiều có nhiều người nhiều xe có bố mày tập được, thế mà tôi vẫn ngây thơ bảo bố em đi được cả xe máy rồi xe đạp nói làm gì-.-. Chả bõ ông vả bốp phát đầu xong còn bảo tao đánh cho mày khôn ra (có tụt não ngu đi thì đúng hơn-.-). Nhờ có sự kèm cặp của ông anh dở hơi mà sau 1 tuần tôi đã đi được xe đạp (tự dưng thấy tự hào bản thân mình quá🤣).
        Rồi các bác biét tiếp theo thế nào không thôi các bác không biết đâu để em kể tiếp cho🤣🤣. Sau khi đi được xe tôi được bố và bác (người phụ nữ quyền lực ở chap 1) mua cho tôi một chiếc xe đạp mini màu đỏ (mới lớp 2 đã có xe riêng rồi🤣🤣). Kể từ khi có xe đạp thần thánh thì tôi không phải đi bộ đến trường à có đi xe đến nhà bác gửi xong đi bộ đến trường, nhưng cái đặc biệt ở đây tôi muốn nói là từ khi có xe thì không trưa nào tôi ngủ trưa ở nhà nữa mà cứ cơm xong rửa bát xong (biết làm việc nhà từ bé nhé:>>) là vác con xe thân yêu đi khắp thôn làng ngõ xóm à tôi không chỉ đi một mình đâu nhớ mà tôi có bạn đồng hành đấy nhé. Bình thường các bác nghĩ là nữ đúng không nhưng tôi xin trịnh trọng thông báo là không phải nhé người bạn đồng hành với tôi là một bạn Nam (nhấn mạnh là nam nhé tự dưng cảm thấy mình là trai chứ không phải gái nữa rồi ng ta bạn thân là gái mình lại là trai chẹp chẹp) thế là 2 đứa đi khắp ngõ ngách thi nhau đạp xe xem ai nhanh hơn. Hai đứa thân đến lỗi có mấy đứa con gái trêu là thích nhau nhưng khổ lỗi cái tầm tuổi đấy nào đã biết cái gì là thích đâu cảm thấy chơi với nhau vui vui thì chơi thôi, bảo sao tôi chả muốn chơi với con gái một tí nào phiền phức hay ganh đua, chơi với con trai còn thoải mái hơn (mới bé đã có ý nghĩ sâu xa về bb tồi đấy🤣). Tôi nhớ có một hôm bác tôi vào nhà tôi vào ngủ trưa ở nhà tôi ăn cơm xong tôi định đợi bác ngủ rồi lấy xe đi chu du tiếp mà thế méo nào thằng ngu đần kia nay nó nổi hứng qua gọi tôi à mà nó toàn là người gọi tôi đi mới đúng nhưng nay đột xuất đi gọi sớm, lúc đấy bác lại chưa ngủ tôi định dắt xe đi thù bác mắng bác khoing cho đi rồi bác bắt đi ngủ trưa, mac công nhận cái hồi đấy toàn đi vào buổi trưa đi nhièu đến lỗi nhùn tôi chả khác gì củ tam thất cả-.-. Rồi các bác biết sao nữa không thằng ngu đần đấy nõ dỗi tôi các bác ạ, đời của tôi con gái chưa dỗi thì thôi mà nó là con trai nó lại đi dỗi đùa chứ nhiều khi tôi thấy tôi mới là con trai còn nó là con gái thù đúng hơn-.-, rồi đi học tôi phải xin lỗi năn nỉ hết nược bọt rồi còn phải cho n kẹo nõ mới hết dỗi nữa chứ (Lần này xác định nó mà con gái còn tôi là con trai rồi...).
      Chơi vơi nó vui lắm nhưng mỗi tội nó hiền toàn bị đám con trai trong lớp bắt nạt thôi, kể đến đây có khi tôi khẳng định tôi là con trai nhưng rơi nhầm vào thân xác con gái. Nhớ cái hôm đi học nó bị bọn con trai trong lớp trêu vụ tôi với nó hay đi với nhau nó uất quá nó chửi bọn con trai, mà các bác biết rồi đấy con trai hay sĩ bị chửi thì nghĩ mình đồn mà lại bị chửi thì nhục quá thế là bọn chúng 5 hay 6 thằng gì đấy nhảy vào đánh đấm nó, một mình nó thì làm sao đánh lại được chúng nó. Thấy loạn quá lớp cũng vào can mà chẳng được, thấy thằng trí cốt bị đánh cũng ức chứ thế là tôi mới gào ầm lên quát chúng nó lần một không được tôi nhảy vào đạp cho mỗi đứa phát chúng nó mới chịu dừng xong tôi lại chửi cho chúng nó một trận tơi bời (cái cảnh này lại thành cảnh mĩ nữ cíu anh hùng🤣), chẳng qua một phần chúng nó cũng nể con gái thôi chư không hẳn là sợ tôi thật. Nhưng suy đi tính lại mình giải vây được cho thằng trí cốt là may lắm rồi, cíu nó xong no lại còn ngồi thút thút chư lị tổi chat hiểu tôi là con gái hay nó mới là con gái nữa. Chuyện nó cũng chỉ có thế thôi, thời gian thì vẫn phải trôi chứ thời gian trôi cứ đưa tôi và nó lơn thêm từng tí một lớp 3 lớp 4 lớp 5 tôi và nó vẫn học cùng nhau như lên đến lớp 6 tức là tụi tôi học hết cập một chuyển lên cấp hai í thì nó lại học trường khác. Ban đầu vẫn chơi với nhau nhưng chả hiểu vì khác trường hay nó làm sao mà tôi cảm thấy giữa tôi và nó có cái gì đó như một khoảng cách vô hình ngăn cách tôi với nó vậy. Tỗi nghĩ không nhẽ tôi với thằng trí cốt tình bạn chỉ có thế haizzz dù sao thì Cậu cũng đã tô thêm sắc màu cho tuổi thơ của tôi rồi, Cảm ơn cậu☺️.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro