I. Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cớ sao lại tự ý sắp đặt số phận của con người như thế..?"

______________

Cộc cộc.

- Mời vào.

Catherine cất tiếng trả lời cho âm thanh gõ cửa khẽ khàng. Cánh cửa nọ từ từ mở ra. Trước mặt cô người hầu trung thành là vị tiểu thư mình tôn kính đang ngồi đọc sách bên cửa sổ với gương mặt có chút thờ thẫn. 

- Tiểu thư, tôi mang trà chiều đến cho người ạ! 

Với cái giọng nói trầm ấm tưởng như ít có ở một cô gái đang độ tuổi 17, Athena điềm tĩnh đặt tách trà phảng phất mùi hoa hồng trước mặt Catherine. Vị tiểu thư nọ sau khi nhìn vào tách trà hồi lâu thì liền chạy về phía cửa ra vào, canh chừng xung quanh cho thật kĩ rồi khóa trái cửa lại. Sau đó, cô quay sang nhìn về phía Athena. 

- Ở đây chỉ có chúng ta, cứ cư xử tự nhiên, Athen! - Catherine cười, đồng thời kéo một cái ghế gần đấy và ngồi lên - cô kể tôi nghe, hôm nay ở thị trấn có chuyện gì vui không? 

Athena và Catherine trạc tuổi nhau. Một người luôn sống khép kín trong phòng vì bị gia đình giam lỏng; người kia lại tự do phóng khoáng, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên họ sẽ là bạn của nhau rồi nhỉ? 

- Cathy, bình tĩnh nào! Uống miếng trà đi đã rồi tớ mới kể. - Athen phì cười, cô cảm thấy thật may mắn khi người mình phục vụ lại đáng yêu đến mức này.

Thế là Athena bắt đầu kể. Cô kể rằng hôm nay khu chợ ở thị trấn vẫn náo loạn như ngày nào bởi những dàn nhạc công đi kiếm sống dạo. Lại có cả những con người vui vẻ đi mua thực phẩm về, ai nấy đều tươi cười trông hạnh phúc lắm. Vì sao ư? Vì đây đang là thời kì hưng thịnh của vương quốc mà. Đời sống của ai nấy đều ấm no, tuy không hẳn là mọi người, nhưng hoàng gia Arlas vẫn đang cố gắng để cải thiện điều đó. Athen còn kể, hôm nay dưới chợ có con tôm hùm to lắm, cô đã mua về và nhờ nhà bếp chế biến nó làm đồ ăn cho Catherine đấy.

Catherine nhìn chăm chú vào cô người hầu đáng yêu của mình. Thoạt tiên, trông cô có vẻ vui lắm, vì có thể biết được đời sống của thường dân như thế nào. Càng nghe về sau, cô lại có chút buồn. Cũng phải thôi, bị giam lỏng trong biệt thự từ khi sinh ra đến giờ cũng hơn mười mấy năm, lại chỉ xuất hiện trước những sự kiện quý tộc, cô không phải là không biết cha mẹ chỉ vì an toàn của cô, nhưng cô cũng cô đơn lắm chứ... 

Bỗng dưng Athen khựng lại, nhìn Catherine mà cười. 

- À phải rồi! Chúc mừng tiểu thư nhé!!

- Chúc mừng? Chúc mừng cái gì cơ?

- Hôn ước của cô và hoàng tử nhà Arlas ấy! Dân chúng đang rất hào hứng chờ đợi đám cưới này đó!

- Hả?

Catherine thất thần trước vẻ mặt hào hứng của cô bạn mình. Hôn ước? Cô nhớ là mình đâu có đồng ý cái này đâu? Lại còn là với hoàng tử Arlas? Lần duy nhất cô gặp hắn ta là ở cuộc diễu hành hoàng gia, lúc đó cũng chỉ nhìn lướt qua nhau thôi chứ đâu có nói chuyện đâu? Cũng có nảy sinh cảm tình gì đâu mà lại có hôn ước?

- Không thể nào. Cô đùa ta đúng không, Athen?

- Nếu không tin tôi, tiểu thư có thể hỏi công tử Carl mà? Có cần tôi đi mời ngài ấy không? 

Bán tính bán nghi, thôi thì cứ gật đầu xem thế nào. Vậy là Athena rời khỏi căn phòng, vài phút sau, cô trở lại với Carl - em trai của Catherine.

- Cathy? Chị gọi em đến đây làm gì?

Catherine cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói với cậu em trai kém mình hai tuổi. 

- Carl thân yêu, chuyện hôn ước của chị và hoàng tử là thế nào?

- Em tưởng chị biết? Hôm trước em có hỏi cha, người bảo rằng chị đã đồng ý mà?

Carl nói xong, khuôn mặt của Catherine trắng bệch. Athena và Carl liền chạy đến đỡ lấy cô. Nhìn vẻ mặt chị mình như vậy, Carl liền hiểu rằng cha đã nói dối, đây quả nhiên là một cuộc hôn nhân chính trị, hẳn là vì quyền lực của gia đình Inoue.

- Em sẽ đi nói chuyện với cha.

Nói rồi, Carl bước ra khỏi phòng, hướng gót về sảnh phòng của công tước Richard. Hít một hơi thật dài, cậu gõ cửa phòng cha mình. Sau khi nghe rõ hai tiếng "mời vào", cậu đẩy cánh cửa không chút bụi bặm ấy ra. 

- Cha, người nói là chuyện hôn ước là chị Catherine đã chấp nhận?

- Con nói vậy là ý gì? 

- Chị ấy có vẻ không hề biết gì về chuyện đó, có phải người, nói dối con không?

Hạ tách trà xuống, đôi mày nhíu lại. Richard nhìn con trai mình vẻ nghiêm nghị. Carl không chút sợ hãi, vì đối với cậu, từ lâu người cha này đã không từ thủ đoạn để tranh giành quyền lực, nên cũng không cần phải e dè với ông ấy. Tuy nhiên, Carl vẫn rất tôn trọng cha mình như cách cậu kính trọng Catherine.

- Là thật hay giả, cũng chẳng phải chuyện của con.

- Thưa cha, nhưng chị Catherine cũng phải..

- Im lặng.

Richard Inoue mang bên mình cái áp lực khủng khiếp, đến độ Carl cũng chẳng muốn nói gì. Cậu quay lưng bước ra ngoài, hướng về phía phòng chị gái mình.

- Chị.

Và ở đó, cậu nhìn thấy chị gái mình đang dọn đồ đạc cùng với cô hầu gái, với vài ba cái túi lớn cùng một vài cái móc được buộc chặt vào mấy sợi dây thừng. Căn phòng thật hỗn độn. Athena chú ý đến cậu chủ nhỏ ở cửa phòng, cất lời.

- Mừng ngài trở lại. Có tin tức gì mới không?

Carl thở dài, rằng cha mình chính là người đã sắp đặt chuyện này. Nhìn vào những món đồ nằm trong chiếc túi xách cũ kĩ, cậu cất giọng hỏi.

- Chị định làm thế nào?

- Tôi và tiểu thư sẽ trốn thoát trước hôn lễ.

Athena trả lời thay cho vị tiểu thư đang cố gắng nhét bộ váy yêu thích của mình vào trong chiếc túi.

- Cô đùa à? Trước hôn lễ thì chắc chắn cha sẽ phong tỏa khu phòng của chị Cathy lại, không đời nào hai người lại trốn thoát được đâu.

- Thế nên chị mới phải lên kế hoạch trước với Athena! Em tin chị chứ, Carl?

Đối diện với câu hỏi của người chị đáng kính, Carl chỉ biết im lặng. Cậu không biết nữa, nhưng sẽ cầu mong cho những gì tốt nhất sẽ xảy đến với chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro