Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đông chị em và vô cùng nghèo khó. Nhưng không vì thế mà họ sống buông thả. Gia đình F sống vô cùng kỹ luật, siêng năng và vô cùng cầu tiến.

Họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau dù bị những người xung quanh luôn tìm cách miệt thị và dìm họ xuống đáy xã hội. Từ nhỏ F đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình nên đi học F không bao giờ xin tiền tiêu vặt của bố mẹ, F sợ họ càng thêm vất vả, hôm nào mẹ cho thì F nhận mẹ không cho F tuyệt đối sẽ không xin. Số tiền đó F cũng chỉ để dành chứ không dám tiêu để lần sau mẹ có cho thì F bảo " không cần đâu mẹ, con còn tiền mà, hôm trước mẹ cho con con vẫn còn mà". Tuy F học rất giỏi nhưng vẫn không thể làm hài lòng gia đình. Đối với gia đình F chỉ được phép đứng đầu lớp, dù thành tích đứng thứ hai lớp thì F cũng sẽ bị phạt rất nặng. Đối với những bạn cùng trang lứa họ chỉ xếp loại giỏi thì đã được bố mẹ tặng quà, đưa đi chơi công viên...v... còn đối với F thì hoàn toàn khác.

Có lần nọ thành tích cuối tháng F xếp thứ hai lớp và lần đó P bị đánh và bị gia đình mắn rất nhiều. F rất buồn, rất tuổi thân tuy nhiên F cũng biết rằng họ làm vậy cũng gì muốn tốt cho F, muốn tốt cho gia đình này nên F chỉ biết chiụ đựng một mình. Tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng để không bao giờ bị tuột hạng, để không bao giờ phải bị đánh một lần nữa.

Cũng chính vì như thế, từ nhỏ đến lớn điều gì F cũng chịu đựng một mình, không dám nói với gia đình, không thể nói với bạn bè. Nên dần dần F đã tính trước mình sẽ tt rời khỏi thế giới này như nào. Không phải vì một phút dại dột hay bồng bột đâu! Mà F đã suy nghĩ rất kỹ. Đối với F việc sống thêm 10 năm nữa 10 tháng nữa hay 10 ngày nữa thì cũng như nhau. F sống không có mục đích, không có niềm vui mà sống chỉ vì chữ hiếu. F sợ khi không có mình ai sẽ chăm sóc bố mẹ, nên luôn gác lại suy nghĩ tt vì chữ hiếu.

Và rồi đều gì đến cũng sẽ đến, gia đình F bao năm chăm chỉ làm việc cùng với việc gặp vận may trong việc làm ăn như thiên thời địa lợi nhân hoà. Gia đình F trở nên giàu có, cuộc sống của F cũng trở nên tốt hơn. Vì gia đình quá bận cho việc kinh doanh nên họ chẳng quan tâm gì đến F nữa, chẳng quan tâm tháng này F đứng hạng thứ mấy trong lớp, chẳng quan tâm hôm nay F vui hay buồn, chẳng quan tâm cả ngày hôm nay F ăn gì chưa mỗi người một việc luôn ngập trong đống công việc. Không phải họ không muốn quan tâm F đâu mà là do họ quá bận mà thôi. Đó là suy nghĩ của F luôn tự nói với bản thân mình.

Trong quá trình học cấp 3 ấy F đã gặp được một người mà P dành tình cảm rất nhiều cho người đó. Đó là S một cô gái với một làn da trắng sáng, gương mặt ưa mình dễ thương, S bị cận nên đeo kính vừa thấy tri thức và đáng yêu đặc biệt S có một bàn tay vô cùng đẹp. Ngay lần đầu tiên trong thấy S, F đã trót phải lòng S mất rồi. Tuy nhiên, S lại không thích F. S luôn thấy F rất phiền vì F luôn tìm cách nói chuyện với S, cả hai không có tương tác nhưng khi trong giờ học ánh mắt của F luôn đổ dồn về phía S và S thì chẳng quan tâm đều đó.

S chẳng bao giờ biết rằng có một người luôn tranh thủ vào trường sớm hơn để đợi S chỉ để đi cùng vào lớp. S chẳng bao giờ quan tâm có người luôn âm thầm quan sát xem cô ấy có làm bài được trong giờ kiểm tra không. S là một người rất thích mèo còn F thì lại vô cùng sợ chó mèo và rất ghét con nít. Vì F luôn cho rằng con nít rất phiền và F rất sợ lông chó, mèo bám vào người mình. Nhưng vì S, F đã cố gắng dùng hết dũng khí của mình để chạm vào chúng. Một lần, hai lần và rất nhiều lần nữa. Sau cùng F đã trở thành một người yêu mèo từ lúc nào không biết luôn. Và còn rất rất nhiều đều trong những năm qua F đã làm đã hy sinh vì S có trời biết, đất biết và F biết.

Thật ra trong những năm này S chẳng làm điều gì cho F vui cả, ngược lại còn làm những điều khiến F vô cùng đau lòng nhưng đối với F chỉ cần mỗi ngày được gặp S thì đã là niềm vui rồi, và F luôn biết rằng đó không phải là tình yêu, càng không phải tình bạn. Đó được gọi là gì thật sự không giải thích được. Khi giưã hai người luôn có khoảng cách, không nói chuyện, không tương tác. Chỉ có F luôn âm thầm dõi theo S, thật ra F cũng không biết được S đang nghĩ gì, tính cách thật sự của S như thế nào, F cũng không quan tâm đến những chuyện đó. F chỉ biết rằng nhìn thấy S vui F cũng sẽ vui, khi nhìn thấy S buồn F sẽ buồn. F chẳng mong cầu điều gì ngoài việc mỗi ngày được nhìn thấy S. Thật ra F cũng cảm nhận được S đã biết F tốt với S hơn mức bình thường. Nhưng S cũng chỉ im lặng, S biết nhưng không đáp lại cũng không từ chối sự quan tâm của F. F biết nhưng vẫn cứ quan tâm vẫn vì người này mà sống tốt hơn. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua không có gì thay đổi. F đối với người này không phải thích, không phải yêu, không phải tình cảm bạn bè. 

Chắc là F đã gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu, yêu thì có thể không yêu nữa nhưng thương thì dây dứt cả cuộc đời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương