Rừng & Thừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, tôi cảm thấy dường như chẳng còn tha thiết điều gì, tôi mệt mỏi quá.
Tôi quyết định phóng xe một mình đi đến một nơi hoang vu, một nơi chẳng làm phiền ai mà cũng chẳng ai làm phiền tôi.
Mặc cho sự hỏi han của mẹ, tôi không nói không rằng cứ lấy xe chạy đi mất.
Đi đến khu rừng sâu không một bóng người, tôi tìm thấy một cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê vô cùng săn chắc. Tôi lấy trong balo ra một cọng dây thừng đã chuẩn bị từ trước. Tôi đã học cách thắt dây từ trước nên mọi chuyện diễn ra khá trơn tru và dễ dàng đối với tôi.
Giây phút cuối đời của mình, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Thật vui biết bao vì cuối cùng mình đã thực hiện được nguyện vọng ấp ủ bấy lâu nay, tôi hạnh phúc quá!
Khi mọi người tìm thấy tôi thì tôi chẳng còn lấy hơi thở nào, tôi không sợ cha mẹ buồn à? tôi sợ chứ, mỗi lần tôi muốn chết đi tôi đều suy nghĩ rằng mình có phải đồ bất hiếu? để cha mẹ lại họ sẽ buồn, sẽ khổ?... Ừ thì tôi sợ thì sao chứ, suy cho cùng chính gia đình là nơi khiến tôi tuyệt vọng nhất, tôi thà chết còn hơn phải tiếp tục sống.
Chỉ khi chết đi mới khiến tôi được an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro