Phần một: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẹ lẹ tụi bây ơi ! Lớp dưới đánh nhau kìa ! - Tiếng hò hét của những anh chàng học sinh lớp 9 làm cho Bảo Nghiên giật mình, cậu ấy đang ngồi trong lớp, với cái tính nhiều chuyện vốn có thì chắc hẳn rằng trong vòng chưa đầy 3 giây cậu sẽ chạy ào ra khỏi lớp mà tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ! Cậu đứng dậy chạy ào thật nhanh ra khỏi lớp, vừa chạy ra khỏi cửa, cậu đâm sầm vào một anh chàng nào đó có vẻ hơi cao to một chút. Với cái tính nóng nảy và ngang ngược của cậu thì chắc hẳn rằng sẽ la lớn hết sức có thể. Và đúng là như vậy, vừa đứng dậy cậu vừa hét: '' KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À !''. Cậu ngước mặt lên nhìn xem đứa nào dám đâm vào mình. Cậu giật mình khi nhận ra đó chẳng phải là anh chàng hotboy của lớp chọn ở trên sao ?  Từ gương mặt giận dữ cực độ cậu như nhũn người ra, gương mặt dãn ra mỉm cười ngượng ngùng:

- À, xin lỗi anh nha !

Thiên Hữu cười tươi:

- Không phải lỗi của em đâu, do anh bất cẩn mà ! À mà em có sao không ?

Bảo Nghiên đáp:

- Dạ em không sao đâu anh ! Anh có vội thì đi trước đi !

Thiên Hữu lịch sự trả lời:

- Ùm, vậy anh đi trước nhé, có gì về lên Facebook hai đứa mình nói chuyện tiếp nhé !

Bảo Nghiên cười nhẹ:

- Tạm biệt anh nhé ! - Nói xong cậu quay lưng trở vào lớp, không lâu sau đó tiếng chuông báo hết giờ ra chơi cũng vang lên, tất cả ùa về lớp. Cậu vô tình quay sang cửa sổ, nơi hành lang dài, Thiên Hữu đi ngang qua, hai ánh mắt bắt gặp nhau, Thiên Hữu cười tươi, vẫy tay chào cậu ! Buổi học diễn ra nhẹ nhàng và kết thúc !

Chỉ còn có 2 tuần nữa là thi cuối kì ! Cậu đang cố gắng thật nhiều để có thể đạt kết quả tốt nhất. 

........................................................................................................................................................

Thoáng đó, đã tới kì thi cuối kì, trải qua một tuần thi căng thẳng, hôm nay đã là ngày cuối. Hoàn thành xong môn thi đầu tiên, bước ra khỏi lớp, cậu đi xuống căn-tin để mua chút gì đó để ăn và uống. Tới nơi, ngồi vào bàn ăn, cầm trên tay một li nước và một cái bánh mì ngọt, cậu mệt mỏi ngồi xuống, chỉ vì muốn đạt kết quả tốt nhất, cậu đã học rất chăm chỉ, và hậu quả của việc thức khuya quá đà là tình trạng như bây giờ, mệt mỏi. Đang ngồi nhăm nhi với đồ ăn và thức uống của mình thì từ đâu, Thiên Hữu đi lại - cậu ấy cũng vừa hoàn thành xong môn thi của mình, bước lại, thấy Bảo Nghiên đang ngồi ăn với gương mặt mệt mỏi, cậu lên tiếng hỏi:

- Anh ngồi đây được không nhóc ! 

Bảo Nghiên nghe thấy ai kêu mình bằng nhóc, cậu bực tức ngước lên và nói:

- Ai là nhóc ! Muốn phá thì đi chỗ khác đi !

Thiên Hữu bật cười vì lời nói của cậu:

- Ý ý, anh chỉ giỡn tí thôi mà, cho anh ngồi với nhé !

Bảo Nghiên bây giờ mới nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cậu ngước mặt lên nhìn con người đang đứng đối diện với mình:

- Ủa, thì ra là anh à ! Em xin lỗi, lần nào gặp anh cũng lớn tiếng như vậy ! - Cậu nở nụ cười nhẹ. 

Nhìn thấy nụ cười ấy Thiên Hữu như đứng hình lại. Thật ra thì không phải mình Thiên Hữu mới bị như vậy khi nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần của Bảo Nghiên, mà biết bao nhiêu chàng trai cô gái vì nụ cười ấy mà rung động.

Thấy Thiên Hữu không nói gì, Bảo Nghiên lên tiếng:

- Anh sao vậy ? Giận em à ?

Thiên Hữu giật mình:

- À à ! Không có gì ! Anh ngồi nhé !

Bảo Nghiên vui vẻ nở thêm một nụ cười thật tươi. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Thiên Hữu, tâm trạng của cậu đột nhiên tốt hơn hẳn, cảm giác như mọi mệt mỏi đều qua đi, ngay bây giờ cậu đã phục hồi đầu đủ năng lượng để tiếp tục thi môn cuối cùng !

Thấy Bảo Nghiên không nói gì, Thiên Hữu lên tiếng:

- Em thi sao rồi ? Tốt chứ ?

Bảo Nghiên đang uống nước, dừng lại, ngước mặt lên nhìn Thiên Hữu và nói:

- Em cũng không biết ! Nhưng có thể không tốt cho lắm ! Em dốt Toán lắm anh ! Còn anh thì sao ?

- Anh cũng vậy ! Môn Toán năm nay cho khó ghê ! Nhưng anh chắc là em điểm sẽ cao lắm đó ! - Thiên Hữu đáp

- Anh cứ đùa, em dốt lắm ! - Bảo Nghiên hơi ngại ngùng đáp lại ư.

- Hì ! À mà sao anh không thấy em online Facebook ? Cả tuần nay anh trông em online để nói chuyện với em mà không thấy ! 

- Dạ tại em ôn thi nên không online được ! Mà mình cũng đâu có chuyện gì đâu để nói anh ! - Cậu cười tiếp tục cười thật tươi. Cậu đâu biết rằng chính nụ cười ấy đã làm cho Thiên Hữu biết kbao nhiêu lần ngây ngất. 

- Sao không có được. Chúng mình chung trường mà !

Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã tới giờ tập trung vào phòng thi. Cả hai chia tay nhau, quay lại lớp của mình.

------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã hết năm học. Kết quả kì này của Bảo Nghiên rất tốt xếp hạng 5/40 học sinh. Thứ hạng mà cậu mong muốn bấy nhiêu lâu nay tưởng chừng như không thực hiện được.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày tổng kết, cả trường chuẩn bị thật chu đáo, ai nấy cũng đều vui vẻ, vì có lẽ một kì thi căng thẳng đã qua, mà hơn hết là kì nghỉ hè đã đến, nhưng chắc hẳn rằng những anh chị học sinh cuối cấp có lẽ là tâm trạng trái ngược hoàn toàn với những cô cậu học sinh lớp dưới. Và Thiên Hữu cũng vậy, không khác là mấy, nhưng tại sao trong tâm trí anh bây giờ lại không muốn xa một hình bóng, ột nụ cười như thiên thần ấy, anh không muốn đi một chút nào cả. 

--------------------------------------------------------------------------------

Dự lễ tổng kết xong, tất cả mọi người đều rời khỏi trường. Người thì đi chơi, còn riêng Bảo Nghiên cậu chỉ muốn về nhà ngay lúc này để khoe những phần thưởng mà mình đạt được, nên cậu đã từ chối lời mời đi chơi của các bạn chung lớp. 

------------------------------------------------------------------------------------

2 tháng sau.......

"Dumb Dumb Dumb...." tiếng chuông điện thoại chủa Bảo Nghiên vang lên:

- Alo. Ai vậy ?

Người con trai ở đầu dây bên kia lên tiếng:

- Anh nè ! Thiên Hữu nè ! Em lên thành phố chưa ? Đậu trường Chuyên rồi quên anh luôn hén ! - Thiên Hữu đùa 

Bảo Nghiên bất ngờ :

- Ủa ! Thiên Hữu hả ! Em mới lên ngày hôm qua ! Ngày mai trường em tập trung rôi !

Thiên Hữu đáp:

- Hì ! Anh cũng đang ở đây nè ! Mình đi chơi nha !

Bảo Nghiên giật mình, không tin vào tai mình :

- Hả ???

- Đi chơi ấy ! Được không ! Hay em không rãnh ? Vậy để bữa khác nhé !

- Không sao ! Em đang rãnh mà ! 

- Ùm vậy em đưa anh địa chỉ nhà em đi ! Anh chạy qua liền !

Bảo Nghiên sống trong một khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố - nhà cậu rất giàu nên chuyện ấy là điều bình thường. 

Sau 30  phút . Nghe tiếng chuông của vang lên. Cậu vừa chuẩn bị xong, chạy vội ra ! Như sợ Thiên Hữu phải chờ đợi lâu, cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một Thiên Hữu cao ráo, gương mặt nam tính nhưng xen lẫn vào đó là một nét gì đó rất là dễ thương và đáng yêu, thật không hổ danh là đệ nhất Hotboy của trường cậu !

Chào hỏi vài câu, Thiên Hữu và Bảo Nghiên ra xe, hai người lên xe và bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Bây giờ cũng đã là 6h tối, thành phố bắt đầu lên đèn, không khí thật náo nhiệt, đường phố đông đúc quả thật là khác xa so với nơi cậu sống. Nhưng dù sao, thì cậu cũng sẽ phải làm quen với cuộc sống nơi đây thôi. Đang chìm trong những ý nghĩ mông lung, Thiên Hữu đột nhiên gọi Bảo Nghiên:

- Thành phố đẹp quá em nhỉ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro