Bức thư đầu anh gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em có nhớ ta đã gặp nhau thế nào không?

Lần đầu tôi gặp em là tại một bữa tiệc cho sinh viên năm nhất. Giây phút đầu tiên thấy em thành thật là tôi không chú ý gì nhiều nhưng càng lâu về sau khi nhìn vào em tôi là thấy mình như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó. Trong khoảng khắc mắt chúng ta chạm nhau tôi như bị rơi vào một khoảng không một cách tự do , đôi mắt em sâu như thể cuốn lấy bất kể ai nhìn vào nó. Tôi chìm rồi, chìm vào nơi sâu nhất trong đôi mắt em.....

Tôi bắt đầu biết nhớ nhung một người nào đó. Tôi biết chúng ta học khác khoa nên không có cơ hội nói chuyện nhiều. Nhưng tại sao em lại khiến tôi nhớ nhung đến vậy nhỉ? Buổi tiệc kết thúc , thứ còn đọng lại trong trí nhớ tôi là tiếng cười , tiếng nói, bia rựou và em.

Nó khắc sâu trong tâm trí tôi đôi mắt đó, nụ cười duyên dáng đó, mái tóc nâu dài cột cao , từng cử chỉ của em đều được tôi thu hết vài tầm mắt.

Em biết sau ngày hôm đó tôi phải đi hối lộ đút lót bao nhiêu người bạn của em để có được thông tin liên lạc của em không. Bạn tôi nói tôi không có cơ hội đâu vì em không những xinh đẹp lại còn học giỏi, được vô số người theo đuổi. Nhưng em biết không? Tôi rất lì .

Sau khi biết được instagram của em tôi đã vội ấn theo dõi ngay . Mấy ngày sau đó tôi cũng cố tình đi qua khoa thiết kế với hi vọng nào đó có thể thấy em. Nhưng tôi thất vọng nhiều lần rồi.....

Hình như tôi chưa bỏ cuộc đâu em à....

########

Anh thật lì em nhỉ?

Khoảng thời gian đó anh thực sự thắc mắc rằng em có biết đến anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro