cơm gà xối mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng hạ, không thật ra là bây giờ đã là mùa đông chỉ là cái tiết trời của sài gòn làm cho con người ta không biết phân biệt được đâu là hạ đâu là đông. chỉ có hai mùa nóng và nóng cực thôi!!!!

có một bé xíu xiu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dù nóng bỏ mẹ ra. sao em không thấy nóng nhỉ? tại sao nhỉ??? là do em bật điều hoà hai mươi mốt độ chứ sao nữa. kế bên em là một cục socola a.k.a bàn giặt có tứ chi phát triển biết lau nhà, rửa bát, nấu cơm mỗi tội lâu lâu lại đần đần ngu ngu kiểu gì ấy. bàn giặt đang chạy deadline tối mặt tối mũi vì hôm qua lỡ chơi trò đánh trống thổi kèn với bé xíu xiu lố giờ một tí mà hôm nay lại có tiết luật dân sự mới căng. ai bảo lee jeno chọn học luật chi cho mệt, bày đặt bảo vệ công lý cho người yêu đồ, ai dè tới bài luận văn còn chưa viết xong, haiz thật mệt mỏi mà. nhưng mà em bé của bàn giặt vẫn mong muốn được nhìn thấy anh bồ của mình áo sơ mi trắng, cà vạt đen, sơ vin nghiêm túc, dùng tông giọng trầm ấm để bảo vệ thân chủ của mình. ôi em mê nó chết mất (hoặc có thể nói em nứng khi thấy bồ em ăn mặc bảnh giai như vậy)

-người yêu ơiiiiiii!!!

-...

-người yêu ới ời ơiiii

-...

-con mẹ mày lee jeno

-dạ, anh đây

-bộ bị điếc hay gì mà không nghe vậy???

đúng thật là nãy bé tí nị gọi anh là do anh lơ đà không nghe được, anh chỉ đang suy nghĩ về vài thứ lặt vặt thôi.

-anh xin lỗi, nãy anh không tập trung lắm, em cần gì à?

-em đói...

-thế ăn mì nhé? hay ăn cái khác để anh đi mua?

-em thèm cơm gà...

-thế đi ăn nhé?

-mà em lười

lee jeno vuốt mặt thở dài ngao ngán, sao mà huang renjun lười thế không biết. haizzzz, chắc phải nghiêm khắc với em nhiều hơn thôi, em bé của hắn ngày càng làm biếng rồi.

mới sáng sớm mà lee jeno đã thở dài tận 2 lần.

-vậy anh đi mua cơm cho em ha? chờ anh tí lát anh về rồi mình ăn.

-jeno ơi, em muốn jeno ôm ôm

-???

-jeno ôm ôm em đi, em đau lưng

huang renjun hôm qua chơi thú nhún lâu quá lại bị đau lưng, lee jeno biết điều lập tức lại giường, ôm em vào lòng rồi xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi.

-thế anh đi mua đồ cho em ăn được chưa? biết là em mệt nhưng mình cũng nên ăn gì đó nhỉ? anh không muốn em tái phát bệnh dạ dày đâu

huang renjun dụi dụi vào người anh người yêu của mình, em thích được làm nũng trong lòng jeno lắm. em chồm người dậy, thơm má jeno một cái rồi cười hì hì với anh

-anh đi mau lên, không em lại chán ăn!!!!

lee jeno cũng híp con mắt lại cười với em, mắt anh cười lúc nào cũng cong như vầng trăng khuyết trông yêu chết đi được. anh nhìn em bé xíu xiu của mình một hồi, hai tay đưa lên bẹo cái má sữa của em. suốt ba năm yêu nhau lee jeno luôn cố gắng vỗ béo cho huang renjun. bởi em gầy quá, ngoài mông ra thì chỗ nào cũng ít thịt và tất nhiên jeno đã chăm renjun lên tận năm cân, anh ưng nhất là cái má tròn tròn, trắng trắng của em. thích cắn thì cắn mà thích thơm thì thơm

-em dậy đi nào, vệ sinh cá nhân rồi lát anh về mình ăn sáng nhé?

-dạ vưnggggg!!!

cục tròn ủm đáp lại lời anh, sau một hồi lăn mấy vòng trên giường em cũng chịu ngồi dậy.

-ra đây anh thơm một cái nào, lát ăn cơm gà em lại khônh cho anh thơm.

-oteeeeeee

em chạy vội ra chỗ huyền quan thơm má anh một cái thật kêu, lee jeno thoả mãn định ra khỏi nhà thì em lại xoay anh lại hôn cái chóc lên môi anh.

sinh viên luật năm 4 lee jeno lời quá lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro