Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Thương Trì dặn dò vài câu với những người khác rằng đừng quá quan tâm đến chuyện trên Weibo, sau đó cùng Trình Dụ đến phòng họp, anh Phi đã chuyển bị xong hợp đồng ở trên bàn. Anh Phi chỉ mới ngoài ba mười, nhìn Trình Du như nhìn cháu trai, ánh mắt rất hiền lành, hắn nói: "Tiểu Dụ, chúng ta đã nói trước, người mới đến chỉ có mức lương hàng năm là ba triệu một năm, nhưng anh và đội tuyến lỏng tay cho cậu mức lươn là bốn triệu, dựa trên thực lực của cậu, và cậu xứng với mức lương này."

Trình Dụ nhìn anh Phi với ánh mắt biết ơn.

"Nhưng điều đầu tiên chúng ta phải làm là ký hợp đồng đảm bảo cậu sẽ tham gia vào đội của chúng tôi. Khi kết thúc thử việc, nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức và cậu sẽ là thành viên của DKL."

Anh Phi vừa đưa hợp đồng vừa nói với Trình Dụ, Thương TRì nhắc nhở: "Nhớ đọc kỹ, đừng bỏ sót điểm quan trọng."

TRình Dụ trầm mặc, đây là đội của Thương Trì, nhưng giọng điệu lại giống như đề phóng cướp giật.

Nhưng cậu vẫn cúi đầu đọc kỹ hợp đồng, sau đó ký tên thẳng tên mình xuống.

Tên: Trình Dụ.

Tuổi: 18.

Vị trí: ADC đội DKL Club League of Legends Division.

ID: ỴZ.

Anh Phí nhận lại hợp đồng rồi xua tay: "Đi ra chơi với bọn nó đi, nếu giành chiến thắng được thì sẽ rất vui. Trận đấu tiếp theo còn vài ngày nữa, hôm nay thức khuya cũng không sao, cậu cứ làm quen trước đi."

Trình Dụ nói: "Vâng ạ."

Cửa chính có người gõ, Thương Trì đi ra mở cửa rồi quay vào với túi thịt nướng lớn trên tay. Ánh mắt A Toa sáng lên, đứng dậy định cầm hộ, nhưng Thương Trì chỉ lấy ra một cái súp lơ trong túi cho A Tòa, nói: "Cậu ăn rồi, đây là của Trình Dụ."

Trình Dụ vừa đi đến mép ghê sô pha thì đứng lại một cách khó hiểu, hai tai đỏ lên.

Thương Trì xách túi lên, đứng sau Trình Dụ nói: "Trình Dụ, cậu lên tầng với tôi."

Ánh mắt khó hiểu của Di Di liếc qua lại giữa hai người: "Chúng ta có nghe nhầm gì không?"

Ánh mắt Thương Trì Vẫn bình tĩnh, đã chuẩn bị sẵn lời nói dối bên miệng: "Tôi giới thiệu qua lịch sử của DKL cho cậu ấy."

TRên đầu Di Di xuất hiện đầy dấu chấm hỏi: Không phải trên Baidu có hết rồi hả?

MOK làm vẻ mặt "chúng tôi hiểu mà", chỉ có Xnn vẫn đang cặm cụi gặm cánh gà, cho Trình Dụ một ánh mắt cổ vũ.

A Toa căm ghét cắn súp lơ: Đội trưởng, cậu muốn lấy thịt nướng trả thù cá nhân đúng không? Mối thù nhận bố không thể bỏ qua, ngày mai đứa trẻ này sẽ xuất hiện trong sảnh tẩng một câu lạc bộ với mũi bầm, khuôn mặt sưng tấy và bị lên án công khai!

Cuối cùng, Trình Dụ vẫn đi lên tầng với Thương Trì.

Ngay khu vừa bước vào phòng của Thương Trì, Trình Dụ đã nhìn thấy mô hình Zed ở trên tủ đầu giường, có thể thấy chủ của nó rất trân trọng nó, phần ngoài còn không có dấu hiệu dính bụi, nó được đặt dưới đèn bàn nhỏ, bao quanh bởi ánh sáng rất đẹp.

Tấm trải giường thuần màu đèn, rèm cửa và cách trang trí theo phong cách nhà gỗ làm nổi bật lên cá tính của chủ sở hữu một cách trọn vẹn nhất.

Thương Trì đặt túi thịt nướng lớn lên bàn sát tường rồi lấy ra từng hộp một, cùng với một vài lon bia lạnh. Trình Dụ ngồi đối diện với Thương Trì, tay kiềm chế để trên đùi, ngồi im không dám nhúc nhích, Thương Trì cười khi nhìn dáng vẻ của Trình Dụ: "Nãy dưới tầng nhiệt tình lắm mà?"

Ý là, sao nhìn cậu như tự kỷ trước mặt tôi thế?

Trình Dụ hắng giọng, nhưng lòng bản tay lại đổ đầy mồ hôi, cậu nắm chặt lấy quần. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng chỉ đến câu lạc bộ để thăm quan phòng huấn luyện và nơi nghỉ ngơi, nhưng khi ở một minh với Thương Trì là điều cậu chưa từng ngờ đến.

Thương Trì như không biết những suy nghĩ trong đầu cậu, ngồi xuống bật lon bia lạnh, đưa cho cậu: "Cậu đã trưởng thành, có thể uống rồi. Lúc nãy kết thúc livestream chưa kịp ăn gì, cậu ăn thịt nướng để lót bụng trước đi, không cần vội đi xem phòng huấn luyện và khu vực sinh hoạt đâu, ngày mai cũng được."

Trình Dụ gần như lập tức thốt ra từ "được".

Cậu nhìn lon bia lạnh trước mặt, uống một hơi, vị đắng lan trong miệng, Trình Dụ ho sặc vài lần mới hỏi lại: "Tại sao DKL lại vội vàng tìm xạ thủ mới như thế?"

Mặc dù TRình Dụ đã nghe qua vài tin đồn về Xnn từ trước, nhưng cậu cảm thấy vẫn ổn hơn khi hỏi lại Thương Trì. Có vẻ như trạng thái của Xnn không phải vấn đề, vẫn có thể chơi thêm vài mùa giải nữa, về cả Xnn cũng chưa hết hợp đồng, vì thế không cần rời DKL vội như thế.

Thương Trì giải thích nguyên nhân, Trình Dụ rầu rĩ "à" một tiếng.

Ba mẹ cậu đã mất từ lâu, mấy năm nay đều nhờ sự chăm sóc của nhà Nghiêm Tinh Thành, Trình Dụ đã lớn lên thuận lợi, phải đến khi ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp, cậu mới có khả năng độc lập tài chính.

Trình Dụ nhai nuốt miếng thịt cừu trong miệng, mở thêm một lon bia nữa, uống một hơi lớn, muốn xua đi sự phiền phức, Thương Trì không cản cậu, nói: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ sợ họ sẽ giành thịt nướng của cậu, vì thế tôi mới gọi cậu lên phòng tôi."

Trình Dụ liếc nhìn Trình Dụ, móng tay Thương Trì cắt gọn gàng, các đốt ngón tay mảnh khảnh của anh gõ nhẹ lên lon bia, bóng của anh phủ một phần lên bóng Trình Dụ. Trước khi Trình Dụ kịp lên tiếng, Thương Trì đã giơ ngon tay lên chỉ vào mô hình Zed đặt ở đầu giường, cười nói: "Cảm ơn cậu đã tặn mô hình cho tôi."

"Tôi rất thích nó."

"Nhưng cái bánh kem kia..."

Thương Trì gõ bàn, vẻ mặt trầm tư.

Trình Dụ nuốt xiên thịt nướng trong miệng, suýt nữa nghẹ chết: "..."

May mắn thay, Thương Trì không nói gì nữa.

Trình Dụ và Thương Trì yên lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười nói vọng lên từ dưới tầng. Mấy lần Trình Dụ muốn mở miệng giải thích vụ bánh kem, nhưng lại phát hiện tim mình đập rất nhanh, cánh mỗi run rẩy chỉ có thể cầm lon bia uống liên tục để che giấu sự căng thẳng.

Trước đó, Trình Dụ chưa bao giờ uống rượu. Cậu nghĩ mình có thể uống được khá nhiều, nhưng cậu không ngờ chỉ mới có sáu lơn bia, cậu đã choáng váng không kiểm soát được.

Cậu không nghe thấy Thương Trì nói gì nữa, cậu cảm thấy hơi bối rối, bộ não như đặt trên bàn xoay, ù ù và cảnh trước mặt xoay như chong chóng. Hai mắt Trình Dụ đỏ hoa, cẩu lẩm bẩn: "...sorry, là kẻ ngốc."

Thương Trì nheo mắt lại, đứng trước mặt Trình Dụ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Trình Dụ nấc cụt, nặng nề lặp lại: "sorry, là thằng ngốc. Nếu cậu ta chọn Ashe, thì anh đã có thể vượt qua vòng loại trực tiếp rồi."

Khi Thương Trì nghe thấy thế, anh cười chỉ và mình: "Còn tôi thì sao?"

Ánh mắt Trình Dụ mở to, cậu cẩn thận nhìn Thương Trì, cười nói: "Trì thần, tuyệt nhất."

"Tôi đa xem các trận đấu của anh khi anh còn ở LDL, và sau khi tham gia LPL, cho đến khi anh vô địch giải thế giới, trở thành đường giữa số một thế giới, có ai mà không thích anh chứ."

"Có ai mà không thích anh chứ..."

Trình Dụ nắm chặt lon bia trong tay trái, tay phai cầm xiên thịt nướng đã hết, khoa tay múa chân, miệng cười ngây ngô

Thương Trì ngồi lại gần, gỡ đồ trong tay, đỡ lấy cơ thể Trình Dụ sắp ngã xuống đất, nhưng không ngờ Trình Dụ lại dựa hẳn người vào Thương Trì, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Thương Trì, cậu vẫn còn lẩm bẩm: "DKL có tôi, tôi sẽ giành được chức vô địch, không phải tôi cố ý thổi...Tôi thấy không có bất kỳ xạ thủ nào trong giải có thể chiến thắng trước tôi, chúng ta sẽ đảm nhiệm đường giữa và đường dưới để họ phải nhớ về LDL."

Thương Trì cong môi cười: "Được."

Anh bạn nhỏ cũng bướng nhỉ.

Cuối cùng, Trình Dụ được Thương Trì đỡ lên giường, Do Trình Dụ không mang theo quần áo để thay, ngay cả bộ đồ ngủ của Thương Trì cũng đã nằm trên người Trình Dụ, trên bộ quần áo vẫn còn vương chút mùi hương bột giặt bạc hà, Trình Dụ kéo độ đồ ngủ rộng hơn mình vài cỡ, ngửi trái, ngửi phải, người co lại như chú cún con, thành công co người bên trong hoàn toàn bộ quần áo của Thương Trì.

Tư thế ngủ của Trình Dụ rất ngoan, chiếm một góc giường lớn, cũng không làm ảnh hưởng đến Thương Trì. Tuy nhiên, ngày hôm sau Thương Trì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, anh nương theo đó ngồi dậy, thấy ngồi dưới đậu là cậu bạn nhỏ với quả đầu bù xù đang ngơ ngác nhìn trên giường, sau đó kéo chặt bộ quần áo ngủ quá rộng trên người, phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại, cậu vẫn còn run rẩy khi nói: "Trì, Trì thần...Tối hôm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi à?"

Thương TRì nháy mắt với cậu, không lên tiếng đáp lại.

Trình Dụ nhìn lại quần áo lộn xộng vắt trên ghế ở bên cạnh, mất một lúc mói nhận ra đó là quần áo của mình. Cậu kéo quần áo trên người, hơi ấm trên giường Thương Trì vẫn còn, chậm rãi đi lại phía ghế muốn thay quần áo.

-Đây là đồ ngủ của Thương Trì, sao có thể được!

A Toa hào hứng gõ cửa phòng Thương Trì, không thấy ai trả lài, hắn vắn tay cửa và nói to: "Đội trưởng, đội trưởng! Anh Phi đã hẹn chúng ta đấu tập với GFK lúc năm giờ, chúng ta sẽ..."

Hắn nhìn thấy Trình Dụ đang cở dở quần áo, lộ ra vòng eo trắng mịn, tay kia cầm lên chiếc áo phông màu đen, chính là áo Thương Trì mặc tối qua.

Thương Trì ngồi trên mép giường, ngáp một cái nhìn TRình Dụ, giọng nói vẫn hơi khàn khi vừa ngủ dậy: "Nhầm rồi, đó là của tôi."

TRình Dù thò đầu ra khỏi áo: "...À."

Sau đó, ánh mắt của cả hai người bất giác nhìn sang A Tòa, người đang đứng ở cửa, như thế bảo vệ ở đó.

Trình DỤ lập tức tỉnh táo lại, ngay cả quần áo trong tay cũng rơi xuống đất:...Trời ơi.

Trình Dụ thấp hơn Thương Trì một khoảng, Thương Trì ngồi trên giường, nghiêng người nhìn Trình Dụ, cơ thể anh cao lớn, khoảng cách như càng lớn hơn, A Toa đọc rất nhiều truyện "tổng tài bá đạo", đột nhiên có cảm giác như "Tổng tài bá đạo và kiều thê của hắn", vẻ mặt Thương Trì như xem cảnh đẹp, giống nhưu vừa mới bắt nạt Trình Dụ xong, một con gà con yếu ớt.

A Tòa, một chàng trai trẻ bốn tốt, chưa bao giờ thấy cảnh tượng gây sốc như thế: "..."

Đội trường, đây là cách anh trả thù hả?

Di Di vừa mới tỉnh dậy, đang dụi mắt, đi ngang qua phòng Thương Trì, thấy A Toa đang đứng ở cửa, lên tiếng hỏi: "Cậu đứng đây là gì thế?"

A Toa vội vàng đóng cửa lại, xòa bàn tay ra che mắt DI Di, nói ngập ngừng: "Trẻ con đừng nhìn..."

Di Di hơi choáng, vẻ mặt vẫn còn mơ màng khi tỉnh dậy: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro