Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Huh nọ...

"Mày nhìn lại bản thân mày đi, xem mày có xứng tầm với con gái Huh Minseo của tao không? Cái loại mặt dày tối ngày cắm đầu vào vẽ hươu vẽ vượn như mày thì sau này làm ăn được cái quái gì? Cho ăn cho học tốn cơm tốn gạo, tốn cả công sức tiền bạc,.."

Tiếp đó là hàng loạt lời chửi rủa, mắng mỏ em - Huh Yujin.

Bà ta là mẹ, chính xác hơn thì là mẹ kế của em. Và cô ta - Huh Minseo là con gái ruột của bà ấy.

Bố em sao? Ông ta nghe em bị chửi rủa, bắt nạt hàng ngày. Nhưng chưa một lần nào ông ta đứng dậy bảo vệ con gái nuôi của mình. Mặc cho vợ và con gái ông ta làm phiền, bêu rếu em. Không bảo vệ thì đã đành, đàng này ông ta còn hùa theo vợ và con gái quấy rầy em.

Tiếp đó..

Sau khi chửi em vì tội có thái độ không tốt với thầy giáo dạy Toán, rõ ràng ông ta là người xàm sỡ em trước. Em mới chỉ hất tay ông ta ra rồi lườm ông ta thôi mà? Bảo vệ chính bản thân mình có gì sai sao?

Người chị gái hung hăng của em - Huh Minseo, cô ta đúng chuẩn là "con gái ruột của cha mẹ nuôi" trong truyền thuyết. Cô chị năm nay mới 17, em kém cô ta 1 tuổi. Nhưng lại không ra dáng người chị trưởng thành, mẫu mực như bao gia đình khác. Cô ta chảnh choẹ, ích kỉ, xấu tính và tham lam. Chà chà, y hệt như bố mẹ cô ta.

Em sao? Em là Huh Yujin. Em từng ghét cay ghét đắng tên này khi bà mẹ kế của em nói rằng ý nghĩa của tên em là "thất bại". Và bà ta chính là người sửa tên cho em, từ Song Yujin thành Huh Yujin. Mẹ kiếp cái dòng máu họ Huh này, hãm như nhau. Vì sao em lại phải đổi tên? Vì em là con nuôi, bố nuôi em vì để lấy lòng người dân nên đã nhận nuôi em, để từ đó ông ta có thể được lên chức Bộ Trưởng. Nhưng giờ em chả ghét cái tên Huh Yujin nữa. Vì sao ư? Vì tên của em sêm sêm với tên chị Huh Yunjin của nhóm nhạc Lesserafim đó! Từ khi biết chị ấy có tên gần giống mình. Em cảm thấy tên này cũng khá hay, và cũng từ đó em hâm mộ Yunjin của Lessrafim luôn. Vì chị ấy tài năng và xinh xắn, tích cách cũng như style của chị ấy cũng trùng với phong cách của em. Chỉ có cái là em thì rất bướng bỉnh và cứng đầu, nhìn kĩ lại thì mặt của em cũng có nét giống chị Yunjin chứ bộ!

Sau khi bị ăn chửi no nê. 2 tiếng chứ nhiêu. Thì em hậm hực lên phòng, đóng sầm cửa lại. Em bật khóc, tuy đã quen, nhưng em vẫn không nhịn nổi. Thôi thì khóc cho nhẹ lòng! Em vừa khóc vừa ngồi vào bàn vẽ, em vẽ rất đẹp, cực đẹp. Trong những bức tranh em vẽ có chứa ý nghĩa nặng nề, sâu xa. Vì khi nào stress, em sẽ vừa khóc vừa vẽ những bức tranh kì quặc, kinh dị. Nhằm mục đích trút lòng mình vào bức vẽ. Nói đến đây, em vừa vẽ vừa khóc. Tay em cầm cọ vẽ một hình mặt người méo mó, tiếp đó là những nét vẽ nguyệc ngoặc. Tưởng sẽ vẽ ra một bức tranh xấu, nhưng không, nhưng nét vẽ kì quặc của em ấy thế mà lại ra một tác phẩm tuyệt đẹp. Với  hình ảnh một cô gái nằm trên mặt biển đen. Em cảm thấy nhẹ lòng, cách xả stress của em đó!

Ngày hôm nay của em cũng trôi qua một cách bình thường. Em vẽ xong thì tắm rửa rồi lên giường ngủ, mệt rồi, nuốt cơm không trôi nữa. Đằng nào họ cũng không để phần cho em. Em thiếp đi, ngủ một giấc. Sáng hôm sau sẽ sang một ngày mới, quên hết đi chuyện hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro