Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng làm việc nhỏ, có một người mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, nơi những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. 

Hoa cùng Nghĩa tức tốc bật tung cánh cửa chạy vào phòng

- "Sếp Hòa, lớn chuyện rồi, bên huyện A vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, sếp sang xem thế nào đi"- Nghĩa thông báo.

- "Đã khám nghiệm tử thi chưa ? Chuyện khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ vụ án là của các cậu kia mà, sao chưa có một tờ báo cáo nào đã tới đây làm phiền tôi rồi ?"

- "Thưa sếp, bọn em cũng muốn lập hồ sơ vụ án lắm,  nhưng ... nhưng nếu để lập hồ sơ xong e rằng cũng không khác gì cả, manh mối có thể bị biến mất"

-"Ý cậu là ?"

-"Sáng nay có một bà già thuê căn hộ đối diện với căn hộ xảy ra vụ án hôm nay, bà báo với công an huyện ở đối diện phòng bà có mùi gì tanh tưởi bốc ra, kèm theo đó là cả khói của hương nữa, bà sang đập cửa nhưng không có ai trả lời. Nghĩ rằng người bên trong căn phòng có thể xảy ra chuyện nên bà đi báo công an huyện. Sau khi xem xong sổ hộ khẩu liền xác định ngay nhân vật là chị Lạc, sống ở căn hộ đó. Có cả số điện thoại của chị ta và cả bố mẹ chị ta nữa. Lúc gọi cho bố mẹ chị, hỏi ra công ty chị đang làm nhưng không thấy sáng nay chị đến, trễ giờ đã được hơn 3 tiếng rồi. Nghĩ có chuyện không ổn công an liền phá cửa vào thì thấy chị đã chết cứng trên ghế sô pha từ lúc nào, người trắng bệch như không còn 1 giọt máu. Dưới sàn chất đống những thứ nhầy nhụa màu đỏ như máu. Trong phòng đầy khói của 1 thứ hương nào đó phát ra. Để bảo đảm hiện trường, họ đóng cửa kín lại rồi gọi ngay cho tụi em, tụi em báo lên sếp tới điều tra"

- "Nghe kì dị nhỉ, thôi để tôi tới xem sao"

- "Họ sợ thứ hương kia sẽ bay hết mất nên muốn tới điều tra càng sớm càng tốt"

- "Đã kiểm tra xem thứ hương kia là gì chưa ?"

- "Bên đội khám nghiệm tử thi với tổ điều tra đặc biệt đã tới trước rồi, một chốc nữa lúc sếp tới sẽ có kết quả thôi".

Hòa cùng Hoa và Nghĩa rời khỏi căn phòng làm việc của anh, thông báo việc với mọi người trong văn phòng rồi đi thẳng ra sảnh.

- "Để tụi em lái cho, sếp ngồi sau đi"

- "Không cần, tôi tự lái xe của tôi"

Anh ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi đuổi theo xe của Hoa và Nghĩa. Tiếng hú còi của cảnh sát vang lên ở chiếc xe đằng trước khiến cho dòng xe cộ đông đúc dạt sang hai bên, xe của Hòa và 2 người đằng trước dễ dàng vượt qua được đám tắc.

- "Được rồi, muốn nói gì hả, bám theo từ nãy giờ rồi đấy", Hòa bất chợt lên tiếng trong chiếc xe trống trải của anh

- "Cậu, cậu thấy tôi ?"

- "Ừ, ông cứ ngồi bên cạnh rồi ghé sát vào tai tôi thì sao tôi không thấy cho được chứ ?"

- "Phiền cậu, con bé nhà tôi ..."

-"Con bé nhà ông sao ? Đám tắc kia hả"

-"Ừ, con bé bị hen suyễn, quên mất máy thở, gia đình con bé đang chật vật bên đó mà không ra được, tôi bấm độn thấy tiên lượng xấu lắm"

-"Chắc ông là ông nội con bé ha ? Thôi được rồi"

Hòa kêu hai người đằng trước dừng xe quay lại đám tắc vừa nãy, ông già ngồi bên cạnh Hòa chỉ đường cho anh vào tìm chiếc xe của cô bé bên trong đám tắc. 

- "Sếp làm sao thế ? Sao tự nhiên lại quay lại cái đám tắc đó để làm gì chứ ?"

Nhờ có xe cảnh sát dẫn ra, nên chiếc xe của cô bé mới có thể đi ra ngoài đám tắc để chạy về nhà lấy máy thở cho cô bé. Bố và mẹ cô bé bắt tay cảm ơn Hòa rối rít.

- "Về thắp hương vái cho ông nội đi, ông thiêng lắm, số gia đình hôm nay coi như là may mắn"

Hai người kia vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Hòa lấy ra chiếc điện thoại của mình, gọi sang bên ban giao thông, bảo sếp bên đó mắng cho nhân viên một trận, rồi điều gấp 1 công an ra chỗ đám tắc trên cầu B để điều hành giao thông.

Rồi anh lại lên xe để đi làm nhiệm vụ tiếp ... 

Tiếng hú còi của cảnh sát vẫn vang lên đằng trước anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo