Cô ấy không như tôi nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ghét cô ta. Ghét đến mức muốn cầm dao lên và chém cô ta ra trăm mảnh. Tôi lúc đó đã sai lầm khi không nhìn rõ tên cô ta trên bảng lớp! Bây gìơ trong tôi chỉ có chữ cảnh giác và nhất định không thể nào cho cô ta tiếp xúc được bạn ấy. Tôi bây gìơ giống như một con hổ khát máu, một oan hồn không được yên bình phải luôn cảnh giác và bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng tôi đã sai, tôi đã sai ngay từ phút đầu tiên. Tôi cho rằng cô ấy chảnh, điệu, nhiều mặt? Tôi cứ tưởng đó là bản chất thật của cô ta nhưng không, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài để cô ấy để có thể cho mọi người biết cô ấy ổn. Tôi đã thấy, thấy cái kiểu mọi người trong gia đình ngược đãi cô ấy, em thì khinh, ba mẹ bắt dọn dẹp và phải luôn đứng hạng nhất trong học tập, có khi còn đánh cô ấy ra đến nổi tay chân sứt một miếng thịt cũng chẳng là gì. Tôi muốn khóc, khóc vì thương cho cô ấy, khóc vì thấy mình quá đáng sợ, khóc vì mình chỉ mới nhìn vẻ bề ngoài người ta mà đoán tâm tư. Mỗi khi bị đánh trước khi đến lớp cô ấy đã cố gắng dùng phấn, dùng vòng để che đi vết thương đó. Tôi đã thấy mình sai lầm, tôi muốn đi xin lỗi cô ấy nhưng không dám, tôi không đủ dũng cảm để nói ra. Ngày hôm sau tôi đã giải thích cho mọi người hiểu hơn về cô ấy, có những người thương tình và thông cảm cho cô ấy. Còn một ít người thì vẫn ghét và nhạo bán. Sau khi nghe được câu chuyện của lớp trưởng thì bạn ấy cảm thông và chạy đến xin lỗi thẳng thừng. Từ đó chúng tôi làm ra nhóm có 3 người tôi, lớp trưởng và bạn ấy.
TÔI ĐÃ BIẾT MÌNH SAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro