Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không biết bản thân bắt đầu thương anh từ khi nào ?

Ngày ấy anh vừa dọn về ở cạnh ngay nhà tôi là tôi đã phải lòng anh .Anh cũng không hẳn là quá đẹp hay giàu có nhưng tôi đã phải lòng anh rồi biết làm sao đây!
Tôi cũng rất thích anh nên đành chủ động tìm hiểu và tiếp cận anh .Anh lạnh lùng với tôi lắm từ khi anh biết tôi chính thức theo đuổi anh thì anh bắt đầu trở nên ít nói với tôi hơn .Đau lòng ở chỗ anh không thẳng thừng từ chối tôi hay nói tôi quá " phiền " mà cứ để tôi vương vấn ,mong chờ mãi .Anh không mắng chửi mỗi khi tôi cứ lẽo đẽo theo sau hay cứ nói chuyện làm phiền anh mà chỉ đổi lại là sự im lặng. Người khác nói gì anh cũng không bận tâm, đôi khi tôi cũng nản nhưng một vài hành động của anh khiến tim tôi lại rạo rực. Anh tạo động lực cho tôi rất nhiều. Lúc ấy, tôi lười nhác lắm nhưng khi anh bắt tôi làm hay học một thứ gì đó thì tôi đều làm hết sức mình. Anh chỉ ít nói nhưng hành động thì không như vậy. Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp anh không thích tôi vì cái tình yêu giữa nam và nam chứ nhưng khi tôi một lần mạnh dạn hỏi thì anh trả lời rằng "Có quan trọng không? Nếu ta yêu nhau thật lòng" lời nói ấy của anh duy trì sự chai mặt của tôi đến tận bây giờ .Đôi lúc tôi thấy anh dịu dàng vô cùng. Có lần tôi được anh hôn vào mắt cơ đấy ! Đó là khi anh bảo nếu tôi học được cách chơi đàn thì anh sẽ hôn tôi . Tôi điên cuồng học và rồi không uổng công suốt 4 tháng trời để được anh hôn và dẫn tôi đi xem phim.

Cứ mỗi ngày đi học về là tôi cứ sang nhà anh ,lúc đầu không có dám vào nhà mà chỉ dám đứng ở ngoài cổng. Nhưng rồi sau đó không biết lý do gì tôi được sở hữu chiếc chìa khóa nhà của anh luôn. Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ! Chắc cũng do thấy tôi tội nghiệp hay chăng.

Ngày nào tôi cũng tỏ tình anh nhưng anh chẳng nói câu nào. Có lần tôi đã quá tuyệt vọng nên đã hét vào mặt anh
"Nếu không thích tôi, thấy tôi phiền thì anh làm ơn lên tiếng hay nói gì đó được không !!" tôi uất ức đến nỗi òa khóc trước mặt anh . Lạ thay hôm đó anh ôm tôi vào lòng , xoa xoa lưng tôi rồi còn cõng tôi về đến tận nhà .
"Em có thể đợi anh thêm nữa được không"
Tôi nằm trên lưng anh nghe được câu nói của anh rồi cũng ậm ừ gật đầu. Vì trong đầu tôi lúc này nghĩ rằng chắc mình ít nhiều gì cũng được anh cho cơ hội.Bắt đầu từ chuyện tối hôm đó anh nói chuyện nhiều hơn với tôi , cả ngày tôi chỉ nằm lì ở nhà anh . Chắc do thấy tôi lười biếng quá nên anh bắt tôi phải học và làm rất nhiều thứ. Tôi cũng cố để học vì tốt cho mình và cũng được anh hôn , chủ động dẫn tôi đi chơi , ăn hay được anh quan tâm đến.Dần dần từ bảng điểm loại D tôi đã lên được loại A . Và tôi cũng được nước làm tới nên đã đề nghị anh cho tôi về nhà anh ở với cái cớ là tôi không có đủ khả năng để chi trả cho việc học. Rồi may sao anh cũng đồng ý. Về ở chung nhà với anh rất vui , anh cũng thi thoảng kể cho tôi một số chuyện về anh . Nhưng sau khi dọn về khoảng được vài ngày thì tôi mới phát hiện rằng hai đứa tôi không biết nấu ăn. Anh bảo tôi phải học nấu ăn đi sau này còn phải nấu để sống tự lập chứ. Tôi cũng nghiên cứu, tìm tòi học nấu đến nỗi tay đầy sẹo , vết cắt của dao cả vết bỏng nữa anh thấy vậy thì cũng bôi thuốc cho tôi và hay an ủi nhưng anh không bao giờ khuyên tôi dừng lại cả .Tôi dần biết mình được lòng anh nên nhõng nhẽo đòi anh cho ngủ chung nếu bản thân học nấu ăn thành công. Và tôi cũng được toại nguyện sau bao sự cố gắng. Chưa từng có một lời chấp nhận tình yêu của tôi nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt về hành động của anh. Anh với tôi gần như không có khoảng cách nữa.
Tôi dần trở nên nũng nịu và ra điều kiện với anh nhiều hơn anh cũng chấp nhận và luôn làm cho tôi thấy vui vẻ. Những cái ôm ấp áp ngày một nhiều hơn cả những lời nói ngọt ngào của anh cũng nhiều hơn.

Tôi từ thích anh chuyển sang yêu anh và bây giờ là rất rất thương anh .Nhưng bỗng dưng một ngày sau khi đi học về thì tôi không bao giờ được thấy anh nữa. Tại sao vậy. Không phải là anh đã dần chấp nhận tình cảm của tôi rồi sao. Anh đi như chưa từng quen biết tôi đến nỗi không có một lá thư hay lời nói tạm biệt. Tôi vẫn đang rất tuyệt vọng sống trong căn nhà mà anh để lại. Tôi ở lại là vì tôi muốn chờ anh.

Tôi yêu anh !
Tôi thương anh nhiều lắm !
Anh bảo tôi không nên lười biếng
Tôi liền cố gắng đạt được điểm cao
Anh bảo tôi học đàn để đàn cho anh nghe
Tôi liền học
Anh bảo tôi học nấu ăn để bảo vệ sức khỏe
Tôi liền học
Tôi làm được gần như hết thảy những điều anh yêu cầu nhưng rốt cuộc cuối cùng là tôi làm cho ai xem đây.
Anh rời xa tôi một cách nhanh chóng
Anh bảo tôi đợi
Tôi liền đợi
Nhưng quá lâu tôi không thể đợi được nữa
Nói đúng hơn là sức khỏe tôi không thể đợi
Đã hơn 6 năm rồi
Nhưng tôi vẫn mong chờ
Một ngày nào đó anh sẽ trở lại .

Ilsan/ ××/ ××/ 2017
nhật ký ngày xa anh

Sau khi anh đã đọc xong những dòng nhật ký ngắn ngủi còn sót lại của cậu . Anh đã thật sự rơi nước mắt. Anh khóc vì thương cậu.Khóc vì sự tồi tệ của anh .Khóc cho sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng. Người con trai mà anh thương đã ra đi mãi mãi.

" Namjoon à ! Anh đã trở lại rồi đây "
" Anh thật sự rất xin lỗi em "
" Anh yêu em nhiều lắm "
" Chờ anh! Anh sẽ đến với em ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro