Chịu Đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YoonGi, bọn anh...yêu nhau!" Jin thở dài một hơi. Thật khó để nói ra hết với đứa em mỏng manh này. Ai cũng biết rằng, VKook, Hopemin thuộc về nhau. Ba người già trong nhóm sẽ chẳng dại dột gì mà đụng vào họ. Sau khi công khai, bốn đứa em đều có cuộc sống hạnh phúc khiến Jin yên lòng. Từng hastag cũng bật lên với tiêu đề #Namjin, ừ thì họ đang yêu nhau, nhưng lại chẳng dám công khai vì sợ làm YoonGi tổn thương, với việc cảm nhận mình là người thừa.

"Huyng, không sao, em biết rồi!" Em đã biết tất cả, về những lời chỉ trích, rằng em ngáng đường như thế nào, rằng em thừa thãi như thế nào. Chỉ là...em hèn nhát đến mức chẳng muốn đối diện.

YoonGi tiếp tục lao đầu vào học thuộc những vũ đạo mình đã bỏ lỡ. Em cũng muốn sống với đúng bản thân, được tràn ngập trong sự âm ái của tình yêu. Nhưng chắc là...thế giới nàu kjoong cho phép.

Em yêu họ, những người mình coi như là gia đình thứ hai. Nhưng có lẽ, tình yêu này...ngay từ đầu đã là ngang trái. Nó chỉ khiến em trở thành kì đà cản mũi ba cuộc tình đã được duyên trời định sẵn. Khi tên họ được đặt cạnh nhau cùng một thiên thần bảo vệ. Và chắc là...Chúa đã quên mất việc em được sinh ra.

"Này YoonGi! Chú làm ơn tập trung vào một chút đi chứ! Đã hai tiếng rồi! Hai tiếng! Những hai tiếng đấy! Chú chỉ tập đi tập lại một động tác không thấy ngán sao? Chúng ta đã chậm ba mươi phần trăm tiến độ rồi! Anh cũng có giới hạn chứ! Chú...haiz. Được rồi, mai chúng ta tập tiếp! Cảm ơn chú vì buổi ngày hôm nay!" Thầy dạy vũ đạo cau có gắt lên, làm em hoảng sợ co mình lại. Cúi thấp đầu liên tục xin lỗi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lẽo.

"Nếu cảm thấy có lỗi với anh như vậy thì hãy cố gắng tập nốt phần còn lại đi!" Sau đó, là tiếng "rầm" mạnh bạo từ cách cửa.

YoonGi bắt đầu lao vào tập luyện. Gạt hết đi những suy nghĩ mà tập trung vào màn hình máy đang không ngừng vang lên tiếng nhạc. Em không phải một dancer đầy nội lực như Hoseok, cũng không phải một vũ công đầy uyển chuyển như Jimin. Nhưng em mặc kệ! Dù có sai kĩ thuật, dù có rã rời như thế nào... Ít nhất, em không phải vật ngáng chân họ đạt đến thành công.

"A, chảy máu rồi" YoonGi nhìn đầu gối chầy xước của mình mà rên nhẹ. Đó là một đoạn nhảy phải quỳ gối xuống đất, nhưng nếu không cẩn thận, việc đau đớn như này dĩ nhiên sẽ xảy ra.

"Thật là! Đã hai giờ rồi sao? Nhưng mà chỉ còn nốt đoạn này nữa thôi..." Em suy nghĩ, chỉ còn đoạn kết bài là sẽ hoàn thiện, nhưng nếu về muộn như thế sẽ bị Jin huyng la mất... À không! Bây giờ thì còn ai quan tâm đến em nữa chứ! Họ bận quấn quýt nhau như vậy mà...

"Bịch" YoonGi vừa thực hiện một động tác xoay mình, nhưng thứ chạm đất không phải chân mà là vai em. Chấn thương ngày trước lại nhói lên, rụng rời từng mảnh xương khiến em ngất lịm cùng dòng nước mắt lăn dài trên má.

Em tỉnh dậy cũng nhờ tiếng chuông reo liên hồi bên tai. Cố gắng chống tay dậy lại bị ngã xuống, quỳ hai chân lên lại bị cơn đau dằn vặt. Em lại vô thức bật khóc...

"Vâng ạ, em lên liền đây!" Hôm nay là buổi tổng duyệt thử, họ phải di chuyển đến một phòng chuyên biệt. YoonGi thầm tự mắng mình ngu ngốc vì đã quên lịch tập. Cũng vì chưa hoàn thành xong vũ đạo. Em đứng lên chạy nhanh tới phòng thay đồ để thay quần áo. Cũng may vì em được đưa cho một cái quần dài trắng, và cũng may vì máu trên đầu gối em cũng đã đông lại. YoonGi cảm thấy mình là người may mắn nhất...

"YoonGi! Anh phải để góc tay lên cao nữa chứ! Anh làm ơn tập trung hộ em với!" Hoseok cáu gắt mắng mỏ em, vừa đi tới giật cánh tay em lên cao. Nhưng vai em đang đau lắm, làm vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương.

"Hoseok...v...vai anh..." YoonGi định nói gì đó nhưng lại mím môi nuốt ngược lại khi thấy Hoseok quay xuống cùng ánh mắt tóe lửa giận dữ.

"Anh làm sao cơ MIN YOONGI?" Gã gằn giọng khi gọi cả họ tên em. Không khí trùng xuống, mọi người dường như đều nhìn em bằng đôi mắt khác. YoonGi lại muốn khóc rồi...

"Hoseok, vai anh đau lắm! Nhưng không bằng tim anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro