Tôi là Trần Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, thời gian đẹp nhất của một con người là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi khi ấy những cảm xúc mà ta trao cho người xung quanh là thật lòng, và không hề toan tính. Là khi chúng ta chưa bị áp lực cuộc sống, áp lực tiền bạc đè nén, là lúc mà bản thân chưa bị tha hóa, ảnh hưởng bởi những tệ nạn xã hội.                                                                             

~ Phạm Minh Ngọc ~

Tại ngôi trường THPT Thăng Long nổi tiếng ở Hà Nội, lớp 10A1 hôm nay có học sinh mới.
Cậu ấy là Phạm Minh Ngọc, một người sống hướng nội, ít nói. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, là tôi đã để mắt đến rồi. Tôi thích đôi mắt của cậu, một đôi mắt biết nói. Ngày mới vào lớp, Ngọc dường như chẳng có bạn, không phải mọi người cô lập cậu mà là vì cậu không chịu nói chuyện với một ai . Chỉ có tôi mặt dày lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lải nhải theo bước chân cậu. Dù vậy, cậu cũng chẳng hề kêu phiền lấy một lời nào cả.

" Ngọc ơi "

" Phạm Minh Ngọc à "

Chẳng biết tôi đã gọi cậu bao nhiêu lần nữa. Tôi nhớ là rất nhiều nhưng cậu chưa từng trả lời. Có vẻ như, vì sự xa cách ấy mà mấy đứa lớp tôi không ai thích bạn học sinh mới này lắm, họ nói

" Con này chảnh bỏ mẹ "

" Tránh xa nó ra đi, tao thấy nó cứ dị dị ".

Chắc cậu buồn hoặc có lẽ là không vì dù trời có sập thì cậu cũng chỉ có một nét mặt duy nhất thôi. Xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác nét mặt ấy chưa từng thay đổi. 

                                                                    ~ Chúng tôi là bạn thân ~

Tiết Văn hôm ấy, trời nóng như đổ lửa, những tia nắng gay gắt cứ chiếu thẳng xuống sân trường, len lỏi qua tán cây mà xuyên vào lớp học. Trong thời tiết khó chịu như này, học Văn thật sự là một cực hình. Chắc hiểu ý học sinh nên tiết hôm đó cô cho lớp được nghỉ ngơi để ngồi trò chuyện vui đùa với nhau. Cô tôi hỏi :

- Cô thấy bạn Ngọc lúc nào cũng ngồi lủi thủi một mình ? Lớp mình cô lập bạn à ?

Cả lớp đồng thanh nói " Không ạ ", đứa nào đứa nấy cũng kể đến hàng trăm lí do tại sao không ai nói chuyện với Ngọc. Nào là bạn ấy khó tính, rồi bạn ấy chưa từng mở lời, có đứa ác mồm còn bảo Ngọc bị câm. Nghe chối tai tôi liền đứng dậy nói :

- Thưa cô, bạn ấy không lủi thủi một mình tại bạn ấy có em mà.

- Vậy em là gì nào ?

- Bạn thân ạ

Cả lớp ồ lên, không ai lại nghĩ rằng một đứa nhiều chuyện như tôi lại có thể chấp nhận mà chịu chơi với một người như Ngọc. Vốn dĩ chúng tôi là hai đường thẳng song song không thể cắt hay chạm vào. Cô cười hiền dịu hỏi " Có đúng không Ngọc ? ". Tôi cảm thấy khá bối rối, lời vừa nói ra vốn dĩ là tự phát mà, chứ chúng tôi còn chưa từng nói chuyện với nhau sao có thể là bạn thân được đây. Nhưng không, chính mắt tôi đã thấy Ngọc gật đầu đồng ý với câu nói của giáo viên. Trái tim tôi như nhảy cẫng lên vì vui sướng, trời ơi bạn ấy nhận tôi là bạn thân đó. Tan học này hôm đó, tôi ở lại cuối cùng để chờ Ngọc, mon men lại gần bạn tôi nói :

- Ngọc nhận tui là bạn thân hả ?

Cậu chẳng nói cậu gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại im lặng nghe tôi nói luyên thuyên. Quá ngán ngẩm với người " bạn thân mới " này tôi cười :

- Vậy hôm nay bạn thân chở tui về với nhaa

Cậu chẳng nói gì, cứ thế đi còn tôi thì theo sau, tôi yên vị ngồi trên xe của cậu, chỉ đường về nhà của mình. Xuống xe, cậu cũng chẳng chào tạm biệt mà cứ vậy mà đi luôn. Nhưng không sao cả, kể từ hôm nay chúng tôi là bạn thân                                                                                

~ Cậu thích tóc dài hay ngắn ~

Sắp đến Tết rồi, năm nay tôi nhất định phải thay đổi bản thân. Ngồi mò mẫm hàng tiếng đồng hồ để tìm kiểu tóc mới nhưng không biết phải chọn cái nào. Tôi định để tóc ngắn , lướt google thấy bao nhiêu là kiểu tóc đẹp phân vân quá đi mất !. Nhanh tay chụp lại từng kiểu tóc tôi nhắn hỏi Ngọc :

- Ngọc, cậu thấy kiểu tóc nào đẹp

- Ngọc ơiiiiiiiiiii

- Ơ kìa sao seen không rep

- Không rep là tui dỗi à

Nhắn đến cả chục cái tin mà bạn chẳng chịu trả lời, đến phát chán mất thôi. Sáng hôm sau vừa đến lớp, tôi đã tụt ngay xuống bàn Ngọc để thao thao bất tuyệt về mấy kiểu tóc vừa tìm được. Còn cậu thì cứ mải mê với đống phiếu hóa chẳng biết có nghe không nữa. Bực mình lắm lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn hỏi :

- Cậu thích kiểu người như nào ?

- Không biết

- Vậy cậu thích tóc dài hay tóc ngắn

- Thích giỏi hóa

- Ơ kìa đang nói tóc mà quay sang hóa rồi ! Ơ ơ nhưng mà cậu thích học sinh giỏi hóa à !

Ngay lập tức, tôi bay như điên lấy tập đề hóa xuống ngồi với cậu " Nè, nè hóa tui toàn 9, với 10 thuiiii. Vậy là cậu thích tôi đúng không ? ". Ngọc lại thế, lại chẳng nói câu nào. Dỗi, tôi dỗi rồi không thèm nói chuyện nữa , cứ thế hậm hực bỏ về. Người gì đâu mà ngơ thế thấy bạn dỗi mà chẳng dỗ gì cả đến phát ngán đi được. Đang mơ mộng về việc Ngọc sẽ khóc lóc cầu xin tôi tha lỗi nhưng không cuối giờ bạn cứ thế đi không chờ đợi không nói câu nào. Tôi nhanh chân chạy xuống nhà để xe, thì thấy cậu vẫn đứng đấy, tôi vui vẻ nói " Chờ Dương à ". Như thường lệ, cậu không nói chỉ gật đầu thôi. Ở trên đường, khi đang mải mê ngắm nghía mấy cô bán hàng, ngắm trời, ngắm đất , ngắm đủ thứ chuyện thì tôi thấy cậu nói :- Dương để tóc nào cũng đẹp.                                                                             

~ Mẹ Ngọc là Les ~

Tôi nhớ năm ấy là vào mùa đông của lớp 11 thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt,vừa đến lớp tôi đã thấy một lũ đang bàn tán chuyện gì đó. Với bản tính nhiều chuyện, đương nhiên tôi cũng nhập hội rồi. Cái Ánh mở lời trước :

- Chúng mày biết gì về con Ngọc không ?

Nghe đến cái tên của cậu tôi liền hỏi " Có chuyện gì ? ". Cái Ánh nhìn tôi ra chiều phân vân lắm , tôi phải nài nỉ mãi nó mới mở lời :

- Ừ thì, mẹ con Ngọc tự tử chết, con Ngọc sống với bố. Nhưng ông ấy nát rượu lắm, toàn chửi bới, đánh đập nó thôi !

- Thật á ?

- Ừ, hôm trước tao đi ra mua mấy cây bút ở cửa hàng nhà chị Loan thấy bố nó đang tát nó giữa đường xong lôi về trông thương lắm !. Tao tò mò quá rồi đi theo, hỏi dân xung quanh mới biết được sự thật. Cuộc sống của nó khổ vãi, nó bị ông bà hai bên ngoại với nội chối bỏ, nếu không phải vì dân ở đấy bênh với dọa công an thì bố nó cũng bỏ nó ở đâu rồi. Tiền học của nó được trường tài trợ mà, tao thấy mấy lần thấy nó đi bốc vác, quét rác nói chung làm nhiều việc lắm!

Nghe đến đây, nước mắt tôi cứ như chuẩn bị ứa ra. Tôi thương , thương Ngọc lắm chứ. Với tôi cậu ấy chính là một viên ngọc sáng, một viên ngọc mà tôi muốn sở hữu cho chính mình. Liếc mắt xuống bàn cuối, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi và mọi người . Có lẽ cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện. Giờ ra chơi, tôi mon men xuống gần bàn của Ngọc như thường lệ nhưng cậu lại né tránh " Dương đi ra đi ". Nghe đau thật đấy, sao cậu ấy đột nhiên lại trở nên như vậy tôi làm gì sai à ? Một tuần liền chúng tôi không nói chuyện với nhau, cậu toàn cất sách vở rồi đi xe về trước chẳng chịu chở tôi gì cả. Nói không nghe, nhắn tin không trả lời , chẳng biết làm cách nào tôi đành xin con Ánh cái địa chỉ nhà rồi mò đường đến. Nhà cậu trong khu tập thể cũ , khuất sâu trong ngõ , mãi mới tìm đến được. Điều ngạc nhiên là tôi với Ngọc không thuộc một cung đường không những vậy còn trái đường một đoạn rất dài vậy mà một năm trời cậu cứ đưa tôi về mà không một lần oán trách. Bước vào nhà, tôi khẽ gọi " Ngọc ơi ". Tôi thấy có người ra mở cửa, là Ngọc. Trái với nụ cười của tôi, Ngọc gắt lên :

- Sao Dương tới đây ?

Chưa kịp trả lời, bố của cậu bước ra trong tình trạng say bí tỉ, ông lèo nhèo :

- Lại là con nào đây ?

- Cháu chào bác, cháu là Dương bạn của Ngọc ạ

- Bạn hay người yêu. Lũ súc vật , yêu quái chúng mày cút, cút khỏi nhà tao. Nhà tao đ** chứa cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ

Nói dứt câu, ông ấy cầm cả chai bia giáng xuống phía tôi. Lạ thay tôi không đau, thậm chí một chút cảm nhận cũng không có. Hóa ra là Ngọc đã dùng tay đỡ cho tôi rồi, tay cậu chảy máu, chảy nhiều lắm. Cậu ấy kéo tôi đi với bàn tay đẫm máu. Đi qua một hiệu thuốc tôi dừng lại vào mua bông băng, nước sát khuẩn. Chúng tôi ngồi ở cái ghế đá gần đó, chả ai chịu nói gì, bầu không khí im lặng đến ngộp thở. Đến khi tôi băng bó vết thương xong thì Ngọc nói :

- Dương về đi

Nước mắt tôi lại ứa ra, tôi nức nở nói:

- Ngọc lại đuổi Dương à ?

Cậu ấy có vẻ bối rối, khẽ dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Dương không sợ à ?

- Sợ gì ?

- Sợ hoàn cảnh của Ngọc. Trước kia bạn Ngọc cũng thế. Cậu ấy bị...

- Bị làm sao ?

- Bị bố Ngọc cưỡng hiếp

Tai tôi như ù đi vì câu nói này. Làm sao có thể chứ, bố Ngọc sao có thể làm nên cái chuyện như thế, ông ấy đâu có phải ngồi tù đâu. Có vẻ hiểu cho những thắc mắc của tôi nên cậu ấy tự động mở lời :

- Cậu ấy tên Quyên, là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện gần đây. Chúng mình gặp nhau trong một lần Ngọc bị người ta đánh vì cướp địa bàn làm ăn. Lúc ấy Quyên đã đứng ra giúp Ngọc thoát khỏi chúng nó. Từ đó chúng mình thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Hôm ấy, Quyên tới nhà Ngọc và đã chạm mặt ông ấy. Trong cơn say , ông ấy lôi Quyên vào nhà và...

Nước mắt cậu ấy rơi rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vậy mà cậu vẫn nghẹn ngào tiếp tục câu chuyện :

- Lúc Ngọc về tới nhà thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Ngọc khuyên Quyên hãy báo án nhưng cậu ấy sợ Ngọc sẽ mồ côi giống mình nên đã im lặng. Sự ám ảnh về tâm lí cùng nỗi đau thể xác khiến Quyên không thể vượt qua được. Và...và cậu ấy đã tự tử trước mặt của Ngọc. Dương biết gì không, Ngọc chính là một đứa hèn nhát không bảo vệ được bạn mình, cũng không dám báo án để bắt đi người bố gớm ghiếc kia.

Tôi ôm lấy Ngọc, cậu ấy đau nhiều rồi. Ước gì cậu ấy có thể kể tôi nghe rằng thế giới này đã làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu. Tôi nhất định, nhất định sẽ yêu thương, bù đắp gần mười lần sự tổn thương ấy. Khoảnh khắc ôm lấy Ngọc, tôi chẳng nói gì cả, không phải vì không biết nói gì mà là lúc ấy Ngọc cần một sự im lặng hơn là một lời nói sáo rỗng nào đó. Có những chuyện chúng ta không thể mở lời cho lời khuyên bởi vốn dĩ ta không phải người trong cuộc, thứ thiết thực nhất ta có thể làm đó chính là dành tặng cho đối phương một cái ôm, một sự vỗ về. Để Ngọc bình tĩnh lại, tôi mới nắm tay cậu ấy :

- Dương không sợ bố Ngọc, không kì thị hoàn cảnh của Ngọc nên vì vậy đừng nè tránh Dương được không ?

- Ừ

- Dương biết gì không ?

- Hử ?

- Mẹ Ngọc là les

- Thật á, nhưng sao bác ấy lại.....

- Là do ông bà ngoại, họ là thế hệ trước họ không chấp nhận với sự thật rằng con gái của họ thích người đồng giới. Nên hôm ấy, họ đã cấu kết với bố mà chuốc thuốc mẹ Ngọc rồi sinh ra Ngọc. Bà ấy phải chịu đựng, chia tay với người mình yêu mà lên xe hoa với bố. Nhưng có lẽ, tình yêu của bà ấy quá lớn nên chính cuộc hôn nhân này đã khiến bà ấy ngột ngạt đến nghẹt thở rồi tự tử mà qua đời. Bức thư cuối cùng bà ấy để lại cũng là dành cho người ấy. Bố từ lúc ấy mà trở thành con ma men, ông bà hai bên cũng không chấp nhận Ngọc .

Nghe xong câu chuyện tôi chợt nhận ra, vậy là từ lúc chào đời tới giờ chưa từng có ai trong gia đình thương cậu ấy thật lòng. Ai cũng có thứ theo đuổi cho chính mình, cũng có những mục đích, khoảng không riêng còn cậu thì lạc lõng trong chính tổ ấm vốn dĩ được tạo hóa ban tặng. Những sai lầm nối tiếp sai lầm của thế hệ trước nhưng hứng chịu lại là thế hệ sau này. Cuối cùng điều đau đớn nhất không phải là không có ai mà là có tất cả nhưng lại ngỡ như không...                                                                         

~ Ngọc cũng thích Dương ~

Tôi thích Ngọc, đó là một điều không thể chối bỏ, thích cậu từ lúc mới bước chân vào lớp. Thích cậu từ khoảnh khắc cậu đứng chờ tôi dưới nhà để xe, thích cả cái cách cậu nhẹ nhàng đối xử với tôi. Dù ngược đường vẫn chở tôi về, dù đau đớn nhưng vẫn đỡ cho tôi trước hàng tá mảnh thủy tinh vỡ nát. Thích luôn cả việc cậu ngồi giảng Toán, Lí dù tôi có chậm hiểu đến mức nào thì cậu cũng chưa từng nặng lời. Và có lẽ tôi thích Ngọc vì Ngọc là chính Ngọc chứ không phải là một ai khác hay vì lí do cao sang nào cả. Hôm ấy, mặc trên mình chiếc váy mà cho rằng đẹp nhất của bản thân tôi hẹn cậu ra chỗ hai đứa thường nói chuyện tâm sự với nhau. Khoảnh khắc ấy tôi thấy cậu đã chững lại :

- Ngọc, Dương thích Ngọc

- Ngọc....Ngọc

Cậu ấy không nói gì, lập tức quay mặt bỏ đi. Vậy là cậu ấy không thích tôi à ? Vậy là tôi thất bại rồi đúng không ? Không sao, mặt dày gần ba năm rồi, thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Sau hôm đó, chúng tôi vẫn vậy duy chỉ có việc hở tí là tôi lại ngồi cưa cẩm Ngọc

" Ngọc, Ngọc làm bồ tui điiii "

" Ngọc ơi, Ngọc mà chịu yêu tui tui thề cả đời này tui không yêu ai nữa "

" Ngọc ơi, Ngọc suy nghĩ lại đi "

Tôi đã tỏ tình cậu ấy cả tỉ tỉ lần. Nếu trong ngôn tình, nam chính sẽ cảm động với sự chân thành của nữ chính mà đồng ý với lời tỏ tình thứ chín mươi chín hay lần thứ môt trăm thì đây tôi đã tỏ tình rất rất nhiều lần rồi. Nhưng tỉ lần như một, cậu ấy cứ im lặng mãi. Ngày hôm ấy, chúng tôi điền nguyện vọng thi, không biết phải chọn gì đi xuống bàn của Ngọc thấy cậu ấy điền " Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân ". Tôi mắt sáng rực lên :

- Ngọc thích trường này à, được vậy tui sẽ thi cùng trường với Ngọc. Tui mà đỗ thì Ngọc phải đồng ý làm người yêu tui đó !

Mặc kệ bạn có đồng ý hay không, tôi đã quyết là quyết. Tối đến về tra bảng điểm thì gần như hoa mắt chóng mặt, tự dưng cảm thấy hối hận vì lời tuyên bố lúc sáng nhưng không sao vì tình yêu này tôi chấp nhận được. Tôi lao đầu vào học hành, mặc kệ những drama hot hit của trường. Trong khoảng thời gian ôn thi vất vả ấy, Ngọc luôn bên cạnh giảng bài, chăm sóc, quan tâm tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau trải qua khoảng thời gian ôn tập mệt mỏi.Rồi ngày thi cũng đến, học sinh khắp nơi mang trong mình tâm thế hồi hộp, pha chút tự tin để đi chiến đấu trước một cuộc thi khó nhằn.

Tháng 8 năm ấy, trường gửi trúng tuyển về. Trời ơi, không thể tin được tôi đỗ rồi, đỗ đại học rồi.

Ngày 28/8/2019Tôi gặp Ngọc trong tâm thế vui mừng, vừa gặp cậu đã phe phẩy tờ giấy trúng tuyển. Tôi nói hùng hổ lắm :

- Hehe, Dương đỗ rồi. Ngọc làm bồ tui nha

- ..........

- Sao Ngọc không nói. Ngọc không thích tui à ? Ngọc nhìn kĩ lại xem, xem tui có điểm nào không tốt chứ. Học hành không quá kém, mặt cũng đâu đến nỗi xấu, tất cả đều ổn có gì hỏng hóc đâu

- ...

- Thôi được rồi, Ngọc không thích thì từ nay Dương không làm phiền nữa

Quay lưng toan bỏ đi, thì Ngọc cầm tay tôi kéo lại, cậu lấy ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng ghé vào bên tai nói " Ngọc cũng thích Dương ".Từ hôm ấy chúng tôi không còn là bạn thân mà đã trở thành một nửa không thể thiếu rời của nhau.

~ Măc kệ người đời ngoài kia phán xét, Ngọc và Dương vẫn sẽ yêu nhau như cách mà họ muốn. Bởi vốn dĩ tình yêu không đươc quyết định bằng giới tình, mà nó được xác định bằng cảm xúc. Nhiều người trong chúng ta vẫn thường hỏi " Thế nào mới là hạnh phúc ?". Không có môt khái niêm, một quy chuẩn nào nhất định cả vì đơn giản hạnh phúc là khi ta cảm thấy như vậy. Và trong tình yêu cũng vậy dù bạn là nam, là nữ hay là người thuộc cộng đồng LGBT thì bạn luôn xứng đáng có được hạnh phúc ~

Tác giả : Nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro