🖤🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu nhau 3 năm, thanh pháp chán người bên cạnh.

trước đây em luôn đặt anh lên hàng đầu và bỏ qua tất cả những thứ khác. những cuộc vui với hội chị em thưa thớt dần, thay vào đó là những buổi hẹn hò, những trải nghiệm mới cùng tuấn duy, những chuyến du lịch xa đầy hạnh phúc. em trân trọng, nâng niu những phút giây bên người em yêu. vậy mà giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. em né tránh, viện cớ, lấy lý do đủ kiểu huỷ hẹn với tuấn duy để tụ tập với bạn bè. em đi nhậu, cafe, đi du lịch, shopping, em đi chơi nhiều hơn, đăng lên mạng xã hội như muốn gửi lời đến tuấn duy.

"em thực sự chán anh rồi"

thanh pháp không yêu người khác, chỉ là em thực sự chẳng còn cảm giác với anh.

dần dần, tuấn duy cũng nhận ra sự thay đổi. anh nhận ra những lý do qua loa đến ngớ ngẩn xuất hiện ngày một dày đặc của em, những lần em bảo bận nhưng vẫn luôn có mặt tại những buổi tụ tập của bạn bè. anh nhận ra em muốn thể hiện gì nhưng vẫn cố chấp không muốn tin vào sự thật. vì tuấn duy yêu em, muốn giữ em ở lại bằng mọi giá, dù thanh pháp chẳng còn chút tình cảm nào cho anh. nhìn em càng ngày càng đẩy khoảng cách hai người ra xa thật xa hơn nữa, tuấn duy đau đớn nhưng vẫn giả vờ không hay biết gì, chỉ mong sự cố gắng hàng ngày của anh sẽ làm em quay về như vừa mới bắt đầu.

suốt 3 tháng trời như thế, tuấn duy hiểu chuyện và không còn ghen tuông. đúng hơn là anh không dám làm phiền người yêu mình. anh chẳng dám hỏi xem em đi đâu làm gì, sợ rằng nếu sai một bước, thời gian có em bên cạnh sẽ chóng vơi. giống như người đi trên lớp băng mỏng, cẩn thận từng li từng tí, không dám nghĩ tới ngày em rời xa vòng tay mình.

nhưng im lặng thì cũng chẳng thể lâu dài, rồi cũng đến một ngày thanh pháp của anh nhắn những dòng khiến tuấn duy gần như tuyệt vọng

- anh này, anh có thấy chúng mình nhạt dần rồi không anh?

- ta ra ngoài nói chuyện với nhau anh nhé, để xem còn tiếp tục được không.

em hẹn tuấn duy đến quán cafe quen thuộc. đây là nơi hai đứa luôn chọn để tổ chức kỉ niệm hàng tháng cùng nhau. tàn nhẫn thật.

ngồi đối diện nhau, cả hai im lặng không nói một lời. 3 năm nay chưa bao giờ họ bên nhau với trạng thái căng thẳng như thế.

- anh có nghĩ chúng mình nên dừng lại không?

- anh vẫn còn tình cảm với em, còn nhiều lắm thanh pháp ạ.

em trầm mặc, không biết nói gì. tuấn duy run rẩy tự trấn an chính mình rằng em vẫn sẽ ở bên. giọng nói em cất lên vẫn nhẹ nhàng như bao ngày nhưng chẳng còn sót lại chút vấn vương gì cho tuấn duy cả.

- em thì thực sự hết tình cảm rồi duy ạ.

- giờ anh muốn mình thử sống 7 ngày độc thân không? nếu ổn thì mình chia tay hẳn, còn không thì chúng ta suy nghĩ lại được chứ?

- hay anh muốn chia tay ngay bây giờ?

tuấn duy nghẹn lời không nói được gì. chung quy lại hai lựa chọn em đưa ra đều cùng một kết quả. em muốn chia tay và muốn chia tay sớm nhất có thể.

vô vọng, dù 7 ngày sau tuấn duy có không ổn, thì em vẫn cứ thế rời đi, chẳng còn gì có thể cứu vãn mối quan hệ mà một bên níu kéo, một bên muốn buông tay.

dù đôi mắt tuấn duy đã mờ đi, ầng ậng nước, anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, kín đáo nhất có thể mà lau khô.

- mình chia tay thôi em

câu chia tay thốt ra nhẹ nhàng, dẫu sao thanh pháp cũng đã dành trọn 3 năm để yêu anh bằng tất cả những gì chân thành nhất. tình cảm là thứ dễ thay đổi, việc em rời đi không có gì sai nhưng nó để lại trong tim tuấn duy một vết sẹo mà rất lâu sau mới có thể xoá mờ.

em rời đi, block hết tất cả mạng xã hội, chặn số. tuấn duy hiểu tính em. em luôn làm vậy với người cũ, để họ không biết em đang thế nào, không biết cuộc sống em ra sao, không còn đường nào để nghĩ về em nữa, sớm bước ra khỏi những kỉ niệm về mối quan hệ này và tìm được tình yêu mới.

tuấn duy hiểu em, không hề có nửa câu oán trách. em chúc anh có người mới sớm, anh chỉ mong em sống thật hạnh phúc từ nay về sau, mong em ích kỷ thêm, đừng nghĩ cho người khác nhiều quá mà hãy sống cho chính mình. tuấn duy lúc nào cũng thương em như thế.

em rời đi, nhưng lòng day dứt. em không còn tình cảm là thật, tuy nhiên sự tử tế và tôn trọng cuối cùng tuấn duy dành cho em khiến em đau lòng. người nói lời chia tay trước cũng rất dày vò, hết tình cảm nhưng mãi chẳng dám nói câu từ bỏ, vì sợ người nặng tình tổn thương. em cũng đã nhẫn nhịn chịu đựng những bức bối vì chữ tình, đã cố gắng gặp anh vài lần nhưng chẳng có kết quả. em đã chán từ rất lâu nhưng chẳng dám nói, thể hiện ra âm thầm để duy tự hiểu, cho anh thời gian chuẩn bị tinh thần chứ không xốc nổi nói lời chia tay. rời bỏ nhau cả hai không ai là người có lỗi, chỉ là duyên đã hết, hai người vốn thân thuộc lại phải xa.

dù rằng sau này tuấn duy chẳng còn em bên cạnh, trái tim vẫn nhức nhối mỗi khi nhớ tới em thì anh và thanh pháp vẫn nhớ về nhau như hồi ức thật đẹp. chuyện tình 3 năm của họ, không ngắn cũng chẳng dài, thế nhưng tuấn duy và thanh pháp đều đã từng yêu nhau chân thành, sâu sắc. sau này gặp nhau thanh pháp vẫn có thể nở một nụ cười tươi như năm nào, giơ tay cao chào nguyễn tuấn duy. tuấn duy cũng thật lòng hạnh phúc khi thấy thanh pháp vui bên người mới.

thấy hoa nở là tốt rồi, đâu cần biết hoa thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro