𝟭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn em? Em còn không?
.
.
.
Nhìn thấy em, vừa lạ vừa quen. Lên cấp ∣∣∣, tôi đứng giữa đám đông nhìn em, đôi mắt em sâu thẳm, nhìn lại tôi một cách vô hồn, rồi lại mỉm cười một cách hồn nhiên nhất. Em đẹp nhất là khi em cười, vậy sao em không biết? Em à! Cười nhiều lên, đừng để mắt em lúc nào cũng đỏ lên,đừng để từng giọt nước từ hốc mắt chảy ra.

-hanni pham, là ai vậy?

Một cái tên cực kì quen thuộc, thế mà cả lớp không ai biết đến

-là bạn bên tổ 1 á cô

Một bạn nào đó đã giơ tay lên, đó không ai khác ngoài tôi. Cả lớp nhìn tôi, em không quan tâm lắm, tôi nhìn em, mà em chả nhìn tôi lấy một lần. 11 giờ khuya rồi, vừa tạnh mưa tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấm áp, bên ngoài lạnh lắm! Đi ngang qua cây cầu, em đứng đó nhìn xuống bên dưới, là một dòng sông chảy dài, rất sâu. Tôi cất tiếng lên kêu em, em nhìn tôi, lại là nụ cười ấy, lại là đôi mắt ấy, đôi mắt của một thiên thần vô tội, em đâu làm gì sai đâu? Sao cứ làm em đau khổ?

-cậu làm gì ở đó vậy?

Em không đáp lại, nhìn tôi, như muốn nói lên điều gì đó. Thấy em run người vì lạnh, tôi lấy chiếc khăn vàng được chính tay mình đan, choàng vào cổ em

-cảm ơn, kim minji

Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng của em, giọng em trầm ấm. Em mặc một chiếc váy trắng tinh, sao lại có những đốm đen nhỏ em nhỉ? Do em lau nước mắt à? Chắc không phải đâu đúng không em...em nhìn tôi, đôi mắt em như một hố đen vũ trụ, nhìn tôi, đôi mắt trở nên long lanh đến lạ, tôi như những vì sao của em.

-về nhà đi, trễ lắm rồi đó hanni à!

-đừng bận tâm đến tôi. Cậu hãy về nhà đi!

Em à! Sao em lại như thế? Em càng lạnh nhạt người khác, thì người khác sẽ không biết đến em đâu. Em như là một con nai nhỏ bé trong một khu rừng to lớn, xung quanh chỉ có cây cối mọc um tùm. Em sống một mình trong khu rừng, chỉ có em, và mình em, thế giới của riêng em, chỉ có em hiểu, em nhỉ? Em đau đớn nhìn tôi, nước mắt rơi lả chả trên chiếc váy xinh đẹp, em như nàng công chúa bất hạnh nhất. Sao em không là một nàng công chúa xinh đẹp, là cô công chúa chính giữa toàn dân, mà lại là nàng công chúa phản diện?

Tôi lặng lẽ bước về nhà

-chiếc khăn! Mai tớ sẽ đưa cho cậu!

Hửm? Tôi quay lại thấy em đã bước đi ngược lại với phía tôi đi, chúng tôi như hai con người xa lạ giữa cái thế giới đông người này vậy. Em ơi, hãy mở lòng đón nhận con người thật của em đi! Thuở xưa, em hay cười lắm! Nhưng do áp lực học, áp lực gia đình đè lên đôi vai nhỏ nhắn của em. Hôm sau, em đưa cho tôi chiếc khăn đã được giặt qua, mùi ngọt như kẹo vậy, em cười với tôi.

-hanni, mày là đứa rác rưởi của cái xã hội này, mày là cặn bã của xã hội này! Chia tay đi

Em nhìn cái tên khốn kiếp trước mặt, hắn tát cho em một cú đau điếng, mặt em sưng lên, em chịu đựng một mình, im lặng, không nói nhưng nhìn đôi mắt em mà xem, mắt em nó lại đỏ lên rồi. Tại sao? Tại sao em luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất?

-tôi chịu đủ rồi, chia tay đi!

Em không hét lên,không gào lên. Nói giọng nhỏ nhẹ, nhỏ lắm, tôi không nghe rõ, tên khốn kiếp kia nhìn tôi với đôi mắt hung dữ, hắn nói với tôi:

-mày nhìn con này là có ý gì? Mấy con b*đ*, cái bọn đáng ch*t

Tôi nhìn hắn, tôi chịu không nổi cái tên này rồi. Tôi tát hắn, như cái tát hắn đã tát cho em, ánh mắt tràn đầy sự căm hận. Tôi đến bên chỗ em, em khóc, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm. Em là học sinh giỏi quốc gia, thế nhưng ông trời lại cho em một cuộc sống tệ nhất, em đã cố gắng ngóc đầu lên để cầu nguyện mỗi tối. Mà sao lại không được? Tối nay tôi lại không ngủ được đến bên cây cầu, nhìn cảnh về đêm của thành phố gangnam này, tôi lại nghĩ đến đôi mắt của em, nó giống nhau lắm. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy em, em đứng trên cái thành cầu, em khóc, than thở với ông trời, tại sao cuộc sống này lại tàn nhẫn với em vậy? Tại sao em lại được sinh ra? Tại sao em lại không xứng đáng để sống? Tại sao tôi lại khóc khi nghe em nói những điều này, lỗ tai tôi ù đi, chỉ còn nghe được tiếng sương gió, nhưng quay sang em, miệng em vẫn còn đang nói, nói những lời mà em đã nhịn suốt những năm tháng qua, em nấc lên, đôi mắt đã ngấn lệ tự bao giờ, nó tràn qua đôi mắt nhỏ bé chứa đựng những nỗi đau, qua khuôn mặt. Tôi xót lắm, em đứng mỏi chân rồi. Em nhảy xuống một cái, nước không hề nghe tiếng nào ngoài cái tiếng "tủm" vừa rồi, mắt tôi tròn xoe, không nhúc nhích được, tôi nhảy xuống.

Nước sâu lắm, tôi với tay xung quanh tìm em, nắm được cổ tay rồi, dòng nước chảy siết quá! Lại hụt đi, nhưng may mắn là tôi vẫn cứu được em, tôi hô hấp nhân tạo cho em, tôi khóc, tiếng tôi vọng lại

-HANNI À, TỈNH LẠI ĐI!

Tôi cứu được em, nhưng mà...đã tròn 1 năm em mất đi. Tên khốn kiếp kia đến đám tang của em, quậy nát cái đám tang đó. Cái đám tang tồi tệ nhất, gia đình thì chỉ có bố mẹ đi, chả khóc, khuôn mặt vô cảm của họ, tôi tự hỏi, họ có phải là bố mẹ ruột của em hay không, tôi ngồi một góc trong đám tang của em, tôi thật là ngu ngốc khi chả cứu được em. Em mất rồi, cái thằng chó đó cũng không buông tha cho em, thằng chó chết tiệt.

Như thế là đã kết thúc cuộc đời của một học sinh giỏi quốc gia rồi. Tạm biệt em, hẹn em ở một nơi khác...

Tôi đã 26 tuổi
Em vẫn ở mãi cái tuổi 16 hồn nhiên đó...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro