không còn là ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giã: Hách My

Thể loại: tình cảm, hài hước, lãng mạng, thuộc ngôn tình Trung Quốc.

Nội dung: " Dù thế nào đi chăng nữa ta cũng nguyện ở bên nàng, mãi mãi không buông tay.... trừ phi nàng không cần ta nữa, bà xã ngốc của ta " .... Phải chăng là duyên số hay đệnh mệnh đã đưa ta và nàng đến với nhau.

---------------------------------------------

♚ Giới thiệu ♚

Khương Tề Tống - Tống lão đại : Người thừa kế tập đoàn Tề Vĩ lớn nhất Singapo.

Lỗ Tiểu Mễ: Con gái của tập đoàn Lỗ Lỗ

--------------------------------------------------

◇ Chương 1 : Hồi ức tám năm trước

"Giám đốc Lỗ, giá cổ phiếu đang đi xuống, nếu không nằm ngoài dự đoán không quá 2 giờ số cổ phiếu được đầu tư sẽ trở thành giấy vụn , mong ngài nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết "

Giám đốc Lỗ - Lỗ Kiệt Trung thừn người, dựa đầu vào ghế xoay, thở một hơi mạnh, giọng nói khãng đặc

" Hãy lặp tức bán hết số còn lại trước khi quá trễ "

Câu trả lời chưa kịp cất lên, một giọng nói khác vang lên :" Giám đốc Lỗ, các cổ đông lớn nhỏ đang đợi ngài ở phòng . Họ nói nếu không gặp được ngài, họ sẽ không đi đâu "

Đến lúc này Lỗ Kiệt Trung không còn bình tĩnh được nữa, giọng nói lớn gấp vạn lần tựa như sấm, đập mạnh tay xuống bàn, hàm răng kêu lên ken két, quát lớn:

" Xéo hết ra ngoài ngay, lũ vô dụng "

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa kép lại . Mọi thứ như trở về với quỷ đạo của nó. Duy chỉ có Lỗ Kiệt Trung vẫn đứng đờ đó, tay vịn vào thành bàn, đôi môi run run, khoé mắt đã hồng lên từ khi nào.

Một tiếng động nhỏ "cạch" khiến ông bất giác giựt mình, quay mặt đi nơi khác. Cánh cửa hé mở, một cô bé nhanh nhẹn chạy vào, miệng chúm chím nói, dường như cô bé không đễ ý rằng tâm trạng cha của cô rất xấu.

" Phụ thân hôm nay người nói sẽ dẫn Tiểu Mễ đi bắt cá con mà, đi nhanh đi phụ thân. Nhanh....nhanh...nhanh...."

Không cần nghe câu trả lời của Lỗ Kiệt Trung , Tiểu Mễ đã kéo bàn tay to lớn của ông. Khiến tâm trạng vốn đã xấu nay còn xấu hơn. Ông mạnh tay giựt phắt ra, nghiêm giọng:

" Ta nói hãy xéo ra ngoài ngay, ngươi xem lời nói của ta là gió thoãng à. Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi, lập tức cút khỏi đây"

--------------------------------------------------

◇Chương 2: Hoa Thiên Sứ

Có gì đó rất mặn, rất chát đang thấm nhuần vào đầu lưỡi . Không còn nhìn thấy hướng đi nữa. Đôi chân đang tê liệt, khó thở quá, đau quá ! Hàng ngàn câu hỏi đang xoay quanh trong đầu cô bé tám tuổi...

Tại sao phụ thân lại nặng lời với mình?

Tại sao phụ thân lại đuổi mình đi.........?

Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Tôi hận tất cả.......................

" Tống thiếu gia chúng ta về thôi không lão gia sẽ khiễn trách tôi đó "

" Đứng đây đợi tôi, 10 phút sau tôi sẽ quay lại "

" Được thiếu gia nhớ đó đừng để vú nuôi như tôi khó xử "

Hình bóng một cậu bé mười hai tuổi đang xa dần nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền khiến bao người rung sợ.

Ánh mắt cậu bé dán vào một cây to, chính mùi hương dịu dàng này đã đưa bước chân cậu đến. Mùi hoa này thật giống....giống với mùi thơm mái tóc mẹ cậu. Bước đến gần thân cây, hoa trắng xóa đã che phủ hết mái đầu của cậu tựa như đôi tay mẹ. Bước thêm vài bước đưa đôi tay thon dài sờ vào thân cây.... Có tiếng khóc vang lên... không lẽ...không lẽ... cây kia biết khóc. Sắc mặt cậu bé tái đi vài phần. Nhìn kĩ, có cái gì ở phía sau thì phãi.

À! thì ra là một cô bé. Tại sao lại ngồi khóc ở đây như vậy? Không quan tâm làm gì, không phải chuyện của ta. Nhưng sao lại không nhẫn tâm quay đi. Tiếng khóc này thật khó chịu, không khác gì tiếng heo kêu.

"Nín đi! không hay chút nào "

Giọng nói này, là của......

"Tôi....."

Khuôn mặt này, đôi mắt này sao lại đẹp đến thế! Đôi mi cong vuốt. Cô bé đó đang nhìn ta sao? Thật sự không thể tìm được chút tạp âm trong đôi mắt này. Đừng nhìn nữa, tim ta đang rất khó chịu. Không thể mất mặt như vậy, phãi bình tĩnh hơn.

" Lau mặt đi, trông thật xấu xí "

Chỉ là đưa chiếc khăn cho con bé xấu xí đó nhưng sao tim ta lại đập mạnh như vậy. Không được lần sau phải đi bác sĩ khám thôi.

" Cảm ơn "

Giọng nói thật ngọt ngào. Nhưng ai đã khiến cô bé đó khóc như vậy? ... Và từ khi nào bản thân ta lại nhiều chuyện thế này?

" Tôi sẽ đem giặt và trả khăn cho cậu "

" Không cần, những gì tôi đã cho người khác thì không bao giờ đòi lại .Nhất là những thứ của người xấu xí chạm vào "

Cô bé im lặng vờ không nghe thấy. Nhìn kĩ trên đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa lau kĩ. Câu bé - Tề Tống nhẹ nhàng đi đến khuỵ một bên gối, đưa ngón tay vuốt hét những giọt nước đó, chúng vẩn còn rất ấm. Và từ khi nào trái tim cậu bé đã thắt lại, rất rất nhói.

Cô bé khinh hãi, trừng to đôi mắt:

" Cậu......"

cậu bé ngẫn đầu nhìn vào sâu đôi mắt đó: " Gọi tôi là Tống ca "

Dường như chút hành động đó của cậu bé Tề Tống đã khiến ai đó thực sự rung động, cô bé cuối đầu đôi đồng điếu từ khi nào đã hồng lên rạng rỡ.

" Tôi là Lỗ Tiểu Mễ - gọi là Tiểu Mễ đựơc rồi "

Câu nói vừa dứt khoé miệng của ai đó đang cong lên nhưng lại vụt tắt rất nhanh chóng dường như sợ bị trông thấy.

Tề Tống ngồi kề bên Tiểu Mễ, nhắm chặt đôi mắt, tận hưởng hương thơm này. Không gian đang chiềm vào thời khắc im lặng nhất. Rất tĩnh lặng.

"Hịc....Hịc...Hịc...." tiếng nức của ai đó đã phá vỡ cả tất cả.Khiến cho Tề Tống không khỏi bàng hoàn khi gặp hoàn cảnh này, nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nhất.

"Đừng khóc nữa! tôi sẽ tặng cậu một món quà "

Đôi mắt của Tiểu Mễ mở to nhìn cậu vẻ nghi hoặc, nét ngài có phần nhíu lại.

"Thật sao? "

" Nhắm mắt lại đi "

Bây giờ Tề Tống mới có thể nhắm nhìn gương mặt đó thật kĩ. Cô bé này sao lại đáng yêu thế!

Khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp , đưa đôi tay thon dài lấy một bông hoa Thiên Sứ trên đầu Tiểu Mễ.

" Tặng cho này! "

" Hoa Sứ sao? "

Ánh mắt của Tề Tống có đa phần xa xăm. Khuôn mặt đã tối lại từ khi nào.

" Tôi thích loại hoa đó! Vì sự thuần khiết bên ngoài và cả nét đẹp bên trong của nó, không gì so sánh được. Giống như mẫu thân của tôi vậy, bà thích loại hoa này và bà đã từng ví mỗi bông hoa là một thiên sứ. Một thiên sứ thực sự không hề mang chút tạp âm nào "

Bàn tay của Tiểu Mễ bỗng trở nên nhẹ nhàng, nưng nịu từng cánh hoa.

" Cảm ơn Tống ca đã tặng Tiểu Mễ một thiên sứ "

Hai từ "Tống ca" đã khiến ai đó không còn biết trả lời thế nào . Vội đứng dậy, quay mặt chuẩn bị đi.

" Hi vọng cậu sẽ sống đẹp như loại hoa ấy. Tạm biệt "

Cái bóng xa dần... khuất hẳn . Nhưng vẫn còn một ai đó tay không rời hoa. Khẽ cười hạnh phúc.

--------------------------------------------------

◇Chương 3: Không còn là Tiễu Mễ

" Đồ rác rưỡi kia mau cút khỏi đây ngay"

Những ánh mắt sắt nhọn, những gương mặt hung dữ cùng vô vàn lời nói xúc phạm cha Tiểu Mễ,... đã không đủ nhẫn nại để tiếp tục giữ sự yên lặng đó. Một tiếng hét vang dôị tiếp theo là những tiếng mắng nhiềc, đánh đập thậm tệ....

"Ngươi cút khỏi đây ngay. Từ giờ đó không còn là nhà của ngươi nữa. Hãy yên phận mà ở trại mồ côi đi, nếu không ta sẽ cho 2 phụ tử ngươi gặp nhau nơi địa đàng..... ha ha ha ha....."

Tiếng cười của Liễu phu nhân vẫn còn đó nhưng cái dáng bé nhỏ của Tiểu Mễ đã bị đám cận vệ lôi đi từ khi nào.

" Ngươi khôn hồn thì biến đi ngay đừng để phu nhân của bọn ta bực mình. Biết điều chút đi ranh con "

Cánh cửa đóng sầm lại....

Bản thân Tiểu Mễ biết đi về đâu....Cứ thế bước theo con đường thẳng không có hướng định... xa dần... xa dần... Những dấu chân của Tiễu Mễ in trên những con phố đông người, trên những bãi cát trắng, rồi những con hẽm nhỏ.... Bước chân ngày một ngắn lại, chậm dần, rồi quỵ hẳn trên mặt đường.

" Tiễu Mễ, mẫu thân đây! con gái của ta hãy cố lên. Ta tin ở con "

Có tiếng gọi của ai đó . Là " mẫu thân " sao? Sai rồi.... Người đã bỏ Tiễu Mễ từ rất lâu... rất lâu.... Giờ đây phụ thân cũng không cần Tiễu Mễ.

"Chẳng ai cần ta "

....

Đây là đâu...... 

....

" Cháu tỉnh rồi sao?" 

" Bà là........" 

" Từ nay hãy cứ gọi ta là bà bà được rồi! vì sao lúc nãy cháu lại ngất xỉu trước ngoài kia?? Có phải vì mệt và đói qúa không nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro